Chương 6.
"Cho cậu mười phút lên sân thượng."
Nghe câu này, tóc gáy tôi bỗng dựng cả lên. Từ sốc chuyển nhanh sang trạng thái lo sợ. Long hẹn tôi lên sân thượng không phải là muốn xử tôi đấy chứ?
Tôi tái mặt, mọi hành động dần trở nên nặng nề. Đầu óc tôi trống rỗng, không thể nghĩ ra bất kì trường hợp nào để ứng cứu. Liếc nhìn đồng hồ đã năm phút trôi qua, tim tôi lại đập nhanh hơn từng nhịp. Các bạn cũng đã ra về gần hết. Tôi trông mà thấy ghen tị.
Long đã khoác ba lô rời đi từ nãy. Chắc là lên sân thượng trước chờ tôi. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tôi gồng mình đứng dậy, từ từ đi ra khỏi lớp học. Bây giờ nếu rẽ trái và đi lên cầu thang, tôi sẽ gặp Long, còn nếu rẽ phải tôi sẽ lấy được xe và phóng về nhà ăn cơm mẹ nấu.
Đấu tranh giữa hai dòng suy nghĩ khiến cho tôi nhức đầu vô cùng. Được rồi, hôm nay trốn cậu ta nhưng còn ngày mai, ngày kia nữa, đâu thể tránh mặt nhau suốt được. Vì vậy tôi đã hạ quyết tâm mặc cho mọi chuyện xảy ra, tôi đi tìm Long.
Sân thượng bình thường sẽ được khoá và không cho học sinh lên. Nhưng chuyện Long gọi tôi lên đó chắc hẳn là cậu ta đã phá khoá rồi. Hoặc sân thượng này sớm đã trở thành căn cứ địa bí mật của cậu ta.
Tôi hít thở thật sâu, tay run run đưa lên năm lấy tay nắm cửa, dùng một lực vừa đủ đẩy vào. Quan sát không thấy Long, tôi mới thở phào. Cậu ấy gọi tôi lên đây mà giờ chẳng thấy mặt mũi ở đâu. Hay là tôi cứ đi về trước nhỉ?
Nghĩ bụng định rời đi nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tôi dừng bước. Trước mắt tôi là ánh sáng từ bầu trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh trôi theo từng nhịp gió. Không gian bao la khiến tôi như đắm chìm vào một thế giới mới lạ. Từ đây, có thể nhìn bao quát toàn bộ sân trường, nơi những hàng cây xanh rì rào theo gió, những dãy phòng học xếp đều tăm tắp, và xa hơn nữa là những mái nhà nhỏ nhấp nhô kéo dài đến tận đường chân trời. Tất cả đều được nhuộm trong ánh nắng vàng.
Nhưng cảnh đẹp đến mấy tôi cũng không thể ở đây được lâu. Tôi phải chuồn trước khi Long tới. Ngày mai cậu ấy có hỏi sẽ bảo là có lên đây nhưng không thấy người đâu là được.
"Cậu đến vừa đúng giờ đấy." Long chầm chậm từ dưới cầu thang bước lên.
Thấy cậu, cả người như có dòng điện chạy qua khiến tóc gáy dựng đứng. Cậu cứ thế tiến đến, từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực. Không gian xung quanh như trở nên ngột ngạt theo mỗi bước chân của cậu. Tâm trí nhắc nhở tôi phải lùi lại, từng bước, từng bước một. Nhưng dù tôi có lùi bao nhiêu, cậu vẫn cứ tiến đến, ánh mắt sâu thẳm như khóa chặt lấy tôi.
Cạch! Tiếng đóng cửa vang lên làm tôi rùng mình.
"Nếu là chuyện hôm qua thì cho tôi xin lỗi. Tôi thực sự không cố ý nhìn trộm đâu. Đ-Đừng đánh tôi." Tôi lắp bắp, mặt cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cậu nghĩ tôi nhỏ mọn đến vậy à?" Long bật cười thành tiếng. Chắc là bộ dạng lúc này của tôi trông vừa hề vừ hèn làm cậu ta phải cười như thế. Nhưng cậu ấy cười rồi, tôi cũng bớt lo hơn. Phải, tôi tin Long đâu hèn mọn đến nỗi ra tay với con gái.
"Vậy là cậu sẽ không truy cứu chuyện hôm qua đúng không?" Tôi rụt rè hỏi lại, hai tay siết chặt quai đeo của balo làm điểm tựa.
"Hmm." Long hơi nhíu mày, cúi xuống khiến khoảng cách của hai chúng tôi gần hơn: "Để xem thái độ của cậu."
"Thái độ của tôi...tốt mà, đúng không?" Tôi lùi lại một bước, ánh mắt đảo ra hướng khác né tránh gương mặt hút hồn đang ở khoảng cách gần.
Từ trước tới giờ, tôi chưa từng làm việc gì sai trái, cũng không phải kiểu người thích xen vào cuộc sống của người khác để bình phẩm, phán xét. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng của riêng mình, như áng mây trôi chầm chậm giữa bầu trời.
"Vậy tại sao cậu không trả lời tin nhắn?" Long đứng thẳng người, gương mặt lạnh như tiền, ánh mắt vẫn chĩa vào tôi tra hỏi.
"H-Hôm qua tôi đi ngủ sớm nên không để ý điện thoại." Tôi tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, lí nhí trả lời. Thôi rồi, cái lý do củ chuối này không biết có được chấp nhận không nữa. Nhưng thực sự lúc này não tôi không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác để biện minh.
"Vậy đưa điện thoại cậu đây."
Bị Long ép vào đường cùng, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra đưa cho cậu.
Tôi nuốt khan nhìn gương mặt Long không một chút biểu cảm đang tung hoành trên chiếc điện thoại của mình. Ngoại trừ nghe, gọi và sử dụng vài app học tập, điện thoại của tôi chẳng còn gì đáng tò mò cả.
"Nhạt nhẽo thật!" Cậu ta nhếch miệng cười châm chọc. Còn còn muốn sao nữa? Nhìn con người tôi là đủ hiểu rồi. Người ta nói chủ nào tớ nấy đâu có sai. Điện thoại tính ra cũng chỉ là vật phòng thân.
Long đưa điện thoại lại cho tôi rồi cậu lấy trong balô ra một cái móc khóa bằng len hình con vịt: "Cái này của cậu đúng chứ?"
"Ơ." Tôi giật mình vội nhìn lại chiếc balo của mình. Bảo sao hôm nay đi học thấy thiếu thiếu, hoá ra là mất cái móc khoá. Chắc hôm qua, khi tôi xách xe chạy khỏi con ngõ nó đã bị tuột ra. Tôi gật đầu: "Đúng rồi, là của tôi."
"Vậy trả cho cậu." Long đưa trả tôi chiếc móc khóa.
"C-Cảm ơn." Tôi chìa tay nhận lại, miệng cảm ơn nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.
"Hồi sáng ấy, có sao không?" Long khoanh tay trước ngực, hỏi có chút thờ ơ.
"À, không sao, chuyện nhỏ ấy mà." Cậu ta đang nói về việc tôi bị chảy máu mũi, đúng không? Tất nhiên là không sao rồi, nếu có sao, giờ này tôi đâu thể đứng ở đây được.
"Hình như cậu sợ tôi à?" Long khẽ cong môi cười.
"Đâu có." Tôi né tránh ánh mắt cậu, nói với giọng nhỏ nhẹ: "Nhưng mong cậu đừng lún sâu vào nó."
"Vào gì cơ?" Tôi thấy Long nhướng mày, rõ ràng cậu ấy biết tôi có ý gì, còn cố tình hỏi ngược lại.
"Thì... chuyện hôm qua, có gì cũng đừng động tay động chân như thế..." Giọng tôi nhỏ dần, chỉ sợ cậu ấy nghĩ rằng tôi muốn dạy đời.
Mấy lời này không biết có khiến cậu bực mình hay khó chịu không, nhưng đó là những lời thật lòng của tôi. Ở cái tuổi này thường dễ có những hành động bốc đồng, thiếu suy nghĩ và sự chín chắn. Tôi sợ rằng chỉ cần lỡ lầm một chút sẽ để lại những vết gợn trong tương lai.
"Về thôi." Long không có phản ứng gì, cậu xốc lại balo hờ hững lên một bên vai.
"À, ừ." Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là gọi tôi lên đây chỉ để trả tôi cái móc khoá và nói chuyện phiếm thôi đúng không? Hú hồn hú vía.
"Chờ một chút!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro