Chương 13.

Hai tiết đầu buổi sáng hôm nay tôi có bài kiểm tra môn Toán. Nói là kiểm tra một tiết nhưng lượng kiến thức và thời gian giáo viên cho chúng tôi thường phải làm trong hai tiết mới có thể hoàn thành. Cấu trúc bài làm gần như đề thi Đại học.

Ngày trước vì sợ giáo viên dạy Toán nên tôi mới không thích môn toán nhưng từ khi lên cấp 3, giáo viên dạy Toán đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Đó là một người thầy cực kỳ vui tính, lúc nào cũng nở nụ cười đối với học sinh của mình. Những bài giảng của thầy được lồng ghép từ những câu chuyện, những yếu tố hài hước tưởng chừng chẳng liên quan mà lại dẫn chúng tôi đến kiến thức thú vị.

Hôm nay tôi làm bài kiểm tra cũng ở mức ổn mặc dù hôm qua không ôn tập được nhiều. Tối qua ăn cơm xong, tôi giặt áo khoác cho Long rồi đọc qua các bài toán trọng tâm được một lát, cơ thể đã uể oải. Có lẽ vì bị dội nước lạnh vào người hồi chiều, cộng thêm việc đi hóng gió nên người tôi có chút mệt mỏi.

Nói đến chuyện giặt áo tôi mới nhớ mình đem áo cho Long từ sáng mà quên chưa trả cho cậu. Vừa định quay xuống bàn dưới, tôi đã thấy Long khoác ba lô ra ngoài. Hình như bên đội tuyển có xin cho cậu ấy những tiết không phải của môn khối có thể xuống sân tập luyện vì giải thi tỉnh đang đến gần.

Chắc phải hẹn cậu cuối giờ rồi. Nghĩ vậy, tôi liền lấy điện thoại nhắn cho Long một dòng tin, hẹn trả áo cho cậu.

Giờ ra chơi của tiết hai dài đến mười lăm  phút. Tôi nằm rệu rã trên bàn, đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn nhắm lại, ngủ một giấc ngon lành, bỏ ngoài tai những âm thanh rộn rã của lớp học.

"An, cô giáo vào rồi kìa." Thảo Chi bên cạnh lay lay cánh tay tôi nhắc nhở giáo viên của môn Địa đã bước vào.

Theo lời nhắc của Chi, tôi đứng lên chào cô rồi ngồi xuống, không quên cảm ơn cô bạn đã nhắc mình một tiếng. Hiện tại ở lớp đa số là những người không ưa tôi sau việc tôi và Long có dính dáng đến nhau, chỉ có Chi vẫn đối xử với tôi một cách bình thường.

"An, sao mặt cậu đỏ thế? Cậu bị ốm à?" Thảo Chi đưa mắt nhìn tôi, giọng lo lắng.

"Hình như là vậy." Đúng là tôi cảm thấy trong người có chút khó chịu, sờ tay lên trán cũng thấy khá nóng. Có khi bị sốt thật rồi.

"Có cần xuống phòng y tế không? Để mình đưa..."

"Không cần đâu, mình tự đi được."

Không để Thảo Chi nói hết câu, tôi đã ngắt lời từ chối. Tôi cảm thấy bản thân vẫn đủ sức để đi xuống phòng y tế xin thuốc hạ sốt. Đúng hơn là tôi không muốn liên luỵ đến Chi vì bây giờ, bản thân tôi đang là một người bị ghét, bị bắt nạt, Chi mà dính dáng đến tôi, kiểu gì cũng bị đám người kia đem ra xỉa xói. Tôi không muốn cô bạn phải dính vào rắc rối không đáng có.

Tôi xin phép giáo viên dạy Địa xong liền một mình men theo hành lang xuống phòng y tế. Không biết là xui rủi thế nào mà tuần này tôi phải vào đó đến tận hai lần.

Đi giữa cái nắng trên sân trường, não tôi như bị căng ra khiến cả đầu choáng váng. Những tia nắng gay gắt đổ xuống từ bầu trời không một gợn mây khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhòe nhoẹt, hư ảo. Dường như có một lớp màng bao bọc lấy cơ thể làm mỗi bước chân trở nên nặng nề.

Chật vật một lúc, tôi mới xuống được đến phòng y tế. Tôi bước vào, đảo mắt một vòng, không thấy có ai, không biết cô y tế đi đâu mất rồi. Đầu óc tôi xoay mòng mòng khiến tôi không thể đứng vững được nữ liền ngồi tạm lên giường bệnh ngồi chờ.

"Tỉnh rồi đấy à?" Tôi lờ mờ mở mắt, nghe thấy giọng cô Nga y tế vang lên bên tai, sau đó, cô lấy chiếc khăn chường lạnh trên trán tôi xuống. Bấy giờ tôi phát hiện mình đã không còn ngồi mà chuyển sang nằm trên giường bệnh. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã là mười một giờ trưa. Tôi đã ngủ gần hai tiếng đồng hồ sao?

"Dạ. Em xuống định xin mấy viên thuốc hạ sốt nhưng không biết sao lại ngủ quên." Tôi chống tay, nâng người ngồi dậy, trong đầu vẫn có cảm giác chếnh choáng chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Cũng may thằng bé này phát hiện em nằm ở đây mới báo cho cô biết chứ ban nãy cô có cuộc hội thảo trên văn phòng." Cô Nga hất ánh mắt về phía cậu bạn đứng phía góc giường, nói tiếp: "Nhưng em ngủ li bì, cô không đánh thức nổi nên đành chườm đá lạnh cho em trước"

Tôi đưa mắt nhìn cậu, không ai khác chính là Long. Cậu vẫn mặc trên người bộ đồng phục bóng rổ, tôn lên vóc dáng cao lớn và khỏe khoắn.

"Cô mau cho cậu ấy uống thuốc đi." Long kéo tay giục cô Nga vẻ gấp gáp.

"Rồi ai mới là bác sĩ ở đây hả cái thằng này?" Cô Nga cau mày, liếc xéo cậu một cái rồi đưa cho tôi một gói bánh mì, một ít thuốc và nước lọc: "Ăn chút bánh đi rồi uống thuốc nhé. Uống xong nghỉ ngơi một chút là khoẻ ngay ấy mà."

Cô Nga nổi tiếng nhí nhảnh và vui tính nên rất được lòng các học sinh trong trường. Thậm chí nhiều người còn ước cô Nga dạy môn chính chứ không phải làm bác sĩ ở phòng y tế trường.

"Dạ." Tôi nghe lời cô Nga, bóc gói bánh mì, cố nuốt vài miếng xuống cổ họng rồi uống thuốc cho đúng quy trình.

"Rồi, ở đây mà chăm bạn gái, dì mày ra ngoài có chút việc, lát nữa sẽ quay lại." Cô Nga nháy mắt với Long rồi xách túi đi, bỏ lại câu nói khiến cả tôi và Long đều nhìn nhau mà đỏ mặt.

Nhưng tôi thấy việc xưng hô giữa cô Nga và Long có gì đó khác lạ. Hình như cô ấy vừa xưng với Long là "dì". Không lẽ hai người có quan hệ họ hàng với nhau sao?

"Đừng để ý đến mấy lời đấy. Cô ấy giỏi nhất là trêu người khác." Long đi đến cạnh giường tôi, cầm ly nước ban nãy tôi dùng để uống thuốc cất sang một bên.

"Hình như hai người có quen biết đúng không?" Tôi hơi tò mò, vừa nhìn theo hành động của Long vừa hỏi.

"Ừ, cô ấy là em gái mẹ tôi,." Long vừa nói vừa vò chiếc khăn mặt trong chậu nước đá rồi đặt lên trán cho tôi.

Không biết vì sốt cao nên mặt tôi nóng hay vì tôi đang ngượng ngùng trước sự quan tâm đầy dịu dàng của Long. Lúc này, trông cậu như biến thành một con người khác, sự ân cần và ấm áp của cậu tôi có thể cảm nhận được.

"À, nhỡ tôi có ngủ quên thì tan học nhắc tôi nhé, tôi lên lớp lấy áo trả cho cậu." Tôi nhớ đến chuyện phải trả Long chiếc áo đồng phục nên đành nhờ cậu nhắc nhở mình, vì tôi biết trong thuốc hạ sốt có chứa cả thành phần của thuốc ngủ, ngộ nhỡ mà tôi ngủ say quá không biết trời đất mong cậu sẽ nhắc tôi dậy. Hẹn đem đồ cho người ta mà mình lại là người quên không trả sẽ xấu hổ lắm.

"Cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện đó tính sau."

"Cảm ơn!"

...

Tôi bừng tỉnh, một cơn choáng nhẹ thoáng qua rồi tan biến. Tôi chớp mắt, đôi đồng tử lờ mờ nhận diện không gian xung quanh. Trên tường, kim đồng hồ chỉ mười hai giờ hai mươi phút. Như một phản xạ, tôi bật dậy. Không còn cảm giác nặng trĩu, uể oải của cơn mệt mỏi trước đó. Cơ thể nhẹ bẫng, tỉnh táo đến lạ.

Tôi chạm phải ánh mắt dịu dàng của Long. Cậu ngồi bên mép giường, gương mặt lộ rõ chút lo lắng pha lẫn nét cười nhẹ nhàng.

"Cậu dậy rồi à?"

"S-Sao cậu không gọi tôi dậy sớm hơn?" Tôi đã nhờ cậu gọi dậy trước khi tan học để kịp lên lớp lấy áo trả lại cậu. Vậy mà đã quá giờ cả tiếng đồng hồ rồi.

"Tại thấy cậu ngủ ngon quá nên...không nỡ."  Long đặt bàn tay đặt hờ lên thành giường.

Tôi nghẹn họng, không biết nói gì, cảm giác vừa ngại ngùng, vừa xấu hổ. Đành quay ra gấp chăn để chuẩn bị rời đi.

"Ba lô của cậu đây." Long đưa chiếc ba lô về phía tôi, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử động của tôi.

"Trả cho cậu." Tôi lục tìm trong ba lô rồi lấy ra chiếc áo khoác được gấp gọn, đặt trong túi đưa cho cậu. Trên áo vẫn còn thoang thoảng mùi nước xả vải tôi đã dùng.
"Tôi về trước nhé." Thấy Long không nói gì, tôi xuống giường, khoác ba lô chuẩn bị ra về.

"Ừ, về thôi." Long thấy tôi định đi cũng cầm vội chiếc ba lô dưới sàn, khoác hờ lên vai.

Chúng tôi rời khỏi phòng y tế, đi lấy xe để ra về. Khu nhà để xe vắng lặng, chỉ còn hai chiếc xe trơ trọi.

Không nói thêm bất kỳ câu nào, chúng tôi cứ lặng lẽ dắt xe hết khoảng sân trường rộng lớn đến nơi cổng trường. Tiếng bánh xe lăn đều trên nền gạch nóng hầm hập, hòa cùng tiếng ve sầu râm ran trên những tán cây xanh sẫm. Mặt trời chói chang đổ xuống những vệt nắng dài, kéo bóng hai chúng tôi nhập vào nhau rồi lại tách ra trên mặt sân rộng.

Tôi đạp xe ra về. Trên con đường quen thuộc, những tán cây ven đường đổ bóng lốm đốm xuống mặt đường, nghiêng mình theo từng cơn gió nhẹ. Mặt trời vẫn rực rỡ trên cao, nhưng dường như chẳng còn gay gắt như lúc nãy.

Có cảm giác ai đó phía sau mình, tôi ngoái đầu lại. Là Long. Cậu vẫn đạp xe đều đều phía sau tôi, như thể chỉ đơn giản là trùng hợp đi chung một đoạn đường. Tôi khẽ cau mày, hỏi:

"Cậu không về nhà sao?" Tôi nhớ nhà của Long ở khu đối diện, không cùng đường về nhà tôi.

"Tôi có chút việc riêng." Long nhìn tôi, đôi mắt nâu phản chiếu sắc nắng.

Nghe vậy, tôi cũng không hỏi thêm, tiếp tục đạp xe.
Con đường quen thuộc trải dài trước mặt, từng hàng cây rì rào trong gió xua đi cái nắng trưa. Tôi không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Long phía sau. Cậu ấy không đạp quá gần, cũng chẳng rời đi hẳn, chỉ lặng lẽ giữ một khoảng cách nhất định, như một chiếc bóng âm thầm theo sau.

Bánh xe lăn chậm rãi trên mặt đường. Không khí trưa hè có chút lặng lẽ, chỉ có gió lang thang thổi qua mái hiên thấp thoáng bên đường, cuốn theo hương nắng, hương cỏ cây.

Chúng tôi cứ một người đi trước, một người đi sau. Một người im lặng, một người cũng chẳng lên tiếng. Nhưng mỗi khi len lén quay đầu lại, tôi vẫn thấy cậu ở đó, ngay phía sau mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro