Chương 5.

Chiều muộn, tôi đạp xe về nhà. Bầu trời khoác lên mình sắc cam rực rỡ, những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng con đường tôi đi qua. Gió chiều thổi nhè nhẹ, lùa qua mái tóc. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn gió lướt qua da, mang theo sự khoan khoái nhẹ nhõm. Bánh xe lăn đều trên mặt đường, phát ra những tiếng lạo xạo nhè nhẹ mỗi khi cán lên những chiếc lá khô rơi rụng.

Đến một con hẻm, những âm thanh hỗn độn vang lên kéo theo sự chú ý của tôi. Chân tôi chậm rãi đi tới trước lối rẽ chật hẹp ấy. Ánh mắt tôi lướt dọc theo những bức tường cũ kỹ phủ đầy rêu xanh, nơi những tia nắng hiếm hoi xuyên qua những mái hiên lụp xụp.

Bên trong ngõ hẹp ấy, tôi có thể nhận ra bóng hình rất quen mắt. Đó là Long. Cậu vừa giáng một cú đấm xuống mặt của một người nào đó khiến hắn ta ngã khuỵu ra đất, máu chảy đầy miệng. Long giương mắt lạnh lùng quan sát hắn, hai đàn em bên cạnh  đứng một bên để Long tùy ý hành động.

Tôi từng nghe đồn Long là một người có máu côn đồ, nhưng tôi không quan tâm lắm, bây giờ chứng kiến cảnh trước mắt, có lẽ lời đồn ấy là sự thật. Thường ngày cậu ấy trông có vẻ lười nhác, không mang cảm giác công kích, nhưng sau cú đấm vừa rồi tôi hoàn toàn tỉnh ngộ. Long không như những gì tôi tưởng tượng qua vẻ bề ngoài của cậu ấy.

Khi người dưới đất ôm lấy chân của Long, cậu ta lạnh mặt đá văng khiến lưng hắn đập vào góc tường. Mặt Long lúc này không một chút biểu cảm còn tôi thấy cái lạnh râm ran từ sống lưng lan ra khắp cơ thể. Tim đập thình thịch, nhưng tay chân lại cứng ngắc, không nhấc lên nổi. Cảnh tượng trước mắt như một thước phim quay chậm, đầy căng thẳng, mà tôi chỉ có thể đứng ngoài nhìn.

Tôi tròn mắt, vừa sợ vừa tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghĩ Long không phải là một kẻ thích đi kiếm chuyện với người khác. Có lẽ kẻ kia đã gây chuyện gì đó khiến cậu không hài lòng? Tôi tự động viên bản thân mình như thế, vì tôi không muốn cậu dính dáng vào con đường đen tối, đánh nhau, hút thuốc hoặc là tệ hơn.

Ngay lúc tôi còn đang nghĩ miên man, ánh mắt Long bất ngờ xẹt qua. Tôi cảm thấy rùng mình, thôi rồi, phải chạy ngay trước khi bị Long tóm được.

"Đứng lại đó!"

"Tôi xin lỗi, tôi không thấy gì hết!" Tôi la lên bằng tất cả sự sợ hãi của mình.

Khoảng cách của chúng tôi không quá xa, chỉ với vài bước chân, Long đã lao tới, suýt nữa là bắt được tôi. May mà tôi phản ứng nhanh, vội vàng đạp mạnh bàn đạp để chiếc xe di chuyển trước khi bị tóm lại. Trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh bị Long tóm được rồi tẩn cho một trận giống tên ban nãy. Vậy mà khi đó tôi còn lo lắng cho cậu ta.

Buổi tối hôm ấy, tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện hồi chiều. Kiểu gì mai tôi cũng gặp lại cậu ta trên lớp học, không biết sẽ phải đối diện như thế nào nữa. Nghĩ đến cái bộ dạng thảm thương của người bị đánh tôi lại lạnh sống lưng. Hoá ra Thảo cảnh cáo tôi cũng không thừa.

Ngồi làm bài tập về nhà mà tôi chẳng tập trung nổi. Thậm chí tôi còn viết nguyên một bài xin lỗi ra giấy để mai trình bày với Long.

"Về chuyện hôm qua tớ thực sự xin lỗi vì đã lén nhìn. Là do tớ đã tò mò, tớ biết sai rồi, xin đừng đánh tớ. Sau này cậu cần giúp gì tớ cũng sẽ dùng hết sức mình để làm. Hay trên lớp cậu có cần người chép bài, làm bài hộ,... tớ sẽ làm giúp cậu hết."

Aishhh không được! Sao lại thành tớ - cậu thảo mai thế này? Đã tránh không được giờ còn tự nhận thêm việc vào người nữa. Không được, phải viết cái khác.

"Chuyện hôm qua cậu có thể bỏ qua cho tôi không? Tôi thực sự không cố ý xen vào. Tôi sẽ giả mù, giả câm, giả điếc, nhất quyết không khai nửa lời với bất kỳ ai."

Trời ơi nhức đầu quá! Trung bình văn 8,3 mà không biết viết vài câu xin lỗi chân thành là sao?

Đang vò đầu bứt tai, điện thoại của tôi rung lên. Một dòng thông báo từ Facebook khiến tôi chết lặng: Lê Viết Hoàng Long đã gửi một lời mời kết bạn.

Gì đây? Cậu ta nổ phát súng đầu tiên để cảnh cáo tôi ư? Thật sự khiến người ta đau tim. Giá mà lúc đấy tôi không tò mò mà băng nhanh qua con hẻm thì bây giờ đâu phải nơm nớp lo sợ thế này. Tôi phải làm sao đây? Hay là giả mù coi như không biết, mai cậu ta có hỏi cứ bảo không dùng Facebook thường xuyên nên không thấy thông báo.

Khi tôi đang cố gắng tìm lý do để lờ đi lời mời kết bạn, điện thoại lại nhảy thêm một thông báo: Lê Viết Hoàng Long muốn gửi một tin nhắn cho bạn.

"Aaa!" Tôi hét lớn. Cái quái gì vậy? Sợ quá! Dọa chết tôi mất. Không những gửi lời mời kết bạn mà cậu ta còn gửi tin nhắn cho tôi luôn rồi. Có khi nào là tin nhắn đe dọa không? Ấn tượng tốt của tôi về Long đã bị phủi sạch, thay vào đó là đủ những điều tồi tệ tôi có thể tưởng tượng ra.

"Có chuyện gì mà hét lớn thế con?" Có lẽ vì tiếng hét của tôi nên mẹ từ dưới phòng đã chạy lên gõ cửa. Thôi chết, nửa đêm nửa hôm tôi lại lớn giọng thế này thật bất lịch sự quá. Tất cả là tại Long đã dọa tôi đấy.

"Dạ không có gì đâu ạ." Tôi vội cất điện thoại sang một bên, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mở cửa phòng trả lời mẹ.

"Ừ. Vậy học bài rồi đi ngủ sớm đi, muộn rồi." Mẹ tôi nhìn tôi rồi quét ánh mắt qua căn phòng một lượt. Đảm bảo không có chuyện gì mới gật đầu yên tâm.

"Vâng ạ"

Tôi khép cửa lại, cả người như bị rút cạn sức lực. Tôi mở điện thoại nhìn dòng thông báo, thôi được rồi, tôi sẽ xem như mình chưa thấy gì cả. Tôi phải đi ngủ thôi. Cứ coi như chuyện ban nãy là một giấc mơ.

...

Sáng hôm sau, tôi đã đấu tranh tư tưởng giữa việc tiếp tục đi học hay là giả ốm để ở nhà. Nhưng hôm nay có bài kiểm tra một tiết, tôi không thể nghỉ học được. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải lết xác đến trường trong tâm trạng nặng nề.

Hai tiết đầu là thể dục, may mắn là Long đi tập bóng rổ cùng đội tuyển. Đám con gái thích thú kéo nhau ra sân tập, hò hét vì được chiêm ngưỡng cả dàn trai bóng rổ, ai nấy đều cao ráo khoẻ khoắn. Còn tôi, đương nhiên phải tìm chỗ né vội vì sợ sẽ đụng phải ánh mắt của Long.

Vừa tò tò chạy qua sân bóng, bỗng một quả bóng rơi trúng vào đầu tôi khiến tôi choáng váng, ngồi thụp xuống dưới đất.

"Xin lỗi nhé! Cậu có sao không?" Một bạn nam vội vàng chạy đến, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Đôi mắt cậu ta ánh lên sự sốt sắng chân thành, hơi thở còn chưa kịp ổn định.

"Không sao." Tôi xua tay, tỏ vẻ không có gì đáng ngại nhưng thành thật mà nói đầu tôi đang ong ong. Lực của quả bóng mạnh như vậy nói không đau là nói dối. Nhưng tôi không muốn tốn thời gian ở đây, càng không muốn trở thành tâm điểm chú ý, tôi phải mau tìm chỗ khác tránh đi.

"Nhưng mà mũi cậu chảy máu kìa." Bạn nam vội vàng lục hết túi quần rồi đến túi áo, lấy tờ giấy mềm trong túi ra định đưa cho tôi thì bị một giọng nói phía sau làm cho khựng lại.

"Sao vậy?" Long với bộ quần áo bóng rổ đầy khoẻ khoắn tiến lại gần chỗ chúng tôi. Trời đang nắng nóng nhưng nghe thấy giọng của cậu ta toàn thân tôi bỗng đổ mồ hôi lạnh.

Tôi tránh ánh mắt của Long, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Vì đang chảy máu mũi, tôi không dám chạy nhanh, vừa chạy vừa hơi ngửa mặt lên trời để máu không bị chảy xuống. Cũng may phòng y tế gần đó, tôi vào xin ít bông cùng khăn giấy để cầm máu lại.

Bước vào phòng y tế, xộc vào mũi tôi là mùi thuốc khử trùng. Vào trường đến nay là năm thứ ba nhưng rất ít khi tôi phải vào đây nên cảm thấy khá xa lạ. Cô y tá  bảo tôi ngửa mặt lên trời rồi nhét miếng bông vào mũi cho máu không chảy ra. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, ngồi dựa lưng vào thành giường y tế nhưng trong đầu cứ tua đi tua lại cảnh ban nãy mà xấu hổ vô cùng. Cộng thêm chuyện hôm qua, quá nhiều dòng suy nghĩ ập đến khiến máu mũi tôi vừa ngừng lại chảy ra thêm. Tôi phải thay đến cái bông y tế thứ ba mới hết.

Sau khi khỏi chảy máu cam hoàn toàn, tôi về lớp để làm bài kiểm tra một tiết môn Tiếng Anh. Vừa bước vào lớp, tôi đã bắt gặp ánh mắt của Long. Cậu ấy nhìn tôi, không phải vô tình, cũng không phải hờ hững, mà là một ánh nhìn trầm lặng nhưng sắc bén, như thể muốn xuyên thấu vào tâm trí tôi. Sống lưng tôi Tôi lập tức quay đi, vờ như không thấy.

Bài kiểm tra môn Tiếng Anh cũng bắt đầu ngay sau khi tôi ngồi vào chỗ của mình. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại nhịp tim và tập trung vào bài kiểm tra trước mặt. Nhưng hình ảnh của Long cứ quanh quẩn trong đầu khiến tôi không tập trung nổi. Những con chữ trên giấy như đang nhảy múa loạn xạ. Hết giờ, tôi nộp bài mà tâm hồn như treo ngược cành cây.

Hai tiết học cuối tôi như ngồi trên đống lửa. Cảm giác bị ánh mắt ấy chạm vào vẫn chưa biến mất. Dù không quay đầu lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được một tia nhìn đang hướng về phía mình. Như một cơn gió vô hình len lỏi qua từng kẽ hở, chạm nhẹ vào da thịt khiến gáy tôi râm ran một cảm giác khó tả. Tôi cố gắng giữ cho mình một chiếc đầu luôn nhìn thẳng vì một khi quay lại, tôi có thể đụng mặt của Long bất cứ lúc nào.

Suốt cả buổi học, tôi nhìn đồng hồ còn nhiều hơn cả nhìn sách vở. Khi tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên cũng là lúc tôi thở phào. Nhanh thôi, nước thoát đến chân rồi. Tôi vội dọn sách vở cho vào ba lô, chỉ chờ giáo viên ra khỏi cửa lớp, tôi cũng sẵn sàng phi khỏi đống lửa này.

Nhưng mọi dự kiến của tôi đều tan thành mây khói khi Long nhắc nhẹ vào tai tôi một câu:  "Cho cậu mười phút lên sân thượng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro