Chương 15.


Long' s pov

"Đừng đi, được không?"

Tôi đứng dậy, giọng nói khàn đặc, sự cao ngạo và cứng cỏi ban nãy giờ đây chứa đựng thanh âm yếu ớt có phần mệt mỏi. Hình như đó mới chính là cảm xúc thật của bản thân mình. Tôi nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của An. Tuy không muốn An nhìn thấy gương mặt thảm hại của mình lúc này nhưng lại càng không muốn cậu ấy rời đi.

"Cậu nói cậu ổn mà. Tôi ở đây cũng không giúp gì được cho cậu." An khựng lại. Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang do dự, bờ vai mảnh khảnh khẽ run lên.

"Chỉ cần cậu ở đây là được rồi." Tôi vô lực gục đầu lên hõm vai gầy của An như một cách để giữ chân cậu ở lại. Mái tóc An xõa dài ngang thắt lưng. Một mùi hương dịu nhẹ len lỏi vào từng hơi thở, thoảng qua mũi, dễ chịu đến mức khiến tôi có cảm giác mọi đau đớn trên người đều trở nên mơ hồ.

"Tại sao không gọi cho cảnh sát thật?" Giọng tôi trầm thấp, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đầu dựa vào bờ vai nhỏ nhắn của An.

Tôi đoán tiếng còi réo ban nãy chắc hẳn là âm thanh từ điện thoại. Nếu không, lúc này tôi đã ngồi trong đồn cảnh sát và bị tra hỏi mới phải.

"Tôi không muốn cậu bị liên lụy." An giải thích: "Chẳng phải sắp tới các cậu đi thi bóng rổ sao? Còn cả chặng đường học tập phía trước nữa. Bây giờ dây dưa đến cảnh sát chắc chắn sẽ gặp nhiều bất lợi."

Đúng là đội bóng rổ trường tôi sắp đi thi đấu cho trận chung kết tỉnh. Những ngày này, lịch tập luyện dày đặc đến mức tôi gần như chỉ có thời gian để ăn, ngủ và chơi bóng. Giờ lên lớp cũng ít hơn, bài vở cứ chất đống mà tôi chẳng buồn để tâm. Nhưng điều khiến tôi bận lòng chính là khoảng cách ngày một xa giữa mình và An. Mỗi khi tôi định tiến về phía An, cậu sẽ cúi đầu từ chối hoặc làm như không nhìn thấy, hoặc sẽ bỏ chạy.

 Nhưng sau cái lần tôi thấy cậu ướt nhẹp, tôi biết mình không thể đứng ngoài cuộc nữa. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực, vừa là tức giận, vừa là đau lòng. An có thể tránh mặt tôi, có thể không cần tôi, nhưng tôi không thể làm ngơ khi cậu ấy bị tổn thương như vậy.

"Cảm ơn cậu, An!" Tôi nhỏ giọng, khẽ nói.

"Mau đến bệnh viện kiểm tra vết thương đi." Tôi để ý thấy tai của An hơi đỏ, có lẽ vì khoảng cách gần nhau giữa chúng tôi khiến từng nhịp thở đều bị đối phương cảm nhận được rõ.

An khẽ cựa cánh tay, có lẽ vì tôi gục lên từ nãy nên đã mỏi. Bấy giờ tôi mới đứng thẳng dậy đối mặt với cậu. Hình ảnh Khánh An nhỏ bé đỡ lấy cơ thể cao lớn của tôi cứ hiện lên trong tâm trí khiến trái tim tôi rung lên từng nhịp. Giá mà cái khoảnh khắc đó không bao giờ kết thúc. Và tôi có thể ôm cậu một cái thật chặt.

"Không cần đâu. Tôi không muốn đến đó." Tôi nhất quyết từ chối. Mẹ tôi làm ở viện, tôi không muốn đến đó. Tôi không muốn mẹ biết tôi đánh nhau. Bà sẽ lại lo lắng rồi làm quá lên với mấy vết thương ngoài da như này.

"Không đến viện thì cũng phải ra hiệu thuốc chứ." An nhắc nhở nhưng trọng lượng trong câu nói khiến tôi không thể không nghe theo.

Tôi lấy xe của mình chở An cùng đến hiệu thuốc gần đó, mua cồn để sát trùng và thuốc bôi ngoài da. Con phố dưới ánh đèn vàng, in xuống con đường hai bóng hình của tôi và của cậu. Tôi không nói gì, An cũng im lặng suốt quãng đường đi, chỉ có tiếng gió lùa qua mái tóc cậu ấy, khẽ lay động như một làn sóng mềm mại.

Mua thuốc xong, chúng tôi ngồi ở bờ hồ, dưới ánh đèn điện bao quanh. Tôi lấy danh nghĩa một người bị thương, nhờ An sát trùng vết thương trên miệng và trên tay cho mình. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt An tràn đầy tập trung, chứa đựng sự dịu dàng mà bấy lâu nay tôi chưa được thấy. Bàn tay nhỏ nhắn di chuyển qua từng vết thương, đầu ngón tay hơi lạnh nhưng lại mang đến cảm giác an tâm.

"A, đau!" Tôi giật mình co người lại.

"Cậu để ý đi đâu thế?" An càu nhàu, đôi mày xô lại nhìn tôi. Hình như biết tôi đang nhìn cậu nên cậu cố tình mạnh tay để nhắc nhở.

"Còn ai đáng để tôi chú tâm ngoài cậu?" Tôi cũng thành thật trả lời, khẽ cong môi cười quan sát biểu cảm trên gương mặt An. Không hiểu sao, mỗi lần trêu chọc An, nhìn biểu cảm trên gương mặt của cậu đáng yêu vô cùng.

"Lo cho bản thân cậu đi!" An nhắc nhở. Đoạn, cậu đang bôi thuốc liền dừng lại, hỏi: "Tại sao lại đánh nhau?"

"Cậu muốn nghe sao?" Tôi nhìn An, lại cười "Tôi còn tưởng cậu sẽ sợ tôi như lần trước?"

Tôi đã cố gắng để An không phải nhìn thấy bộ dạng của mình khi đánh nhau. Sợ rằng An biết sẽ ghét tôi, sợ An thấy cái con người đầy sát khí của tôi khi lao vào cuộc ẩu đả. Lần trước cậu ấy đã bỏ chạy. Tôi muốn giải thích nhưng lại chẳng biết nên mở lời như thế nào. Cuối cùng chọn im lặng. Còn lần này, cậu ấy đã đứng ra giúp tôi. Có lẽ tôi nên nói mọi chuyện với cậu.

"Muốn nói hay không là quyền của cậu. Nhưng đừng dây dưa với đám người đó nữa." An vẫn tiếp tục thoa thuốc cho tôi. Dường như cậu ấy không quá quan tâm đến những chuyện xung quanh.

"Ngày trước, có một chú xóm đến nhà tôi với bộ dạng tiều tụy, gương mặt hốc hác, hai mắt đỏ hoe, liên tục cúi đầu van xin. Chú ta nói muốn mượn tiền gia đình tôi để cứu mạng người vợ đang nằm trên bàn phẫu thuật trên bệnh viện thành phố. Nếu không có tiền, mạng sống sẽ không thể giữ được. Bố tôi là người tốt bụng, biết được gia đình đã phải chạy chữa khắp nơi nên đặt lòng tin vào tình nghĩa hàng xóm, tin vào lòng người, tin rằng khi cơn hoạn nạn qua đi, họ sẽ nhớ đến ân tình này mà giữ lời hứa. Vì vậy, ông đã không đắn đo mà giao tiền tiết kiệm của mình cho họ. Nhưng ông đã sai. Sau đó, một tai nạn bất ngờ cướp đi sinh mạng của ông, để lại hai mẹ con tôi với cuộc sống chật vật. Khó khăn ập đến, mẹ tôi nhớ lại số tiền ấy và đi tìm họ. Nhưng những lần mẹ đến, cánh cửa nhà họ luôn đóng chặt. Họ đã chuyển đi, không ai biết rõ là đi đâu. Những cuộc gọi không ai bắt máy. Những tin nhắn chẳng ai hồi âm. Sau này, tôi mới biết số tiền vốn để chữa bệnh cho người vợ đã bị thằng con trai bất hiếu đem đi đốt vào các thứ vui hoan lạc. Có lẽ cả hai vợ chồng nhà kia chẳng chịu đựng được cú sốc ấy nên đã cùng nhau rời xa cõi đời. Bẫng đi nhiều năm, tôi gặp lại thằng con trai trời đánh năm ấy. Tôi nhận ra hắn nhưng hắn nhởn nhơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra."

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày bố mất do tai nạn, mẹ đã khóc ngất đi như thế nào. Bao nhiêu gánh nặng đổ dồn lên vai bà khiến bà tiều tụy đi trông thấy. Từ ngày đó, mái nhà nhỏ bé của tôi không còn tiếng cười, chỉ còn những đêm dài mẹ ngồi thẫn thờ bên ánh đèn dầu leo lét, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ và lo toan. Tôi thấy rõ những sợi tóc bạc xuất hiện nhanh hơn, những nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu hơn, và cả dáng người mẹ ngày một liêu xiêu dưới sức nặng của cuộc đời.

Còn tôi, một thằng bé chưa đủ lớn để làm điểm tựa cho mẹ, nhưng cũng không còn bé để ngây thơ để nhận ra mất mát quá lớn này. Đêm đêm, tôi co mình trong góc giường, cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng, để không khiến mẹ thêm đau lòng. Nhưng nỗi đau dù cố kìm nén vẫn cứ xé lòng, cứ âm ỉ như một vết thương chẳng bao giờ lành.

Cuộc sống kể từ ngày đó là những chuỗi ngày dài đầy giông bão. Tôi học cách trưởng thành nhanh hơn, học cách nén nước mắt, học cách mạnh mẽ khi mà sâu thẳm trong lòng chỉ muốn gục ngã.Thề một ngày quyết tâm bắt được tên quỵt nợ kia và dạy cho hắn một bài học.

Im lặng một hồi, An lên tiếng.

"Vậy à?" An nhẹ giọng, đôi mi hơi cụp xuống. Tôi không biết cậu suy nghĩ điều gì nhưng đây là lần đầu tiên tôi kể chuyện của mình cho người khác nghe, cảm giác trong lòng bỗng thoải mái và nhẹ nhõm vô cùng.

"Cậu có ghét tôi không?" Ở trên trường, tôi luôn che giấu bản thân mình trong cái vỏ bọc của một kẻ lạnh lùng không màng sự đời. Thích thì học, không thích thì lăn ra ngủ. Nhưng sâu bên trong trái tim, tôi luôn khát khao tìm kiếm một người đồng cảm, một vòng tay ấm áp, một người có thể lắng nghe trái tim tôi.

"Không hẳn. Chỉ là đôi khi thấy hơi sợ cậu." An đóng lọ thuốc lại rồi đưa cho tôi.

"Sợ ở điểm gì?" Tôi đưa tay cầm lấy lọ thuốc, đầu ngón tay vô thức chạm nhẹ vào tay An, nhẹ như một làn gió lướt trên mặt nước. Hơi ấm từ bàn tay cậu ấy truyền đến, len qua da thịt như một ngọn lửa nhỏ đang nhen lên trong lòng.

"Lúc cậu đánh nhau ấy." Câu nói đơn giản nhưng lại khiến lòng tôi gợn lên từng đợt sóng. Đánh nhau. Hai từ ấy chẳng còn xa lạ với tôi. Bao nhiêu lần tôi lao vào những cuộc chiến để rồi nhận về những vết thương trên da thịt.

"Vậy bây giờ cậu còn sợ không?" Tôi hỏi, trong lòng không khỏi thấp thỏm.

"Vẫn còn...một chút." Lúc này, giọng của An nhẹ bẫng, không chứa sự ghê sợ như tôi vẫn nghĩ.

Tôi bất giác bật cười, không hẳn là vui, cũng không hẳn là tự giễu. An không nói là không còn sợ, chỉ là "một chút" nhưng điều đó cũng đủ để tôi thấy ấm lòng.

"Xin lỗi vì khiến cậu sợ." Lời xin lỗi bật ra nơi cửa miệng tự nhiên, chẳng cần phải suy nghĩ.

"Thật ra biết tự vệ cũng tốt nhưng đừng làm tổn thương đến bản thân." Tôi cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của An. Không còn sự xa cách cậu ấy cố tình tạo ra, thay vào đó là cảm giác gần gũi và ấm áp. "Cậu làm tôi nhớ một người bạn thuở nhỏ của mình. Cậu ấy mít ướt và lúc nào cũng chỉ biết khóc nhè. Lần nào bị trêu chọc, tôi cũng phải đứng ra để bảo vệ cho cậu ấy. Không biết bây giờ cậu ấy đã có thể tự bảo vệ cho bản thân mình hay chưa?"

"Thời gian sẽ dạy cậu ấy trưởng thành và khiến cậu ấy trở nên mạnh mẽ thôi." Tôi trìu mến nhìn An. Nếu nói cho cậu biết tôi là cậu bé năm ấy, liệu chúng tôi có thể làm những đứa trẻ vô tư ngày đó không? Có lẽ bây giờ chưa phải lúc.

An không nhìn tôi, đôi mắt cậu ngước lên bầu trời, không rõ là cậu đang nhìn ngắm thứ gì, chỉ thấy đôi mắt ấy lấp lánh tựa vì sao xa, đôi mắt chất chứa những nỗi niềm tôi chẳng thể biết được.

Từng cơn gió thổi qua tạo lên những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, mát rượi. Chúng tôi ngồi ngắm sao không biết đã được bao lâu rồi, chỉ cảm nhận được hơi lạnh mơn man trên da và ánh sáng dịu dàng từ những vì sao xa xôi.

"Muộn rồi, tôi phải về." An nhìn số giờ hiển thị trên màn hình điện thoại rồi vội đứng dậy. Bây giờ là mười giờ ba mươi phút đêm rồi.

"Tôi đưa cậu về." Tôi đề nghị.

An ngập ngừng một chút, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Cậu chỉ cho tôi con đường tắt để tiết kiệm thời gian. Theo hướng cậu chỉ, bánh xe lăn chậm trên mặt đường phủ đầy ánh đèn mờ nhạt. Lối đi này khá yên tĩnh, chỉ có vài ngọn đèn đường tạo nên những vệt sáng loang lổ. Như thể con phố đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại hai chúng tôi.

Cửa hàng phía trước đã tắt đèn, chỉ còn lại vẻ yên tĩnh bao trùm không gian. Gió nhẹ thổi qua, làm lay động tấm biển nhỏ treo trên hiên nhà, tạo ra âm thanh khe khẽ giữa màn đêm vắng lặng. Chỉ có duy nhất ánh sáng từ phòng khách hắt ra qua khe cửa, mờ ảo nhưng ấm áp. Có lẽ bố mẹ đang đợi cậu.

"Cậu về cẩn thận!" An nói rồi quay người đi vào nhà.

"Cảm ơn cậu!" Tôi cười: "Vì đã ở lại và lắng nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro