Chương 17.
Hôm nay là ngày đội bóng rổ của trường tôi đi thi đấu trận chung kết. Không khí nhộn nhịp từ cổng trường với đủ loại băng rôn, khẩu hiệu, poster để cổ vũ đội bóng. Chiếc xe 45 chỗ từ từ khởi hành từ sân trường ra phía cổng. Cửa kính được mở, các bạn cầu thủ liên tục vẫy tay chào hứa hẹn sẽ đem lại vinh quang cho cả trường.
Tôi không chen vào dòng người đông đúc nhưng từ xa, hình như tôi thấy Long đang cười với mình.
Tôi ngẩn người một lúc, chờ chiếc xe cứ thế khuất sau phía cổng trường rồi bản thân mới đi lên lớp. Theo dãy hành lang dài, tôi lại gặp Ngô Phương Thảo đang đi về hướng đối diện.
"Ồ, lâu rồi không được tôi hỏi thăm. Không biết cậu còn nhớ tôi không nhỉ?" Ngay lúc chúng tôi đi ngang qua nhau, Thảo lại ghé vào tai tôi nói nhỏ kèm theo cái nhếch miệng đầy khinh bỉ.
Trò đùa của bọn chúng bắt đầu dừng lại khoảng vài ngày trước mà tôi không rõ lý do là gì. Có thể là chưa nghĩ ra trò mới. Có thể là có ai đó đã tác động tới.
"Xin lỗi, tôi cần phải lên lớp." Tôi vừa tránh sang một bên, con nhỏ tóc đuôi sam đã giáng cho tôi một cái bạt tai. Cũng may tôi phản ứng nhanh nên đã đỡ lấy cổ tay nó.
"Mày..." Tóc sam gầm gừ, dùng hết sức để có thể kéo tay của nó ra khỏi tay tôi.
Tôi liếc nhìn Thảo một cái. Biểu cảm trên gương mặt cậu ta làm tôi có phần khó hiểu. Không giận giữ, không cau có mà lại là một nụ cười thân thiện. Nó ghé vào tai tôi thì thầm.
"Hôm nay chúng ta có thể từ từ chơi đùa mà. Người chống lưng của cậu ta cũng đâu còn ở đây nữa." Thảo dùng tay uốn lọn tóc xoăn đầy thư thái.
Tôi không nói gì mà cứ thế đi lên lớp. Có điều, tôi thắc mắc không biết cậu ta gọi ai là "người chống lưng" cho tôi. Có lẽ là Long? Bởi vì ngoài cậu ra, tôi không có mối quan hệ với bất kì ai có thể tác động đến Thảo, khiến cô bạn ngoan ngoãn trong một khoảng thời gian nhất định.
Vào đến lớp học, tôi thấy chừng 5-7 bạn đang tập trung ở bàn của mình vẻ là đang tám chuyện xôn xao lắm. Nhưng khi tôi vừa đặt chân đến, bọn họ cũng tản rã về vị trí của mình. Chắc là họ chỉ nói chuyện với Thảo Chi thôi nên khi thấy tôi mới bỏ về.
Thật ra các bạn chơi cùng Thảo Chi cũng chẳng phải xa lánh hay ghét bỏ tôi gì. Họ như một phe trung lập, không muốn dính líu đến tôi và những thành phần độc hại khác vì họ không muốn bị ảnh hưởng đến bản thân cũng như lợi ích cá nhân.
"Hôm qua có người thấy Long đem áo mưa cho cậu nên đã cố tình chụp lại." Chi đưa cho tôi xem hình ảnh một bài đăng trên mạng. Dù chất lượng kém, nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng gương mặt của Long và một phần góc mặt của tôi. Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận xôn xao. Tôi không cần đọc cũng biết họ đang công kích mình.
Tôi hít một hơi thật sâu, trong lòng trào lên một cảm giác vừa quen thuộc, vừa mệt mỏi. Đây không phải lần đầu tiên tôi trở thành chủ đề bàn tán của họ. Cũng chẳng trách mới sáng ra tôi đã đụng trúng Ngô Phương Thảo.
"Vậy à?" Giọng tôi có phần bình thản. Tôi đem ba lô gọn gàng vào ngăn bàn. Tôi dường như đã quen với những lời đàm tiếu ngoài kia.
"Thật ra mình cảm thấy Long thực sự rất quan tâm đến cậu." Chi nhìn tôi, lời nói ngập ngừng như đang suy nghĩ một cách kỹ lưỡng trước khi tiếp tục: "Mấy hôm trước, mình để quên đồ ở lớp, lúc quay lại lấy, vô tình nhìn thấy Long và Thảo nói chuyện. Lúc Thảo nhắc đến cậu, Long trông đáng sợ lắm. Cậu ấy cảnh cáo Thảo không được đụng đến cậu. Thậm chí còn suýt ra tay với cậu ta nữa. Cũng may Thảo là con gái nên cậu ta mới không ra tay đấy."
Nghe đến đây, tôi cũng hiểu vì sao từ mấy hôm trước Thảo không đụng đến tôi. Kể cả các bạn trong lớp cũng vậy. Thì ra đúng là có sự can thiệp của Long. Vậy "người chống lưng" mà Thảo nói, tôi đoán không sai, chính là Long.
"Còn nữ, hôm qua, mình đã nói dối cậu rằng mình không có ô. Thật ra chiếc ô đó đã cho Long mượn. Cậu ấy dùng nó để chạy ra ngoài mua áo mưa cho cậu."
Tôi sững người, nhớ lại khoảnh khắc hôm qua, dưới cơn mưa nặng hạt, Long đứng đó, cầm chiếc áo mưa trong tay, chìa về phía tôi. Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy chỉ tiện đường ghé qua, chỉ đơn giản là giúp đỡ một cách vô tình.
Nhưng không phải.
Cậu ấy đã chủ động đi mua áo mưa cho tôi. Đã mượn ô của Chi, chạy đi dưới cơn mưa nặng hạt rồi quay về với bộ đồng phục thấm nước. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lồng ngực tôi, vừa ấm áp, vừa bối rối.
Tại sao Long lại làm điều đó với tôi?
Là sự quan tâm chăng?
Hay chỉ là lòng tốt thoáng qua?
Tôi không biết rõ đó là gì nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt Long nhìn tôi qua làn mưa, tim tôi đã rung lên một nhịp.
Đến giờ ra chơi, vừa cầm điện thoại lên, vài dòng tin nhắn hiện lên màn hình làm tôi khó hiểu. Vì không kết bạn trên Facebook nên Ngô Phương Thảo đã nhắn tin qua tin nhắn SMS cho tôi để tôi có thể nhận được một cách nhanh chóng. Nhưng cậu ta biết số điện thoại của tôi từ lúc nào vậy?
[ Đồng phục Quốc phòng của cậu đang ở chỗ tôi nè. Rảnh thì qua lấy lại nhé! ]
[ *Hình ảnh* ]
Dòng tin nhắn vỏn vẹn hai câu làm tôi giật mình. Vì tuần trước đồ của tôi bị sơn bám vào. Chính xác là có người cố tình đổ vào. Tính ra còn vài ba buổi nữa là hết tiết rồi nhưng thầy Quốc phòng rất nghiêm, không có quân tư trang đầy đủ sẽ coi như vắng mặt buổi học hôm đó. Vậy nên tôi đành ngậm ngùi đặt một bộ đồ mới. Nhưng đồ mới chưa đến tay tôi mà lại vào tay Ngô Phương Thảo. Cậu ta lại muốn giở trò gì không biết.
Chiều nay lớp tôi có buổi học Quốc phòng.
Buổi trưa tan học, tôi quyết định đến chỗ Thảo để lấy lại đồng phục. Tôi biết chuyến đi này sẽ chẳng có gì tốt đẹp, bản thân chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nhưng tôi cũng có điều muốn đặt cược.
Đẩy cửa bước vào, mùi bụi bặm và ẩm mốc xộc lên mũi, ánh sáng lờ mờ từ khung cửa nhỏ trên cao hắt xuống, kéo dài những bóng người trên nền gạch lạnh. Trước mặt, tôi thấy đàn em của Thảo mỗi người một góc cười nhạo mình.
Rầm!
Cánh cửa tự khắc đóng lại. Không gian trong căn phòng chật hẹp bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Một cảm giác bức bối bao trùm, tôi như con mồi đã rơi vào bẫy, chẳng còn đường lui.
"Đúng giờ đấy chứ!" Ngô Phương Thảo ngồi vắt vẻo trên mặt bàn, đôi chân lắc lư nhàn nhã như đang chuẩn bị thưởng thức một vở kịch thú vị. Nó chống cằm, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Đôi mắt sắc lạnh quét qua tôi một lượt, như thể đang đánh giá xem hôm nay tôi có gì để nó giải trí.
Bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Tôi siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, cố giữ bản thân bình tĩnh. Lúc này, chẳng ai lên tiếng, nhưng tôi biết, cơn bão thực sự sắp ập đến.
"Trả đồng phục lại cho tôi." Tôi tiến lại gần Thảo, cố giữ cho đôi chân mình không run rẩy vì tôi biết nếu mình càng tỏ ra yếu thế, nó sẽ càng có cớ bắt nạt.
"Từ từ đã nào. Việc gì phải gấp gáp như thế?" Thảo vẫn yên vị trên mặt bàn, gương mặt bất cần nhìn tôi. Tiếp sau đó, một trái bóng nước được ném ra, ngay giữa lưng làm đồng phục trên người tôi bị ướt một mảng.
"Mày ném nó nhỡ ướt sang cả chị Thảo thì sao?" Một trong số đàn em khác của Thảo quát.
"Ồ, tao xin lỗi, tao hơi ngứa tay." Kẻ vừa ném bóng nước vào người tôi gãi đầu cười, ánh mắt lia về phía tôi đầy thương hại.
"Thật không hiểu tại sao Long lại để mắt đến một đứa như cậu nhỉ?" Thảo nhảy xuống từ mặt bàn, đứng đối diện với tôi ở khoảng cách gần: "Cậu đâu có cái gì hơn tôi?"
"Tôi cái gì cũng kém cậu, chỉ có nhân cách là hơn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro