Chương 19.

Sau vụ việc hôm ấy, tôi nghỉ học mất hai ngày. Trong thời gian đó, tôi có nghe tin những người có dính dáng đến sự việc đều bị đình chỉ học hai tuần. Riêng Thảo bị buộc thôi học. Dù bố mẹ Thảo có dùng tiền nhưng nhà trường vẫn rất kiên quyết với quyết định này. Có lẽ sau vụ của tôi, các nạn nhân khác từng bị Thảo bạo lực cũng đứng ra tạo sức ép cho nhà trường nên việc này mới được giải quyết triệt để.

Hôm nay tôi đến lớp bình thường. Thấy tôi, vài người vẫn bàn tán to nhỏ về chuyện đã xảy ra. Nhưng tôi chẳng quan tâm nó nữa. Đó là những gì tôi không muốn nhớ lại, cũng không muốn nhắc tới.

"Cậu khỏe hơn chưa?" Thảo Chi lo lắng hỏi han tôi.

"Mình khỏe rồi. Cảm ơn cậu!" Tôi gật đầu đáp lại lời hỏi thăm của Chi.

"Cậu biết không, hôm đó khi mình đi tìm cô giáo chủ nhiệm để báo tình hình, cô đang phải tham gia cuộc họp trên phòng Hội đồng nên không thể đến ngay lập tức. Vậy nên mình chỉ còn cách tự đến nơi Thảo đã hẹn cậu. Mình vừa quay video, cũng vừa sợ. Sợ rằng cô giáo không đến kịp, sợ rằng cậu sẽ bị chúng hành hung." Chi kể lại mọi chuyện, từng lời nói như gợi lại hình ảnh ngày hôm đó. Tôi có thể cảm nhận được bàn tay Chi siết chặt vạt áo, như thể vẫn còn giữ nguyên cảm giác căng thẳng lúc ấy.

Cổ họng tôi như nghẹn lại. Tôi chưa từng nghĩ rằng Chi lại lo cho mình nhiều đến vậy. Tôi cứ ngỡ cậu ấy chỉ giúp tôi vì không muốn thấy tôi bị Thảo bắt nạt nữa. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào ánh mắt đầy xót xa của Chi, tôi mới nhận ra đó không phải chỉ là một sự giúp đỡ đơn thuần. Đó là sự quan tâm chân thành, là nỗi lo lắng đến đáy lòng của một người bạn thực sự.

Tôi chợt thấy sống mũi cay cay. Một cảm giác ấm áp lặng lẽ len lỏi vào tim. Tôi không còn đơn độc nữa. Hóa ra, vẫn luôn có người sẵn sàng đứng về phía tôi, thật sự coi tôi là bạn.

"Cuối cùng, mình quyết định nhắn tin cho Long dù không biết cậu ấy có đọc được hay không. Nhưng khi thấy dáng vẻ hớt hải của cậu ấy, mình biết bản thân đã tìm đúng người." Giọng Thảo trầm xuống. Cậu ấy đang nhớ lại giây phút ấy, khoảnh khắc đầy căng thẳng, lo lắng xen lẫn hy vọng. Rồi cậu nắm tay tôi, mỉm cười: "Thay vì lên sân khấu nhận giải thưởng, Long đã chọn chạy đến bên cậu. Hẳn là cậu rất quan trọng đối với cậu ấy."

Tim tôi khẽ rung lên một nhịp lạ lùng. Hình ảnh Long xuất hiện sau cánh cửa ấy vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Cậu ấy đã không ngần ngại bỏ lại giây phút vinh quang của mình, chỉ để đến bên tôi. Tôi thật sự quan trọng với Long đến vậy sao?

Tôi cúi mặt, cảm giác như có một làn sóng ấm áp len lỏi trong lồng ngực. Một chút bối rối, một chút xúc động, và có lẽ là cả một chút gì đó mà tôi chưa dám gọi tên.

Sau đó, lên mạng tìm thông tin về giải đấu bóng rổ của tỉnh. Tuy chiến thắng chung cuộc thuộc về trường tôi nhưng giải cầu thủ xuất sắc nhất vốn định trao cho Long nhưng vì sự vắng mặt của cậu nên đã được trao cho người khác. Ngoài ra tất cả các bức ảnh chiến thắng của đội đều không có mặt của Long. Có lẽ lúc họ ăn mừng, cậu đang chạy đến chỗ của tôi.

Bỗng thấy bản thân tôi thật có lỗi vì không để cho cậu hưởng một chiến thắng trọn vẹn.

Chuông vào lớp nhưng chỗ ngồi phía sau tôi vẫn còn trống. Lớp trưởng thông báo hôm nay Long xin nghỉ có phép. Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà cậu lại không đi học. Trong lòng tôi lo lắng không yên.

Tan học, tôi quyết định lần theo địa chỉ đến nhà của Long. Cậu ấy sống trong khu tập thể, cách trường chừng mười lăm phút đi xe đạp.

Khu tập thể gồm năm tầng. Tôi hỏi bảo vệ ở đó, họ chỉ cho tôi căn phòng mà Long cùng mẹ cậu ấy đang sống. Đứng trước cửa phòng 202, tôi hít thở sâu rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

Lần một.

Lần hai.

Lần ba.

Tôi định rời đi vì nghĩ không có ai ở nhà nhưng rồi nghe thấy cánh cửa phòng đã mở ra một tiếng "cạch". Người bước ra chính là Long. Cậu thấy tôi đứng đó không khỏi bất ngờ.

"Sao cậu lại đến đây?" Long nhíu mày, có chút không tự nhiên.

"Vì không thấy cậu đi học nên tôi lo lắng." Tôi thành thật trả lời.

Từ bên ngoài, tôi có thể thấy được một góc phòng hơi bừa bộn, có cả mùi của thuốc sát trùng đâu đây. Nhưng tôi nhanh chóng đặt ánh mắt của mình lên người Long. Cậu ấy ở nhà mà vẫn mặc quần áo dài tay như vậy sao?

"Cậu ổn chứ?" Tôi nghi ngờ hỏi. Với bộ dạng này nếu không phải ốm đau có chăng là lại đi đánh nhau rồi. Trên má cậu còn có vết bầm chưa khỏi.

"Cậu nói xem tôi đang đứng trước mặt cậu thế này là ổn hay không ổn?" Long cười cốc đầu tôi trêu ghẹo.

"Khách đến nhà cậu không tính mời một ngụm nước à?" Tôi cố tình dò hỏi thêm để chắc chắn với suy đoán trong đầu của mình.

"Được thôi." Long hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng mở rộng cánh cửa cho tôi vào: "Nhà có chút bừa bộn. Mong cậu không chê."

Căn phòng không quá rộng nhưng đủ để hai người sinh hoạt thoải mái. Xung quanh giày dép và quần áo đặt để có chút tự do nên nhìn khá bừa bộn. Nhưng riêng góc tủ cất những tấm ảnh gia đình lại sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi nào dám bám vào, như thể nó được chăm chút bằng cả sự trân trọng và yêu thương. Bên cạnh ảnh gia đình còn có một tấm ảnh nhỏ hình hai cô cậu bé đang mỉm cười rạng rỡ. Tôi nhìn chúng, cảm giác quen thuộc len trong tâm trí. Hình như, tôi đã từng gặp những gương mặt ấy. Chỉ là đã rất lâu rồi nên không thể nhớ rõ.

"Ngồi đi." Giọng Long vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi ngồi xuống ghế, rút khăn giấy trên bàn thấm qua mồ hôi trên trán vì đạp xe vội nên thấm mệt. Lúc vừa bỏ vào sọt rác, phát hiện bên trong đầy ắp những miếng băng gạc vải còn dính máu.

"Cậu thấy hết rồi sao?" Long vừa lấy chai nước trong tủ lạnh ra thấy tôi đã mở nắp sọt rác ở đó. Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cậu lại đánh nhau à?" Đó là điều tôi đã dự đoán từ khi nhìn thấy bộ dạng uể oải của cậu lúc vừa mở cửa. Chỉ là bây giờ có thể khẳng định chắc chắn hơn nhờ đống băng gạc trong sọt rác kia. Tôi biết đám người đó với cậu vẫn chưa thể dừng lại sau cái ngày bị tôi bắt gặp đó. Chỉ có thể là đánh nhau, Long mới ăn mặc kín cổng cao tường che đi những vết thương trên cơ thể.

"Tôi giải quyết chúng xong rồi. Cậu không cần lo lắng đâu." Long bình tĩnh mở chai nước rót ra cốc cho tôi. Tôi không quan tâm sự việc xong xuôi thật chưa nhưng nếu nó phải trả giá bằng chừng ấy thương tích thì không đáng.

"Lo cho cái thân cậu trước đi!"

Tôi tỏ ra không mấy quan tâm, đá vào chân Long một cái khiến cậu bạn mất thăng bằng ngã phịch xuống sàn nhà. Cậu bạn nhăn mặt la oai oái. Tôi định không quan tâm nhưng chợt nhớ có thể vết thương trên người của cậu chưa lành nên vội ngồi lại gần xem xét.

"Cậu còn đau lắm không?" Tôi vội vòng tay, đỡ lấy cậu ngồi lên ghế, không quên hỏi han.

"Còn, đau lắm!" Long xuýt xoa chỉ vào lồng ngực trái: "Đau ở đây này"

Cậu tựa lưng vào bàn, một tay đặt lên ngực trái, làm bộ nhăn nhó, tưởng tượng như thể vết thương ấy thực sự đang hành hạ cậu. Nhưng khóe môi cậu lại hơi nhếch lên, còn ánh mắt sáng lên một tia thích thú, như thể đang chờ xem tôi sẽ phản ứng ra sao.

Tôi khựng lại, đưa mắt nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt lại chạm phải một nụ cười vừa tinh quái vừa có chút đáng ghét. Tôi gõ cho cậu một cái vào đầu vì tội thích làm màu nhưng nhịp tim tôi hình như bị câu nói của cậu làm cho lệch quỹ đạo một chút mất rồi.

"Cảm ơn cậu vì ngày hôm đó đã đến." Hai tay giữ chặt cốc nước. Nói ra mấy lời này có chút ngại ngùng nhưng đó cũng là lý do hôm nay tôi tới đây. Tôi muốn đích thân cảm ơn cậu, và cũng muốn xin lỗi cậu nữa: "Vì tôi mà cậu không được bước lên bục nhận giải. Tôi thật sự thấy rất áy náy."

Ngày hôm ấy, có một cậu học sinh khoác lên mình chiếc áo thi đấu và tỏa sáng hết mình. Trận đấu kết thúc, cậu đứng giữa sân với đôi mắt lấp lánh niềm vui của người chiến thắng. Những cái vỗ vai, những lời chúc mừng xung quanh như những cơn sóng xô tới.

Vừa cầm điện thoại lên, định chia sẻ niềm vui với "người ấy" thì màn hình điện thoại đã hiện lên vài dòng tin nhắn. Trong khoảnh khắc, đôi lông mày giãn ra rồi lại nhanh chóng chau lại. Bỏ lại mọi thứ, cậu hớt hải bắt xe rời đi. Không ai biết cậu ấy đã đi đâu, chỉ biết lúc nhận giải, cậu ấy vẫn không trở lại.

"Giải thưởng thì có nhiều nhưng Khánh An chỉ có một và duy nhất." Lời nói của Long như cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo sự ấm áp và dịu dàng. Bàn tay cậu vẫn nhẹ nhàng xoa đầu, từng ngón tay như chạm vào những sợi tóc mềm, tạo nên một cảm giác dịu dàng đến lạ. Ánh mắt cậu, sâu lắng và chân thành, như mặt hồ yên ả soi bóng hoàng hôn khiến tôi chỉ biết ngồi im, trái tim đập rộn ràng.

"Ngày bé cậu đã xoa đầu tôi như thế này, nhớ không?" Long lại cười, đôi bàn tay vẫn đặt trên mái tóc tôi như chẳng muốn rời.

"Cậu chính là cậu bé mít ướt năm ấy sao?" Tôi ngờ ngợ hỏi lại. Những kí ức thời thơ ấu ùa về như một thước phim. Trong vô thức, tôi nhìn về phía tấm ảnh được trưng trong tủ kính.

Long đứng dậy, đi ra ngăn tủ, lấy tấm ảnh xuống. Tôi đón lấy tấm ảnh từ tay cậu, ngón tay cũng vô thức chạm vào gương mặt cậu bé trong ảnh. Tôi nhớ ra rồi, nhớ những mùa hè ngập nắng, những trận mưa rào xối xả, những giọt nước mắt lăn dài và cả những tiếng cười giòn tan.

"Còn tưởng cậu quên tôi luôn rồi chứ."

Hai cô cậu bé đã lớn lên cùng nhau, ngày ngày bám lấy nhau nhưng vì công việc của bố mẹ nên chúng đã phải chia xa. Bản thân cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau nên thứ trao đi là những lời hứa hẹn.

"An ơi, đừng quên tớ nhé! Một mùa hạ nào đó, tớ sẽ gặp lại cậu."

"Ừm, tớ sẽ chờ."

Những năm tháng sau đó, hai đứa trẻ lớn lên ở hai nơi khác nhau, với những con đường riêng, những kỷ niệm mới. Nhưng lời hứa năm nào vẫn mãi ở đó, như một hạt giống nhỏ nằm im trong lòng đất, chờ đợi ngày được nảy mầm.

Và khi mùa hạ trở lại, khi những cơn gió mang theo hơi thở của tuổi thơ thổi qua, câu chuyện dang dở ấy sẽ lại được viết tiếp bằng những dòng chữ đong đầy yêu thương và những lời hứa đã trở thành hiện thực.

"Xin lỗi, lẽ ra mình nên nhận ra cậu sớm hơn."

"Không sao, thời điểm bây giờ cũng rất tốt." Long cười ngây ngô, hệt như cái nụ cười của cậu bé sáu tuổi năm ấy, hồn nhiên và trong veo nơi đáy mắt: "Bây giờ mình đã mạnh mẽ, đã có thể bảo vệ được An."

Thời gian đưa họ đi xa nhưng rồi lại xô họ lại gần nhau thêm một lần nữa. Lần này, Lê Viết Hoàng Long sẽ bảo vệ Dương Khánh An bằng tất cả những gì mình có.

"Nhưng hứa với mình từ giờ đừng để bản thân bị thương nữa, nhé!"

"Được, mình hứa."

Ta có thể lạc nhau vào ngày đông lạnh giá nhưng ta sẽ tìm thấy nhau vào mùa hạ chói chang. Mùa hạ năm ấy, Dương Khánh An đã có Lê Viết Hoàng Long của riêng mình.

Một ngày mưa, 30.7.2023

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro