Chap 26: Sự biến mất đột ngột của Rin
Tại dinh thự Kagamine , người hầu kẻ hạ kể cả mấy tên vệ sĩ cũng chạy toán loạn khắp nhà . Còn Len , cậu đứng giữa phòng khách , khuôn mặt lo lắng mà bực tức cầm chiếc điện thoại gọi mãi cho ai đó .
-Hiện giờ tôi không nghe máy được , bạn làm ơn để lại lời nhắn giùm tôi nha!
- Rin , em đang ở đâu rồi!? Em mau trả lời tôi đi !—cậu hét lên trong sự lo lắng .
Mọi người vẫn cứ tiếp tục chạy rao ráo khắp nhà để tìm cô , nhưng thật sự là đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao cô lại biến mất đột ngột vậy? Cậu vội sai người đi kiếm khắp cả thành phố , từng con hẻm từng ngõ ngách hay từng nhà , đều nhất định phải kiếm cho bằng được Rin .
Chuyện gì đã xảy ra?
—————quay về lúc sáng—————
Hôm nay Len đã được phép xuất viện sau lần ngất xỉu tối hôm qua , cậu đang định bước ra khỏi phòng thì bị ánh mắt lo lắng của Rin nhìn , cậu cố nhịn cười cái vẻ mặt cô lúc này trông giống như người yêu ngốc nghếch vậy đó .
- Lẽ nào em muốn nhốt tôi tại cái bệnh viện này sao?
- Tôi...thì tôi chỉ là lo cho anh thôi không được sao? Còn nếu không cần thì thôi tôi đi trước đây .
- Ơ này , tôi đùa thôi , đừng có bỏ tôi lại vậy chứ .
- Đúng là cái đồ...mà thôi , mau đi làm cho xong thủ tục rồi về .
- Vâng vâng,Rin-sama.
Cô lườm cậu một cái làm cậu giật cả mình,mỉm cười nhẹ nhàng với cô . Thật là,hai người thân thiết như vậy từ lúc nào chả hay,mới mấy bữa trước còn chiến tranh lạnh,mắng nhau om sòm mà bây giờ đã biết quan tâm nhau rồi,bó tay thật.Sau khi đã làm xong thủ tục thì bác tài xế của nhà Kagamine cũng vừa tới,cô và cậu cùng lên xe để về lại dinh thự.
- À phải,em nói em phải ở đây một thời gian nhưng vẫn chưa thu dọn đồ gì nhỉ.
- Oh phải ha,thật tình . Nhưng nếu bây giờ quay về nhà thì có hơi...kì.
- Không sao,tôi đã cho người chuẩn bị sẵn tất cả ở dinh thự cho em rồi,từ giờ em cứ việc xem nơi đó là nhà em đi.
- Anh...mà thôi.Dù gì cũng...cảm..cảm ơn.
Cậu cười đắc ý,lén nhìn vẻ mặt đỏ còn hơn trái cà của cô mà vội che miệng cười.Cô thì chả để ý gì cả,cứ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa kính.Nhưng mà cái bụng đáng ghét phá hỏng cả giây phút im lặng hiếm có này làm cô muốn chui xuống đất.
"Ọt...ọt..."
- Bác tài,ghé qua tiệm bánh gần nhất.
- Nè,không cần..—
- Mau nghe lời tôi đi.
Giọng cậu trở nên nghiêm túc,cô cứng đờ họng không biết nói gì đành nghe theo cậu.Cô sao lại yếu đuối đến thế này,mới ngày nào còn mạnh mẽ lắm cơ mà,Rin ơi cô đâu mất rồi? Đến ngã tư thì bác tài rẽ phải và thật tốt là có cái tiệm bánh ở đó.Tiệm này rất lớn,chắc cũng dành cho những người giàu có,tầng lớp thượng lưu đến đây thôi,cô nghĩ vậy.Nhưng lúc nhìn sang nét mặt của Len,không hiểu sao co lại có thể hiểu rõ nét mặt của cậu ấy là đang muốn nói "Tôi sẽ vào cùng em,không sao đâu" vậy.Tim cô lại đập loạn nhịp hết cả lên,đầu óc cô lại quanh quần với những cái suy nghĩ không đâu ra đâu.Bất chợt , cô bị cái nắm tay của cậu làm cho tỉnh giấc,lúc cô nhìn quanh thì đã thấy mình ở trong tiệm bánh cùng cậu từ bao giờ rồi,cô bất ngờ nhìn xuống,đập vào mắt cô chính là hình ảnh cô và cậu đang tay trong tay . Đôi mắt tựa biển cả của cô nhìn cậu về hướng nghiêng,quả thật hướng này trông cậu rất đẹp trai nha.
- Ăn gì tôi khao?
- Hể? À thì...gì cũng được .
- Vậy thì tôi sẽ chọn theo ý tôi đó,em nhất định phải ăn cho hết.
- Cái...gì ?!
Cô bị câu nói này của cậu làm cho giật bắn hết cả mình,cô có vẻ nghi là cậu sẽ mua cho một đống rồi bắt cô ăn cho bằng hết mới thôi.Trời ơi tên chủ nhân ác quỷ cuối cùng cũng trở lại rồi sao? (Con lạy ông Len #Au) Rin bây giờ cũng chẳng để ý gì đến chuyện tên Len kia vẫn đang nắm lấy tay mình,cứ lườm cậu ta rồi thôi.Vẻ mặt của cô lúc này thật đáng yêu quá mức luôn đấy !
Khi đã mua xong những gì cần mua,đúng hơn là những gì Len muốn mua thì cả hai cùng về nhà . Cả hai tuy ngồi trên xe cùng nhau nhưng khoảng cách giữa cô và cậu vẫn không rút ngắn,nó vẫn mãi là một khoảng cách to lớn như vậy.Tim cô đập loạn nhịp một lần nữa và cả cậu cũng thế.Trên khuôn mặt điển trai của cậu bây giờ đột nhiên xuất hiện sự ngượng ngùng kì lạ,khó tả . Cậu vẫn cứ nghĩ mãi về Rin,trong đầu lúc nào cũng chỉ có mỗi hình ảnh cô.Điều này làm cậu vừa mệt mỏi nhưng lại vừa hạnh phúc,cậu không thể hiểu cảm xúc của cậu bây giờ là gì nữa.Rồi cô bỗng lên tiếng,phá tan khoảng cách im lặng kia.
- À tôi...tôi có chút việc cần phải đi.
- Gì vậy? Em đi đâu?
- Đi gặp một người bạn để trả ơn.—ah,phải.Cô đã nhớ ra việc Mikuo đã tặng cô đôi giày,thật may là chiếc lọ thủy tinh cô vẫn còn giữ,bây giờ cô phải đi trả ơn cho anh ấy ngay.
- Vậy sao,để tôi đưa em..—
- Tôi tự đi từ đây được,dù gì cũng không xa lắm.
- Vậy à? Em tự đi một mình có ổn không?—cậu nghe câu nói này của cô mà lòng có chút vị buồn,do dự hỏi thêm lần nữa.
- Ừm,tôi đi được.
- Vậy thì cho tôi số điện thoại của em,để tôi còn liên lạc được.
Cô gật đầu,cầm điện thoại cậu bấm rồi lưu số của mình vào máy cậu,cậu gọi thử thì thấy điện thoại cô đã đổ chuông nên cũng yên tâm.
Cậu cho dừng xe phía trước một con hẻm đối diện công viên nhỏ,còn cửa hàng của Mikuo thì chỉ cách công viên vài mét.Cô đi chừng 30p thì tới.
- Xin chào quý khách!
- Anh Mikuo.
- Ah,Rin phải không? Em tìm anh có việc gì vậy ?—anh tươi cười chào đón cô.
- Em muốn cảm ơn anh về lần trước đã giúp em.Đây là quà cảm ơn ạ.—cô lấy chiếc lọ từ trong túi áo ra và đưa cho anh.
- Ah,chỉ là chút việc nhỏ đâu cần phải to tát như vậy đâu.
- Anh mà không nhận thì không coi em là bạn sao?—cô vờ nuối tiếc.
- Không phải.Thôi được rồi,cảm ơn em,Rin.
- Hì,có gì đâu.
Cùng nói chuyện với nhau được một lát,cô nhìn lại đồng hồ thì ra cũng đã 10:00 trưa rồi,đành tạm biệt rồi quay về.Nhưng cái ác lại không tha cho cô yên để đi về,còn bám vào cô nữa.
Cô đi vài bước chân thì bỗng nhiên lạnh gáy,có cái cảm giác như ai đó đang đi theo mình,mà nghĩ lại thì từ trước đến nay mình chưa có gây nên tội ác với ai nên chắc không phải trộm hay là gì đâu.Cô lại tiếp tục ung dung bước đi , nhưng...đến lúc sắp đến chỗ của con hẻm mà xe Len đã đậu thì..
"BỘP !"
Đầu óc cô quay cuồng điên đảo , đôi mắt cứ thế mờ dần và rồi...mọi thứ đều trở thành màu đen . Cô ngất đi,nằm dài trên con phố vắng vẻ đó , phía sau đầu cô vẫn có cảm giá gì đó rất đau nhưng cô không thể ngồi dậy nữa rồi.
- Mau lên,mày chậm chạp đến vậy à? Phải chi boss sa thải mày luôn cho xong chuyện.
- Chậc,im đi,còn không mau phụ tao một tay !?
Tiếng của những người đàn ông,không phải,đúng hơn là giống tiếng của mấy tên côn đồ,chúng đang cầm chiếc bao vải đen và trùm kín cả đầu Rin , hai tên côn đồ đấy vác cô lên một chiếc ô tô đỏ rồi chiếc xe phóng đi.
Bên này,Len vẫn cứ tiếp tục gọi và nhắn tin cho cô nhưng mãi vẫn không thấy trả lời.Cả tin nhắn thoại lẫn tin nhắn văn bản,cô đều không trả lời . Linh cảm cho cậu biết cô đang gặp chuyện gì đó không hay rồi,cậu cho bác tài phóng thẳng xe về dinh thự và ra lệnh cho mọi người ở đó phải kiếm được cô.Cậu lo đến mất cả bình tĩnh,đấm vào bức tường .
- Rin,rốt cuộc em đã đi đâu?.....
——————–——————•To be Continue•—–——————————–
Sao nà? Gay cấn rồi đó nha,mấy bạn đừng quên bấm cái nút sao bên dưới cho mình nha.Yêu mina-san lắm lắm luôn đó !!! À nhớ để lại comment luôn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro