Chương 10.
Có lẽ là vì tiếp xúc và nói chuyện với Long nên các bạn nữ luôn nhìn tôi với ánh mắt chẳng mấy thân thiện khiến tôi chợt nhận ra rằng dù có cố gắng thu mình đến đâu, sự tồn tại của tôi vẫn cứ vô tình nổi bật theo một cách mà bản thân chưa từng mong muốn.
Những lời bàn tán về tôi ngày một nhiều. Bọn họ dò xét từ chuyện tôi mang ba lô của Long vào lớp cho cậu ta,đến chuyện hai đứa tôi đứng ngoài cửa nói chuyện với nhau. Tưởng chừng là những câu chuyện hết sức bình thường nhưng qua mắt fangirl thì nó là bất bình thường.
Những người vốn không ưa tôi bây giờ lại được cớ, được đà đem tôi ra làm trò hề tiêu khiển.
Trong ngăn bàn của tôi hôm nào cũng có dòng chữ "Mau tránh xa Lê Viết Hoàng Long ra". Còn có những lời đe dọa, chửi mắng cũng được kẹp đầy trong những trang sách tôi để dưới đó. Tôi xem nó là một trêu chọc lãng xẹt và không ngại ngần vứt nó vào sọt rác.
Ở trong lớp vì sợ Long biết những trò bắt nạt của mình nên họ không công khai bắt nạt tôi, nhưng chỉ cần ra khỏi lớp là đủ thứ từ trên trời ập xuống. Từ chửi tôi trên confession của trường, viết dán mấy thứ chửi rủa lên balo của tôi rồi chụp ảnh đi rêu rao khắp nơi, vẽ bậy lên yên xe, giấu xe ra bãi rác,... Một lần nữa tôi lại bị réo tên vào cuộc vui của bắt nạt học đường.
Buổi trưa, tôi vào căng tin mua cơm hộp cũng trở thành tâm điểm để mọi người bàn tán.
"Ồ, xin lỗi!"
Tôi vừa bưng hộp cơm ra thì bị Ngô Phương Thảo đụng trúng. Không cần nói cũng biết là cố tình đụng tôi để nước canh đổ lên áo đồng phục của tôi mà. Nước canh vẫn còn hơi nóng, thấm vào áo rồi lan khắp da thịt có chút tê tê.
Tôi không nói gì vì không muốn gây sự, đem hộp cơm tránh ra chỗ khác. Nhưng nó đâu dễ dàng để tôi đi như vậy. Khi bắt được con mồi sẽ phải lôi ra mổ xẻ mua vui cho mọi người.
"Sao mà phải đi gấp như vậy nhỉ?" Tôi bị bạn đi cùng Ngô Phương Thảo kéo ra trước mặt nó. Thảo hất mặt lên trời, phủi phủi tay áo ban nãy đụng trúng tôi như thể vừa động vào đống bụi. Phải, chính xác là nó xem tôi như đống bụi bặm cần phải loại bỏ.
"Tôi có việc cần phải làm." Tôi né sang một bên khác, muốn nhanh chóng ăn trưa rồi đi làm bài tập. Hôm nay có rất nhiều đề cần phải hoàn thành.
"Vậy hay là để tôi mua thời gian của cậu. Nói đi, bao nhiêu thế?" Ngô Phương Thảo rút mấy đồng lẻ ra đút vào túi áo đồng phục của tôi rồi cười cợt: "Thế này đủ chưa?"
"Có những thứ không thể trả giá bằng tiền được." Tôi nhẹ nhàng rút tiền trong túi trả lại Thảo, giật tay ra khỏi nhỏ còn lại rồi bước ra ngoài. Có thể tôi không giàu bằng cậu nhưng tôi có lòng tự trọng của mình.
"Cậu nghĩ giá trị của mình cao đến thế à?" Thảo nói với giọng khinh bỉ. Giá trị ư? Tôi chưa từng nghĩ mình là người có giá trị gì to lớn, nhưng ít nhất tôi có những thứ mà Thảo không thể mua được bằng tiền.
Tôi đi qua đám người của Thảo. Chúng không giữ tôi như trước mà cứ để tôi rời đi. Có lẽ chuyện này vẫn chưa thể kết thúc ở đây được. Tôi biết mình và Thảo vẫn còn những cuộc đụng độ khác. Khi đó, chắc tôi sẽ không thể rời đi một cách nhanh chóng như vậy.
Tôi ra cầu thang phụ để ngồi ăn cơm thay vì ở dưới gốc cây sau nhà đa năng như mọi khi. tôi biết Long hay cắm cọc ở sau nhà Đa năng, và tôi không muốn đụng mặt cậu ta lúc này.
Thời tiết oi ả khiến tâm trạng tôi cũng không mấy vui vẻ. Lại còn đụng trúng Thảo ban nãy khiến miếng cơm trong miệng nghẹn bứ, khó khăn lắm mới nuốt trôi. Hoàn toàn không còn cảm nhận được vị ngọt của tinh bột nữa mà thay vào đó là vị chan chát lan trong khoang miệng. Nhưng mẹ tôi bảo đồ ăn nếu vứt đi thì mang tội nên tôi vẫn phải cố nuốt xuống cổ họng.
Nhìn xuống cái áo còn ướt nguyên một vùng do bị đổ nước canh vào mà tự cười mỉa mai. Trước kia cũng vậy. Bây giờ vẫn thế. Tôi sẽ bị đem ra làm trò hề đến bao giờ nhỉ? Cái cảm giác được bắt nạt người khác thích thú đến vậy à?
"Thì ra cậu ở đây." Long bỗng xuất hiện, từ từ bước lên từng bậc cầu thang tiến gần lại phía tôi. Tại sao lại tìm đến tôi ngay lúc tôi chẳng buồn tiếp chuyện với cậu?
"Tôi đi lên lớp trước." Tôi muốn né tránh nên đứng phắt dậy, xoay người vừa định bước đi liền bị Long kéo tay lại.
"Cậu tránh tôi à?" Long có vẻ không hài lòng với cách cư xử của tôi. Cậu kéo tôi lại gần, bốn mắt chạm nhau khiến tôi không thoải mái trong tư thế này. Tay cậu hơi siết nhẹ cổ tay tôi. Hệt như sợ tôi sẽ chạy trốn mất.
Đương nhiên Long là người tôi cần tránh mặt lúc này rồi. Người ta thấy tôi với cậu ở chung một chỗ lại đem chuyện bé xé ra to, đi rêu rao khắp nơi cùng chốn. Cậu đâu phải nạn nhân nên làm sao hiểu được cái cách người ta nhìn tôi. Tôi không muốn thêm dầu vào lửa. Mọi chuyện đã đủ mệt mỏi với tôi rồi.
"Đừng kiếm chuyện với tôi nữa." Tôi cứng rắn trả lời, dứt khoát kéo tay mình ra khỏi bàn tay của Long.
Tôi quay gót bước về phía hành lang mà chẳng thèm nhìn lại. Mặc dù biết bản thân mình nói ra mấy lời phũ phàng nhưng nếu tôi ôn nhu với cậu, ai sẽ bao dung cho tôi lúc này?
Long không làm gì quá đáng với tôi. Chỉ trách đám "vệ tinh" xung quanh cậu đều là những kẻ thích đi gieo rắc phiền phức cho người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro