Chương 14.
Buổi tối, tôi quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khoả. Tuy Ngô Phương Thảo mấy ngày hôm nay không có động tĩnh gì với tôi nhưng thay vào đó là áp lực học hành khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Cũng may ngày mai là chủ nhật, tôi có thể thư giãn một chút.
Tôi đi bộ lòng vòng đến khu đất trống. Đám trẻ con tụ tập chơi đùa, người lớn chơi bóng chuyền, người già tập dưỡng sinh. Mỗi buổi tối ở đây đều rất huyên náo. Nó như một không gian sinh hoạt chung của khu phố nhỏ Hoa Mây.
Tôi hơi ngại đến chỗ đông người nên chỉ ngó qua một chút rồi tiếp tục đi. Lâu rồi mới ra ngoài hít thở khí trời, ngắm trăng ngắm sao. Vài ngày nữa là đến rằm nên trăng vừa tròn, vừa toả sáng trên bầu trời ngàn sao.
Hồi ông nội còn sống, ngày nào tôi cũng được nằm dài trên hiên nhà ngắm bầu trời đầy sao và nghe kể chuyện cổ tích. Nhưng thời gian bên ông chẳng dài. Lên bốn tuổi, ông mất, nhà chúng tôi cũng phải chuyển đến nơi khác sống để thuận tiện cho công việc của bố mẹ. Sau này, gia đình khá giả hơn, nhà tôi mới chuyển đến Hoa Mây và sinh sống đến hiện tại. Tính ra, tôi đã gắn bó với nơi này cũng gần chục năm rồi. Thông thạo mọi ngóc ngách nơi đây và cả những gì đẹp nhất của nó.
Gió thổi hiu hiu, đem những đám mây mờ lướt qua ánh trăng bạc. Những tia sáng yếu ớt của trăng xuyên qua những làn mây, vẽ lên mặt đất những bóng hình mờ ảo, như những câu chuyện cổ tích chưa kể. Không khí buổi tối hè man mát len qua từng kẽ lá, mang theo hương thơm của đất và cây cỏ, khiến lòng người bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy bình yên đến lạ, như có thể lắng nghe mọi thanh âm dù là nhỏ nhất vang vọng trong không gian.
Tôi tiếp tục đi.
Trước mặt là con hẻm khuất ánh đèn. Nhìn nó, tôi chợt nhớ về ngày mình gặp Long. Cũng nơi hẻm tối ấy, cậu một mình đấu đá với ba tên côn đồ khiến chúng thừa sống thiếu chết.
"Lũ khốn!"
Tiếng nói kèm tiếng va đập khiến tim tôi bỗng nghẹn lại. Cảm giác giọng nói ấy rất quen thuộc, đôi chân tôi như bị xui khiến, từ từ đến gần nơi phát ra âm thanh.
"Thằng ranh suốt ngày đeo bám bọn tao. Để hôm nay tao xử đẹp mày!"
"Đám khốn nạn chúng mày giỏi cứ thử xem!"
Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi nhìn thấy lấp ló gương mặt của Long đang một mình đấu lại năm tên cao to khác. Tôi nhận ra vài người trong số chúng chính là những tên đã từng bị Long dạy cho một bài học cách đây không lâu. Rốt cuộc Long và mấy tên côn đồ này có mối quan hệ thế nào? Tại sao cậu ấy lại dây dưa với bọn người này?
Dòng suy nghĩ của tôi bị bắt đứt bởi những hành động của Long. Cậu ra đòn rất nhanh gọn và dứt khoát. Một cú né sang bên trái, một đòn đánh chớp nhoáng khiến tên đầu tiên loạng choạng ngã nhào. Hai tên còn lại lao tới, nhưng Long chẳng hề nao núng. Cậu ấy ra đòn không chút do dự, mỗi cú đánh đều mạnh mẽ vô cùng. Thoắt cái đã có ba tên bị cậu đánh hạ, nằm co quắp dưới đất, rên rỉ đau đớn. Gương mặt cậu đằm đằm sát khí, khác hoàn toàn với con người tôi gặp trên lớp học.
Khi Long đang đấm cho tên thứ tư một cú vào miệng thì bất ngờ bị đánh lén từ phía sau khiến cậu khuỵu xuống. Nhân lúc thấy cậu còn bị choáng, hai trong ba gã nằm dưới đất đã bật dậy khống chế tay cậu, dồn vào góc tường để những kẻ còn lại liên tục dùng chân đá vào bụng.
Bụp! Bụp! Bụp!
Những âm thanh dồn dập vang lên khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi cố gắng bịt miệng để bản thân không la lên. Tôi phải làm sao? Tôi phải dùng cách gì để cứu Long khỏi đám người này?
"Xem ra hôm nay mày đến số rồi!" Tên mặt sẹo nâng cằm Long lên rồi ngay lập tức giáng một cú đấm lên gương mặt ấy khiến cho máu từ khoé miệng cậu ứa ra.
"Ban nãy mày làm mấy đòn hơi đau đấy!" Gã bị đánh cho hộc máu miệng ban nãy tay cầm gậy, định giáng vào Long một cú liền khựng lại.
Í o... Í o... Í o...
"Hình như là tiếng xe cảnh sát, phải làm sao đây đại ca?"
"Mấy chú cảnh sát ơi, có người đánh nhau ở bên này!" Tôi phóng ra giữa con ngõ, tay mở đèn pin ra tín hiệu. Đến chính tôi cũng không bản thân mình lấy sự dũng cảm từ đâu, cũng chẳng hiểu từ đầu đến cuối bản thân tôi đang làm gì nữa.
Trái tim đập thình thịch, đôi tay run lên theo từng nhịp thở gấp gáp. Mắt tôi dán chặt vào bóng dáng cậu ấy. Mái tóc rối bời, khóe môi rớm máu, nhưng sự cao ngạo không khuất phục vẫn ở đó.
Í o... Í o... Í o....
Tiếng còi réo mỗi lúc một gần.
"Rút thôi đại ca, chúng đến lại rách việc." Một tên đàn em sốt sắng.
"Con khốn này!"
Gã biết không thể ra tay liền đá Long sang một bên rồi nhảy vọt lên con xe môtô. Gã tức tối, trước khi bỏ đi còn phóng xe rẹt qua người tôi như một lời cảnh cáo rồi tẩu thoát theo hướng ngược lại.
Chúng đi rồi, xem ra còn biết sợ.
"Cậu không sao chứ?"
Tôi lo lắng chạy lại ra chỗ Long đang gục bên mép tường. Mặc dù bản thân đã nói sẽ không dây dưa với cậu nhưng lúc này cơ thể cậu đang bị thương, tôi không thể trơ mắt làm ngơ. Mấy tên côn đồ kia ra tay chẳng nhẹ chút nào. Nhìn những vết thương đang rỉ máu để lại trên gương mặt và cánh tay cậu tôi bỗng thấy xót xa.
"Tôi không sao." Long từ từ đứng dậy, quệt đi vết máu chảy trên môi. Tóc cậu rối, xõa xuống che mất nửa gương mặt nên tôi không thể nhìn được ánh mắt của cậu lúc này. Hình như cậu đang cố che đi những cảm xúc trên gương mặt, che đi sự tệ hại của bản thân.
"Hay là...cậu ở đây đợi, tôi đi mua thuốc cho." Giọng tôi có phần ngập ngừng, xen lẫn lo lắng Tôi không quen thấy Long như thế này, yếu đuối và có gì đó cô đơn.
"Không cần đâu." Long lắc đầu từ chối.
Tôi cắn môi, không biết phải làm gì tiếp theo. Rõ ràng cậu đang đau, nhưng lại cứ cố chấp. Bầu không khí giữa hai chúng tôi bỗng trở nên lúng túng.
"N-Nếu không cần giúp gì thì...tôi về nhé!" Tôi nói, giọng nhỏ dần. Tôi cảm thấy bản thân ở đây không thể giúp gì được cho cậu thì rời đi sẽ tốt hơn.
"Đừng đi, được không?" Bỗng có một lực nắm lấy cổ tay, kéo tôi dừng lại. Cảm giác ấm nóng từ bàn tay cậu ấy truyền đến. Tôi lặng lẽ nhìn xuống cổ tay mình. Lực nắm không quá mạnh nhưng cũng không hề có ý định buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro