Chương 4.
Chết thật, tôi sắp đi học muộn đến nơi rồi. Hôm qua tôi giải đề đến khuya, sáng nay mẹ tôi gọi đến lần thứ ba tôi mới bừng tỉnh. Nhìn đồng hồ đã là 6 giờ 27 phút, chỉ còn 18 phút nữa cho tôi kịp đến trường trước khi cổng trường đóng.
Tôi vội mặc đồng phục, khoác ba lô rồi phóng xe đến trường nhanh như một cơn gió với hy vọng vẫn kịp trước giờ đóng cổng. Vừa đi, tôi vừa lo lắng nhỡ bị ghi tên vào sổ Đoàn thì phải làm sao? Cả tuần phấn đấu không một lỗi nào, cuối tuần lại xui thế này. Tôi khóc không ra nước mắt.
Đến trường, tôi thấy cổng đã đóng, tim tôi bỗng đập mạnh vừa lo lắng vừa sợ hãi. Không ngờ có ngày tôi lại đi học muộn như thế. Thầy phụ trách hôm nay còn đứng ngay cổng, trên tay cầm cuốn "Sổ tử thần" khiến tôi lạnh toát mồ hôi hột. Nhân lúc thầy chưa nhìn thấy tôi ở ngoài, tôi đã nhanh trí tạt xe vào chỗ gửi xe gần trường.
Xe đã gửi nhưng vào trường bằng cách nào đây? Trèo tường? Tôi biết tường phía sân bóng đá thấp hơn những chỗ còn lại. Mặc dù không giỏi leo trèo lắm nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu đi qua cổng chính chắc chắn sẽ bị thầy phụ trách bắt ngay tại trận rồi phạt lỗi, cũng không thể nghỉ học rồi chạy về nhà.
Tôi hít thật sâu, lấy hết can đảm quyết định trèo tường vào. Đưa tay bám vào mép tường, tôi cố gắng lấy đà để nhấc người lên. Đầu gối tôi cọ vào bề mặt gồ ghề, lòng bàn tay hơi đau rát vì ma sát với lớp xi măng.
Bịch! Chưa giữ được quá ba giây trên tường bao, tôi đã ngã dập mông xuống đất, cơn đau lan ra ê ẩm.
Trời ơi, xấu hổ quá! Tôi nhăn mặt, hai tay ôm lấy chỗ đau, chỉ mong rằng không có ai chứng kiến cảnh tượng thảm hại này. Tôi nuốt khan, lấm lét nhìn quanh. Không có ai, đúng không?
Vừa thở phào nhẹ nhõm, định lấy sức làm lại thì tôi thấy bóng hình cao lớn của Long xuất hiện bên cạnh. Cậu đứng đó, thân hình cao lớn phủ xuống nền gạch, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm. Tôi không biết cậu đã có mặt ở đây từ bao giờ, cũng chẳng rõ cậu có chứng kiến màn trèo tường bất đắc dĩ của tôi hay không. Nhưng mặt tôi vẫn bất giác đỏ lên vì xấu hổ. Tôi bật dậy như lò xo.
"C-Cậu cũng đi học muộn à?" Tôi hỏi như một con ngố. Trời ạ, ở ngoài trường tầm này chỉ có đi học muộn thôi, hoặc là... cậu ấy cúp học?
"Muốn vào không? Tôi giúp." Long dựa lưng vào tường, rất tự nhiên hỏi tôi.
"Thật sao?" Tôi không biết Long có thực sự giúp được tôi hay không nhưng nếu có một tia hy vọng tôi cũng sẽ bám trụ vào.
Long bảo tôi trèo lên lưng cậu ấy rồi nhảy qua tường vào. Ban đầu tôi không dám nhưng vì sợ bị ghi lỗi vào sổ Đoàn nên tôi nhắm mắt nhắm mũi liều một phen.
Tôi cởi giày, xốc lại ba lô trên vai cho chắc chắn. Long cúi người thấp để tôi đứng lên lưng cậu. Tôi nuốt khan, cẩn thận đặt tay lên vai cậu trước khi nhấc chân lên. Một cảm giác lạ lẫm truyền đến khi lòng bàn tay tôi chạm vào lớp vải áo đồng phục mỏng của Long. Dưới lớp áo ấy, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang khiến vành tai tôi đỏ ửng.
"Cậu không định trèo lên à?" Long hỏi với vẻ hơi mất kiên nhẫn.
"C-có." Tôi bặm môi, cố gắng giữ thăng bằng, nhẹ nhàng đặt một chân lên lưng cậu. Tuy dáng người Long trông khá mảnh khảnh nhưng tấm lưng của cậu rất vững chãi khiến tôi cảm thấy an toàn vô cùng.
Sau khi quan sát bức tường phía bên kia không có ai, tôi mới nhắm mắt nhảy xuống. Hai chân tôi chạm đất. Cả người loạng choạng nhưng vẫn kịp đứng vững. Tôi mở mắt, bàn tay vô thức siết chặt quai ba lô, cảm nhận tim mình vẫn còn đang đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. May quá, chưa gãy chân!
"Cảm ơn cậu nhiều nhé!" Tôi tiếp đất an toàn liền nhanh miệng cảm ơn Long. Nhưng vừa dứt lời, tưởng bên kia đã ném sang cho tôi một chiếc ba lô. May là tôi phản ứng nhanh nên đỡ được. Với đôi chân dài Long trèo vào dễ hơn tôi. Nhưng xui rủi thế nào đương lúc chễm chệ trên bờ tường, tôi bóng thầy phụ trách từ đằng xa đang tiến tới.
"Nhờ cậu đem ba lô lên lớp giúp tôi trước!" Long ra lệnh, vẻ gấp gáp.
"Cậu cũng chạy mau đi kẻo thầy bắt được đó!" Tôi nhắc nhở cậu một câu rồi cũng té vội. Vội, đương nhiên phải vội chứ, để thầy bắt được coi như công sức trèo cao ngã đau này công cốc rồi.
Tôi chạy một mạch lên lớp mà không dám quay đầu nhìn lại phía sau, sợ rằng sẽ gặp thầy phụ trách đuổi đến. Cũng vì cắm đầu chạy mà tôi không để ý đến xung quanh, suýt chạm mặt Ngô Phương Thảo đang đi chấm truy bài đầu giờ của lớp phía đối diện. May mà né kịp.
Thấy tôi cầm ba lô của Long đi vào lớp, các bạn đổ dồn hết sự chú ý vào tôi, khiến một đứa mờ nhạt trong lớp cảm thấy lạnh cả sống lưng. Vài bạn nữ còn "tặng" cho tôi những cái nhìn không mấy thân thiện. Phải rồi, tôi đang cầm ba lô cho hot boy số 1 trong lòng các bạn mà.
Tôi cố gắng bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán cùng những ánh mắt tò mò. Ngồi yên vị trong lớp, tôi hết nhìn đồng hồ rồi lại thấp thỏm nhìn ra phía cửa sổ. Không biết Long có sao không mà vẫn chưa vào lớp. Mong rằng cậu ấy không bị thầy phụ trách tóm được.
Hết gần nửa tiết một, Long mới ung dung bước vào cửa. May mà cô dạy Lịch sử dễ tính nên không ghi cậu vào sổ đầu bài. Tôi cũng tò mò lí do cậu vào muộn hơn tôi cả nửa tiếng đồng hồ. Không biết cậu đã trốn ở đâu hay là bị thầy tóm được rồi phạt.
Giờ ra chơi, tôi định quay xuống hỏi chuyện nhưng thấy Long đã ngủ ngon lành. Ánh nắng len qua khung cửa sổ, chạm nhẹ lên sống mũi cao thẳng, khiến làn da cậu lấp lánh như được phủ một lớp ánh sáng ấm áp. Đôi mi rũ xuống, phủ bóng mờ trên đôi gò má. Một vài sợi tóc rối nhẹ vương trên trán, phản chiếu sắc vàng nhạt của nắng sớm, tạo nên một khung cảnh dịu dàng mà cuốn hút. Tôi như đắm chìm trước vẻ đẹp ấy, lặng lẽ ngắm nhìn, không dám phát ra tiếng động làm phiền.
Năm tiết học cứ thế trôi qua. Cho đến khi tan học, chờ cho mọi người về gần hết tôi mới lay lay cánh tay của Long. Phục cậu ta thật, ngủ suốt cả buổi, đến lúc về mà còn chưa chịu tỉnh.
"Lúc sáng cậu có bị thầy bắt không?" Tôi nhìn cậu bạn có chút lo lắng.
"Nhặt đủ 100 cái lá rồi được vào lớp thôi." Long lười biếng đáp.
"Vậy à?" Nghe đến đây tôi cũng cảm thấy bản thân phần nào có lỗi. Nếu không phải vì tôi tốn thời gian của Long, có lẽ cậu ấy đã nhảy vào trước khi thầy đến. Tôi nhẹ giọng đầy áy náy: "Xin lỗi nhé!"
Thôi cũng may là thầy chỉ bắt nhặt lá chứ không ghi tên vào sổ. Ba lô được tôi mang lên lớp an toàn nên cũng không tính là đi học muộn. Lươn lẹo một chút là thoát được thôi. Hơn nữa Long cũng là thành viên chủ chốt trong đội thể thao của trường, đem về kha khá giải thưởng lớn nên thầy cũng sẽ nhắm mắt mà xí xóa cho cậu ta thôi.
"Cũng tan học rồi, tôi về trước đây." Sau khi biết Long không phải ngồi sổ Đoàn, lòng tôi nhẹ hẳn, tôi tạm biệt cậu rồi ra về.
Dạo bước trên dãy hành lang, tôi đụng trúng ngay Ngô Phương Thảo. Sáng đã né như thế rồi mà tan học vẫn không thoát được. E rằng có chuyện không mấy tốt đẹp.
"Xin lỗi nhé!" Tôi xin lỗi Thảo rồi quay đi.
"Ai đây nhỉ?" Thảo vừa cất lời, hai cô bạn đi cùng đã bước lên chặn tôi lại. Hệt như có chủ ý từ trước.
Thảo ngoài mặt rất xinh xắn, đáng yêu nhưng mấy ai biết thực chất nó là một người hay chia bè kéo phái, phân biệt tầng lớp, bắt nạt những người yếu thế hơn mình. Một đứa trầm tính ít nói, không có ngoại hình nổi bật, gia đình làm chỉ đủ ăn đủ mặc như tôi đã từng trở thành mục tiêu bắt nạt của đám người đó.
"Bạn cùng lớp năm ngoái mà cậu đã quên rồi sao?" Bạn nữ vừa chặn tôi lên tiếng giễu cợt. Hồi ở lớp cũ, tôi cũng gần như bị cô lập bởi bè phái của Thảo. Mỗi ngày đến lớp với tôi đều như một cuộc chiến tinh thần. Tôi không làm gì sai, nhưng vẫn bị cô lập, bị những lời bàn tán sau lưng đâm vào lòng như những nhát dao vô hình. Mỗi lần bước vào lớp, ánh mắt của họ đều khiến tôi có cảm giác mình như một kẻ lạc loài. Những lời nói mỉa mai, những tiếng cười khúc khích, những lần cố ý phớt lờ tôi trong mọi hoạt động... tất cả như một vòng lặp không hồi kết.
Có những buổi sáng, tôi thức dậy và chỉ muốn biến mất, chỉ mong hôm đó trời đổ mưa thật lớn, hay có một lý do nào đó đủ chính đáng để tôi không phải đến trường. Nhưng rồi tôi vẫn đến, vẫn bước qua những ánh mắt ấy, vẫn cố tỏ ra mình ổn dù trong lòng trống rỗng.
"À, nhỏ góc lớp." Thảo nghiêng đầu tỏ vẻ bất ngờ nhìn tôi. Sở dĩ gọi tôi như thế vì suốt cả năm học, tôi đều ngồi ở góc lớp, thu mình lại để không ai để ý đến sự hiện diện của bản thân. Vậy nên đám người này luôn gọi tôi với cái tên "nhỏ góc lớp" thay vì tên thật của tôi. "Để xem nào, hình như hôm trước Hoàng Long đã gọi cậu là Dương Khánh An?"
Ngô Phương Thảo cố tình nhấn mạnh cái tên Hoàng Long và giả vờ nhớ ra tên của tôi làm tôi hơi lạnh sống lưng. Cảm giác bất an ập tới. Không lẽ đám này muốn tính toán chuyện tôi đã chứng kiến màn tỏ tình thất bại ngày hôm ấy? Xem ra cứ dính đến Long là sẽ vướng vào rắc rối. Bảo sao người ta nói trai đẹp chỉ để ngắm, không nên đụng vào.
"Không biết cậu đã làm gì để Long nhớ tên vậy?" Thảo nâng cằm tôi lên, bóp nhẹ.
"Tại cậu ấy cùng lớp với tôi mà." Tôi không muốn dây dưa với Thảo. Không phải vì sợ hãi, mà chỉ đơn giản là tôi ghét phiền phức.
"Vậy à? Thôi bỏ qua chuyện ấy." Thảo xoay cằm tôi lại gần, ép tôi phải nhìn nó: "Bây giờ nói xem tại sao hôm nay cậu lại cầm ba lô của Long?"
"Cậu ấy đi học muộn nên nhờ tôi mang lên lớp giúp."
Thảo khẽ cười, nhưng đó chẳng phải là sự vui vẻ. Nụ cười ấy mang đến cho tôi một cơn rùng mình khó tả. Tôi biết Thảo thích Long và không muốn ai đụng vào cậu ấy, cũng như bất cứ thứ gì thuộc về cậu ấy. Với nó, Long là của riêng, là ranh giới mà không ai được phép vượt qua.
"Tốt nhất là cậu nên tránh xa tầm mắt của Long đi!"
Thảo cảnh cáo tôi, rồi hất tóc bước đi. Nó còn cố ý đụng vào vai tôi một cái thật mạnh, khiến tôi suýt ngã ra sàn. Cái nết thật chẳng xứng với vẻ ngoài.
Nhưng nghĩ lại, tôi thấy Long rất ghét người khác đụng vào đồ của mình. Hôm nay cậu ấy lại tin tưởng quăng cho tôi cái balo để tôi xách lên lớp giùm cũng hơi lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro