Chương 12.

Sau khi Long rời đi, tôi không về nhà mà quyết định ra ven sông Ánh Sao. Gọi là sông Ánh Sao vì buổi tối, chỉ cần nhìn xuống dưới mặt nước của dòng sông sẽ thấy những ngôi sao phản chiếu trên bầu trời lấp lánh.

Con sông ấy cách trường cấp hai ngày xưa của tôi một đoạn. Nó không nằm trong trục đường chính tôi hay đi học mà nằm ở đường vòng. Tôi biết đến nó cũng là do tình cờ. Hồi ấy, vì tôi học môn Toán rất đuối trong lớp nên cô giáo có gọi về báo cho bố mẹ tôi biết. Cô dùng những từ ngữ rất nặng nề để nói về tôi và việc học tập trên lớp. Tôi biết dù bố mẹ không đặt nặng áp lực lên mình nhưng sau lần này, chắc họ thất vọng lắm. Đến chính tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi. Tôi không dám về nhà, không dám đối mặt với người đã hết lòng cổ vũ, động viên mình.

Tan học, tôi cứ quanh quẩn mãi ở cổng trường. Học sinh ngày một thưa thớt dần, cho đến khi chỉ còn mình tôi đứng giữa cổng trường vắng. Rốt cuộc, tôi vẫn dắt xe đạp ra về nhưng tôi không đi đường mọi ngày mình hay đi mà quyết định đi tìm một con đường khác. Tôi chỉ nhớ hồi đó bố từng nói có một con đường khác để đi từ trường về nhà nhưng tôi chỉ nghe, chưa đi thử nên không biết. Lần này chính là cơ hội để thử nghiệm.

Thế là cứ đi, đi mãi đến một khúc sông nọ. Những ánh nắng lấp lánh chiếu vào hai hàng cỏ lau bên sông đầy thơ mộng. Những bông lau mềm mại, trắng xốp, đung đưa theo nhịp gió, tựa như đang nhảy múa trong một vũ khúc thanh bình của thiên nhiên. Mùi hương ngai ngái từ cỏ lau, hòa quyện với mùi nước sông mát lành, làm không gian thêm phần thơm ngát, gợi lên cảm giác yên ả đến lạ.

Tôi bị cảnh đẹp hớp hồn đến nỗi đem cả xe mình dắt xuống đặt ở ven sông, còn mình ngồi đó, thò chân xuống dòng nước mát lành mà vui đùa. Cứ như vậy, tôi dần quên đi nỗi sợ hãi về cuộc điện thoại của cô giáo với mẹ.

Nghịch nước chán, tôi nằm dài trên bãi cỏ lau, tay vắt lên trán ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang bao phủ lấy một góc trời. Những nắng cuối ngày dịu dàng phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng óng ánh, nhuộm vàng từng chiếc lá, từng ngọn cỏ.

Lúc bấy giờ, tôi mới chợt nhận ra thời gian không còn sớm.

"An! Con ở đó có đúng không?" Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình. Tôi quay lại nhìn, thấy bố vừa gạt chân chống xe máy, vừa hớt hải chạy đến chỗ tôi.

"Bố đi đâu vậy?" Tôi nhìn bố đầy ngạc nhiên. Lẽ ra giờ này ông phải đi chở hàng rồi mới đúng, sao tự dưng lại ở đây thế này.

"Bố đi tìm con chứ còn đi đâu nữa." Bố ôm chầm lấy tôi khiến tôi hơi bất ngờ. Giường như ông sợ tôi sẽ làm điều gì đó dại dột ở đây.

"Con xin lỗi vì khiến bố mẹ buồn lòng." Tôi lí nhí, mặt mày cúi gằm, không dám đưa tay ôm lại tấm lưng rộng lớn của bố.

"Được rồi, không sao cả. Bố biết con vẫn luôn cố gắng mà." Bố xoa đầu tôi vỗ về. Ông lúc nào vậy, ân cần và dịu dàng nhưng chính điều đó càng khiến tôi cảm thấy bản thân thật xấu hổ vì không xứng đáng với kỳ vọng mà bố mẹ dành cho mình. Giá mà tôi thông minh, học giỏi sẽ có thể khiến họ nở mày nở mặt chứ không phải xấu hổ đối diện với lời phê bình từ giáo viên về tôi.

"Con xin lỗi." Tôi không biết nói gì ngoài câu xin lỗi rồi ôm chầm lấy tấm lưng to lớn đã thấm đẫm mồ hôi. Chắc ông đã đi tìm tôi rất lâu. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, nước mắt không kiểm soát được mà cứ thế trào ra.

"Thôi nào, đừng khóc, bố con mình cùng về nhà nhé!"

Tôi nhớ ngày ấy cùng bố về nhà, mẹ đã ở trong bếp nấu đồ ăn thơm phức. Mẹ không đề cập gì đến việc bị giáo viên gọi điện nhắc nhở về tình hình học tập của tôi mà chỉ gọi tôi vào rửa tay ăn cơm. Sau khi ăn uống, tắm rửa xong, mẹ mới nhắc tôi về chuyện học hành. Mẹ không nóng giận hay mắng nhiếc gì tôi mà chỉ nói chuyện với tôi rất nhẹ nhàng để tôi tự biết lỗi, cố gắng và tiến bộ hơn.

Mặt trời đang trượt dần xuống đường chân trời, nhuộm cả bầu trời một gam màu cam rực rỡ pha chút đỏ thẫm. Ánh sáng hắt xuống mặt sông, khiến từng gợn sóng nhỏ như phủ lên một lớp vàng lấp lánh.

"Chị ở đây một mình à?" Một cậu bé chừng năm, sáu tuổi, mặc một bộ quần áo siêu nhân màu đỏ chạy lại hỏi tôi với giọng đầy tinh nghịch.

"Ừ. Còn em?" Tôi nhoẻn miệng cười hỏi lại.

"Em đi với mẹ, mẹ em ở kia kìa." Cậu bé chỉ lên trên đường, nơi một người phụ nữ đang dắt tay một bé gái đi tản bộ.

"Mà sao trông chị buồn thế?" Cậu bé hiếu kì lại tiếp tục hỏi tôi. Có lẽ vì trông bộ dạng tôi lúc này rất thảm hại, đầu bù, tóc rối, quần áo chưa kịp khô hết. Sau đó, cậu lục trong túi áo ra viên kẹo ngậm vị dâu đưa cho tôi: "Cho chị này. Mẹ em bảo ăn vào sẽ có sức mạnh của siêu nhân dâu tây đấy!"

"Cảm ơn em nhé!" Tôi bật cười nhận lấy chiếc kẹo nhỏ, xoa đầu thằng bé mà không quên cảm ơn một tiếng. Đúng là suy nghĩ của trẻ con, lúc nào cũng vô tư và hồn nhiên.

"Không có gì ạ. Chúc chị mau hết buồn nhé, em qua với mẹ đây."

Cậu bé nói rồi chạy lon ton về phía người phụ nữ đang đứng trên đường. Nó lên đến nơi, nắm tay người phụ nữ, trước khi rời đi còn không quên ngoái lại vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Phải rồi, trên đời này còn có những điều đáng yêu như thế đấy. Chuyện buồn hôm nay rồi sẽ trở thành quá khứ. Tương lai vẫn còn rất nhiều điều đáng mong chờ. Tôi không thể ngồi đây rồi buồn bã và ủ rũ mãi như thế được.

Ánh hoàng hôn vụt tắt sau ngọn đồi, bầu trời chìm trong màn đêm tối tĩnh mịch. Tôi chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi lấm tấm bám trên quần áo. Lớp vải ẩm lạnh đã được gió hong khô phần nào, chỉ còn đọng lại chút hơi ẩm nhẹ. Bây giờ tôi nên trở về nhà. Về nhà ăn cơm mẹ nấu. Bố mẹ đều đang chờ tôi ở nhà.

Vừa đến nhà, mùi thức ăn thơm phức xộc thẳng vào mũi, hòa quyện trong không gian ấm cúng của ngôi nhà nhỏ. Tôi cởi giày, treo cặp lên móc rồi bước vào bếp, rửa tay sạch sẽ để phụ mẹ. Mẹ tôi đang đứng bên bếp, đôi tay thoăn thoắt đảo món thịt rang. Ánh đèn vàng chiếu xuống làm gương mặt mẹ thêm phần dịu dàng nhưng vẫn không giấu được những vết chân chim hằn trên đuôi mắt.

"Đi đâu mà về muộn thế con?" Mẹ tôi cất giọng hỏi.

"Con ở lại thư viện tham khảo mấy đề thi năm nay ạ" Tôi nói dối vì không muốn mẹ biết mình vừa trải qua những gì trong một buổi chiều.

"Vậy à." Mẹ tôi vẫn chú tâm nấu ăn.

"Mẹ ơi." Tôi hơi ngập ngừng rồi hỏi: "Hình như trước kia, cửa hàng nhà mình bị một hàng khác chèn ép đúng không ạ?"

Tôi nhớ hồi tôi học cấp 1, có một cửa hàng tạp hoá to oạch mới mở cách nhà tôi không xa. Khi ấy họ bán cái gì cũng rất rẻ, còn rẻ hơn cả giá mà nhà tôi nhập nên việc làm ăn của gia đình trở nên khó khăn. Tôi vẫn nhớ như in những buổi tối mẹ ngồi tính toán sổ sách, lặng lẽ đếm đi đếm lại từng tờ tiền lẻ. Cửa hàng của nhà tôi dần vắng khách, mẹ không nói ra nhưng tôi bà lo lắng lắm. Tôi còn nhỏ, chẳng giúp được gì ngoài việc đứng quầy những lúc mẹ bận.

Vài lần đứng trông quầy, tôi thấy ông chủ bên đó giả vờ lướt qua, đắc ý cười nhạo cửa hàng nhỏ nhà chúng tôi. Mỗi lần như thế, tôi đều cố gắng lờ đi, giả vờ không quan tâm, nhưng lòng tôi chùng xuống, nặng trĩu. Tôi biết, cửa hàng của mình chẳng thể nào so bì với họ. Kệ hàng gỗ bố đóng đã có dấu hiệu xuống cấp. Những tấm bảng giá đã bạc màu theo thời gian, chẳng còn giữ được nét chữ ngay ngắn như ngày đầu mẹ cẩn thận viết.

Tôi đã từng mơ gì nhỉ? Một cửa hàng nhỏ nhưng đầm ấm, khách ghé đến vì tin tưởng, vì thích những món tôi tỉ mẩn lựa chọn. Vậy mà giờ đây, chỉ còn lại hình bóng của chính mình in trên ô kính bụi mờ.
"Ừ. Sao lại hỏi vậy?" Đôi tay cầm đũa cái của mẹ khựng lại một lát. Mẹ nhìn tôi, tay vẫn đảo đều thịt trên chảo.

"Tại con không nhớ nhà mình đã vượt qua như thế nào." Tôi đứng cạnh, lấy con dao, chầm chậm cắt hành lá đang đặt trên thớt.

Dù cửa hàng lớn ban đầu rất đông khách nhưng bẫng đi một thời gian, tôi chẳng biết vì sao mà lượng khách giảm dần. Có mấy người khách quen ghé lại cửa hàng tôi, hàn huyên vài ba câu chuyện. Nghe nói là bên kia họ nhập hàng từ nơi không rõ nguồn gốc, chăm sóc khách hàng cũng rất tệ nên ông chủ bên đó đang bị điều tra về hành vi kinh doanh của mình.

"Làm ăn phải chân chính, có vậy người ta mới tin tưởng và quay lại." Mẹ tắt bếp, nói tiếp: "Việc gì cũng vậy, không phải cứ thấy người ta hơn mình mà sợ. Quan trọng là dám đứng lên và không bỏ cuộc."

Câu nói của mẹ khiến tôi rơi vào trầm tư trong giây lát. Dường như tôi thấy mẹ đang khích lệ và động viên mình, chỉ ra một con đường để tôi có thể mạnh dạn mà bước đi.

Không được sợ hãi, dám đứng lên, không bỏ cuộc.
Những từ ấy xoáy sâu vào lòng tôi, như một lời khích lệ. Tôi không biết mình có đủ dũng khí để làm được như mẹ hay không nhưng tôi cũng muốn thử.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro