Chương 18.
Chát!
Một cái bạt tai giáng xuống gương mặt tôi vừa đau vừa rát. Móng tay nó dài, xoẹt qua da mặt tôi một đường tạo thành một vết xước đang dần rỉ máu.
"Mày khiến tao phát bực đấy!"
Thảo trừng mắt nhìn tôi. Trên gương mặt đều là những đường nét cau có đến đáng sợ. Nó vung tay, định giáng cho tôi một cái tát nữa nhưng đã bị tôi kịp thời chặn lại.
"Mày mới là người khiến tao ghê sợ đấy. Mày lôi tao ra làm trò cười chỉ vì trông tao ngứa mắt. Mày bày ra trò bắt nạt tao vì mày không có được sự thân thiết với Long như tao." Tôi không nhường Thảo mà quay ra đấu mắt với nó. Những ngón tay tôi siết chặt cổ tay nó, nói với giọng khinh bỉ.
Suốt bao lâu nay tôi cũng nhẫn nhịn đủ rồi. Không có bạn cũng không sao, không có người nói chuyện cùng cũng không sao. Nhưng có những người được nước lấn tới, giở đủ các trò bắt nạt người khác để làm thú vui cho bản thân tôi cũng nhịn đủ rồi. Tôi im lặng nhưng không có nghĩa là tôi sợ hãi.
"Thì ra đây mới là bộ mặt thật của mày." Thảo thích thú nhìn tôi với đôi mắt tràn đầy tia giận dữ.
"Phải, mày là người đầu tiên thấy đấy!" Tôi siết chặt cổ tay nó hơn, trừng mắt nhìn nó đang cau mày vì đau đớn.
"Con m* mày! Buông tao ra!" Thảo nghiến răng dùng hết sức giãy giụa.
Thấy tình hình không ổn, mấy ả xung quanh lao tới đánh tôi. Tôi hất tay Ngô Phương Thảo ra để ứng phó với những kẻ tay chân kia.
Đông hiếp yếu là lẽ thường tình của cuộc bắt nạt. Chúng bao vây tôi. Vài đứa cầm cán chổi xông lên. Tôi xoay người, đá một cú vào bụng của một đứa rồi cướp lấy vũ khí của nó để ứng phó với đám còn lại.
Có lẽ vì ít vận động tay chân nên những đòn đánh của chúng tôi đều né được, sau đó dùng vài cú đánh tự vệ được bố dạy khiến chúng nằm oặt xuống sàn, rên rỉ vì đau đớn. Chúng chỉ được cái miệng, cậy đông bắt nạt người khác thôi còn sức yếu như sên. Tôi cũng đã nương tay không đánh trúng chỗ hiểm rồi. Nhưng cuộc chơi của kẻ bắt nạt nào có đơn giản như vậy. Chúng lấy vòi nước tăng áp xịt xối xả vào mặt tôi khiến tôi không thể mở mắt nổi.
Mặt tôi rát lẹt do bị dòng nước mạnh xối thẳng vào. Hai tay chặn trước mắt cũng dần ửng đỏ, ran rát. Người tôi ướt sũng, cơ thể run lên vì lạnh. Xung quanh chỉ nghe rõ tiếng cười cợt thích thú và tiếng động cơ máy nước.
"Đáng đời mày lắm!"
Sau một hồi xả nước chán chê, chúng tắt vòi nước. Nhân lúc tôi đang còn bị sặc trong nước, có hai người giữ chặt tay của tôi, ép tôi quỳ xuống trước mặt Thảo. Đầu gối tôi bị đập mạnh xuống nền đất đau điếng.
"Ồ, Khánh An ướt hết rồi." Thảo giở giọng giễu cợt, khoé miệng cười lên dự có điều chẳng lành. Nó cau mày, đưa tay lên trán day day vờ suy nghĩ: "Hay để tao giúp mày thay quần áo nhé?"
"Chắc phải ghi lại cảnh này để làm kỷ niệm chứ nhỉ?" Con nhỏ phía sau Thảo tay cầm điện thoại giơ lên đầy phấn khích.
"Khốn nạn! Mau tắt điện thoại đi!" Tôi buông một câu chửi, lia ánh mắt sắc lạnh về phía người đang cao hứng cầm chiếc điện thoại trên tay. Bản thân vẫn cố gắng giãy giụa để vùng dậy, để không trở thành nạn nhân của đám người có hành vi đồi bại ấy.
"Gắt vậy sao?" Thảo nâng cằm tôi lên, siết mạnh: "Để tao xem lát nữa mày còn mạnh miệng được không."
"Mày điên thật rồi! Dừng lại đi!" Tôi gào thét, sự sợ hãi và cái lạnh bắt đầu lan ra khắp cơ thể khiến tôi run lên.
Thảo không đụng vào tôi mà ra lệnh cho một người khác làm điều này, còn nó đứng cạnh xem kịch hay. Ả kia bắt di chuyển đến cúc áo đồng phục khiến tôi run rẩy co người lại. Tôi vùng vẫy trong vô vọng khi cả hai tay đều bị giữ chặt. Xung quanh là tiếng cười đùa thích thú. Thêm vào đó là những chiếc camera đang chĩa thẳng vào mặt mình khiến tôi vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.
"Hay là cầu xin tao thử xem." Thảo giơ tín hiệu dừng khi ả kia đang vân vê nút áo thứ hai trên người của tôi.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn. Hai từ "cầu xin" nghẹn bứ trong cổ họng khiến tôi không thể phát ra âm thanh.
Nó thấy tôi im lặng cùng biểu cảm khinh bỉ trên gương mặt Thảo nở một nụ cười quỷ dị, trực tiếp giật phăng hai nút áo tiếp theo. Những chiếc camera của điện thoại cứ thế chĩa thẳng vào da thịt tôi. Tôi lạnh người, nước mắt trong vô thức đã ứa ra, lăn xuống gò má. Xấu hổ, tủi thân và nhục nhã là những thứ tôi cảm nhận được vào lúc này.
"Xin mày...dừng lại đi!" Đến nước này, giọng tôi yếu ớt đầy run rẩy. Cả người không còn chút sức lực nào. Tôi của ban nãy kháng cự quyết liệt nhưng tôi của bây giờ thật yếu đuối và hèn hạ biết bao.
"Nói gì cơ? Tao không nghe rõ." Thảo giật tóc tôi, kéo tôi đối mặt với nó.
"Tôi xin cậu hãy dừng lại đi!" Tôi bị làm cho choáng váng, giọng nói run rẩy phát ra từ cổ họng.
"Được rồi. Vậy mình chơi trò khác nhẹ nhàng hơn nhé!" Ngô Phương Thảo ra hiệu cho mấy người phía sau lấy trong balo ra túi gì đó, sau đó nhìn tôi cười: "Màu cam này có vẻ sẽ hợp với mày đấy."
Là thuốc nhuộm tóc. Nhuộm tóc màu nổi là vi phạm vào nội quy trường học. Đây là lỗi rất lớn có thể bị đuổi học ngay lập tức. Đừng nói chúng sẽ đổ thứ này lên đầu tôi. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi muốn được tiếp tục đi học, tiếp tục ước mơ còn dang dở.
Nhưng những kẻ trước mặt tôi lại chẳng hề bận tâm đến điều đó. Nụ cười nửa miệng, ánh mắt giễu cợt, từng bước chân chậm rãi nhưng đầy đe dọa. Chúng muốn nhìn thấy tôi sợ hãi, muốn thấy tôi tuyệt vọng. Khoé mắt tôi cay xè, cả người đều lạnh đi. Tôi chìm trong vô vọng vì biết chẳng có phép màu nào sẽ xảy đến với bản thân mình.
Nhưng khi đống chất hoá học chuẩn bị dội lên đầu của tôi, cánh cửa phòng bị đạp tung ra. Khoá văng một nơi, chốt bay một hướng. Bóng tối trong căn phòng dần được ánh sáng soi rọi.
Ngô Phương Thảo và đám người của cậu ta bắt đầu lo sợ. Từ bên ngoài, tôi thấy dáng người ai đó bước vào. Không biết vì ở trong bóng tối quá lâu hay do ánh sáng bên ngoài quá chói khiên cho tôi chẳng thể mở mắt nổi. Nhưng mà đến nước này rồi, ai bước vào cũng được, ai đó có thể đem tôi đi khỏi nơi này. Tôi mệt quá. Tôi kiệt sức rồi.
"Mấy người đang làm trò gì đấy?"
Giọng nói quen tai cất lên khiến tôi cố gắng ngóc đầu dậy. Tuy không nhìn rõ do ngược sáng nhưng tôi biết giọng nói ấy, con người ấy, chính là Long.
Nhưng tại sao Long lại ở đây? Lẽ ra lúc này cậu ấy đang ở sân thi đấu mới phải. Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, cả người lạnh toát. Đầu óc tôi dần tê liệt, chẳng thể suy nghĩ được nhiều nữa.
"Em đã gây ra tất cả sao, Thảo?" Tôi nhận ra có cả giọng của cô giáo chủ nhiệm từ từ tiến đến, giọng cô đanh thép, trong đôi mắt đã chứa đầy sự thất vọng. Một học sinh luôn tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép trước mặt cô, nay lại bị vạch trần với những hành động thiếu đạo đức.
Thảo đứng khựng lại, sắc mặt trắng bệch. Nó cắn chặt môi, đôi mắt dao động rõ ràng nhưng vẫn cố chấp lắc đầu.
"Cô ơi, không phải do em..." Giọng của Ngô Phương Thảo run rẩy, lắp ba lắp bắp khác hẳn với sự kiêu căng ban nãy. Sự xuất hiện của hai người họ lúc này hẳn là khiến nó sốc lắm, cả tôi cũng vậy. Về cô chủ nhiệm, đây là điều tôi đã đoán trước. Nhưng Long, cậu ấy lại là biến số nằm ngoài mọi dự tính của tôi.
"Tôi đã thấy cả rồi, em không cần giải thích." Cô hắng giọng, ngắt lời Thảo.
Không khí trong căn phòng như nén chặt lại, chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề của Thảo và sự im lặng đầy áp lực từ cô chủ nhiệm. Những người bạn của nó, những kẻ đã cười nhạo tôi khi nãy, cũng im bặt, cúi gằm mặt.
Long không nói gì, lạnh lùng lướt qua Thảo. Cậu dừng lại ở trước mặt tôi, cởi áo khoác choàng lên người cho tôi. Hơi ấm từ áo của cậu khiến tôi không còn run rẩy và sợ hãi nữa. Tôi biết bây giờ mình đã được an toàn.
"Không đâu cô ơi, là các bạn ép em." Thảo khuỵu xuống, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt, tỏ vẻ đầy đáng thương. Nó đưa tay nắm lấy tay của cô giáo mà chẳng màng đến những ánh mắt khinh miệt phía sau. Tại sao có thể nói dối trơ trẽn ngay trước mặt những người bạn đã từng giúp nó?
"Tôi có đoạn video cậu bắt nạt Khánh An rồi. Đừng có chối!" Thảo Chi từ từ bước vào sau cánh cửa, giơ điện thoại lên trước mặt khiến Thảo như một đòn chốt hạ khiến Thảo chẳng thể đứng dậy nổi.
Trước đó, tôi đã kịp kể cho Chi sự việc và nhờ cậu giúp một tay. Dù sao, tôi cũng muốn đặt niềm tin ở cậu một lần.
"Theo tôi, mau lên trình báo sự việc với nhà trường!" Phía sau, các thầy cô tổng phụ trách trong trường cũng đã đến, bắt gọn đám người bắt nạt.
Giữa nhà kho lạnh lẽo, Long bế tôi lên, ánh mắt nhìn tôi đầy dịu dàng. Cậu từ từ đưa tôi rời khỏi nơi tăm tối, đến với nơi rực sáng ánh mặt trời. Tôi ngoan ngoãn dụi đầu vào lồng của cậu, cảm giác ấm áp và an toàn dần khiến nhiệt độ cơ thể tôi được cân bằng. Tôi khép mi mắt nặng trĩu lại rồi thiếp đi trong vòng tay ấy. Ngày hôm nay với tôi thật dài.
Nhưng cũng chính ngày hôm nay, tôi nhận ra trái tim của mình đã đập nhanh hơn trước sự xuất hiện của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro