Chap 30:Sáng Tỏ(1)
Và cậu đã ở bên cạnh cô suốt đêm,cậu vì sợ cô buồn nên đã kiếm chuyện gì đó để làm cô vui lên.Cả hai cùng ngồi trò chuyện cho đến khi đôi mắt cô không còn mở nổi nữa,nhắm nghiền lại và chìm vào giấc ngủ.Cậu ngồi ngay cạnh mép giường như mấy hôm trước,tiếp tục canh cô ngủ,đợi đến lúc cô ngủ say rồi thì cậu mới có thể nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Ở phía sau dinh thự là một nhà kho khá rộng,bên trong chính là vệ sĩ và tên côn đồ đã làm Rin bị thương.Bây giờ hắn đang phải chịu hình phạt giống y như những gì hắn đã làm với cô.Bất chợt,Len bước xuống,anh chàng vệ sĩ còn đang định cho hắn ăn thêm vài cú đánh thì liền bất ngờ dừng tay,quay lại cuối chào cậu.
- Cậu chủ,tôi đã làm đúng như những gì cậu bảo rồi ạ.
- Anh...phải mạnh tay với hắn hơn nữa,tôi mới vừa lòng.Bởi vì tất cả những gì Rin đã chịu đựng,tôi muốn hắn chịu gấp bội lần.
Gương mặt tối sầm của cậu cùng giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ khiến cho anh vệ sĩ cũng có phần sợ hãi liền nghe theo lời cậu,còn tên kia thì hắn khóc lóc,kêu gào la hét xin tha,nhưng lời nói của cậu là mệnh lệnh,một khi đã phán ra thì không thể rút lại được.Rồi cậu quay trở vào bên trong dinh thự,còn hắn,hắn được lãnh những "phần quà khuyến mãi" từ chính tay anh chàng vệ sĩ to con kia trao cho.
•§•
Mấy ngày sau đó,lễ tốt nghiệp của cô,Neru đã đi thay luôn phần cho cô và lấy bằng của cô đem về dinh thự dùm.Còn cô thì suốt ngày bị Len bắt ở yên trên giường nghỉ ngơi,dù vết thương không nghiêm trọng mấy,nhưng suốt ngày cứ nằm trên giường thì tất nhiên là cô thà chết còn hơn là phải chịu cảnh chán chường này.Cậu thì xin cô Meiko cho nghỉ phép 1 tuần để chăm sóc cho Rin.Vậy là cậu ở nhà với cô suốt 24/24,bởi vậy mới khiến cô thấy vừa sợ mà vừa bực mình cậu.Thế nên cô đã len lén,nhân cơ hội cậu không để ý thì liền chạy ra vườn hoa của dinh thự.
"Ah,cuối cùng cũng thoát khỏi căn phòng đó rồi,được tự do rồi !!"
Cô đi dạo quanh vườn hoa,hít thở không khí trong lành để lấy lại sức sống,vẻ mặt tươi tắn hơn hẳn.Nhưng chẳng được 20 phút thì cô liền bị phát hiện.
- Em dám trốn anh sao?—Cậu đã đứng từ ngoài vườn từ bao giờ,hai tay cho vào túi quần,trên gương mặt nở một nụ cười thần bí.
- L..Len? Ah,em không phải trốn đâu,em chỉ là..ờm...là Gumi kêu em ra đây cho khỏe hơn thôi.
- Oh,lại còn dám chối sao? Gumi hôm nay không có đi làm.
- H..hả??
Cậu liền bật cười,tiến thật nhanh về phía cô và đè cô xuống bụi cỏ mềm bên trái.Gương mặt cô giờ còn đỏ hơn cả cà chua,nụ cười vui vẻ ban nãy của cậu cũng biến đâu mất,chỉ còn lại gương mặt ranh ma điểm trai của cậu đang hướng thật gần về phía mặt cô.
- Thôi,coi như lần này em nợ anh,sau này nhất định phải trả nợ đó,không thì....
- Không..thì..thì.sao?
- Anh "phạt" em.
Vừa dứt câu,tim cô đập loạn xạ lên hết,cậu thì đứng lên.Cả cơ thể cô gần như bất động,đầu óc cứ mãi nghĩ về việc mà cậu sẽ "phạt" cô ra sao,khiến trái tim cô như muốn nhảy thọt ra ngoài vậy.Cậu thấy thế,liền dùng đôi bàn tay to lớn của mình mà bế hẳn cô lên,cô liền bừng tỉnh,đôi mắt trợn tròn nhìn cậu,còn không kịp nói gì thì đã bị cậu bế vào trong nhà luôn rồi.Cậu đặt cô xuống ghế sofa trong phòng khách,nở một nụ cười vô cùng dịu dàng rồi quay vào trong bếp.Cô cố lấy lại bình tĩnh,rồi mới chợt nhớ ra,sao cậu phải vào trong bếp? Bữa sáng có thể kêu người làm được mà,cậu hà tất gì phải vào tận trong bếp?Vài phút sau,cậu cầm dĩa bánh kếp ra đặt lên bàn cho cô,mắt cô lập tức sáng lên khi thấy đồ ăn.
- Em mau ăn đi,món này là tự tay anh làm.
- Anh làm sao?! Khó tin quá.
- Không ăn thì thôi để anh ăn hết vậy.
Vừa nghe đến đây thì cô lập tức ghim một miếng bánh rồi cho vào miệng ngay,không để cậu kịp cầm luôn cả thìa.Cậu cười,nhìn cô đang ăn ngon lành món bánh mà mình làm.
- Ngon không?
- Ừm thì...cũng ngon.
- Vậy sao? Tốt.Ăn nhanh đi rồi anh sẽ đưa em đi dạo một chút.
- Thật sao? Được ra ngoài rồi sao?
- Thế anh nói đùa với em làm gì chứ?
Cô cười tươi tiếp tục ăn,cậu thì lên phòng tắm rồi thay đồ.Sau khi ăn xong,những người hầu mời cô vào một căn phòng trống khác để thay đồ.Thật ra họ đưa cho cô một chiếc đầm ngắn không quá gối màu vàng nhạt,đây là chiếc đầm mà Len đã bí mật chọn và mua cho cô.
Sau vài phút chờ đợi dưới phòng,cuối cùng cô cũng xuống.Cậu quay lại nhìn thì đã bị thiên thần từ đâu rơi xuống cướp mất hồn luôn rồi,đôi mắt tựa trời xanh của cậu giờ đang nhìn chăm chú vào Rin.Cô thật sự quá xinh đẹp.
- Sao nhìn em dữ vậy? Không hợp sao?
- À,à không,mau đi thôi.
Mặt cậu đột nhiên đỏ nhẹ lên,cô cũng chẳng để ý mấy,chỉ biết đi theo cậu ra xe,cả hai cùng đến công viên đi dạo.Vừa đi vừa cùng trò chuyện,rồi bất chợt cậu nắm lấy tay cô,khiến cô cũng giật mình nhưng xen lẫn sự bất ngờ đó là chút niềm vui,là sự hạnh phúc.Cậu cũng định chỉ đi dạo với cô thôi,nhưng bắt cô ở trong phòng nhiều ngày nhiều ngày vậy cậu cũng hiểu nỗi khổ đó,nên là kêu người đưa họ đến một công viên giải trí chơi.
- Không phải anh nói là đi dạo thôi sao?
- Nhưng anh muốn có buổi hẹn hò thứ 2 cùng em,vậy có được không?
Cô bị gương mặt nài nỉ đáng yêu của cậu làm cho mềm lòng,liền gật đầu.Lần này họ đến một chỗ lớn hơn,là trung tâm giải trí Hikari.Vừa đặt chân vào nơi này,gương mặt cô hết sức ngạc nhiên,mắt nhìn dáo dát xung quanh.Thế là cậu đề nghị cho cô chơi trò đầu tiên,nhưng là một trò khá nhẹ nhàng để ôn lại kỉ niệm.Ném banh.Sau một hồi ném,cậu không hiểu vì sao bản thân đột nhiên lại ném kém đến như vậy?(Do tập trung thể hiện cho Rin xem quá nên vậy đó anh à =v= #Rii) Cô nhìn cậu mà thở dài,chỉ còn 3 trái cuối,cậu định ném thì bị cô giật lấy rồi ném luôn.Kết quả là cô trúng được 3 mục tiêu cuối cùng,cậu ngượng đến độ mặt đỏ lên từ lúc nào không hay,co nhìn thấy bộ dạng cậu lúc này thì liền bật cười.Nhưng nói thật,cậu chưa bao giờ thấy cô cười vui vẻ đến mức như vậy cả,đây chính là lần đầu tiên cậu cảm thấy cũng vui lây.
Từ sáng cho đến hoàng hôn chiều,cả hai đi chơi đủ các chỗ nhưng vẫn không đi hết được cái trung tâm giải trí này,vì nó thật sự quá lớn mà.Hai người họ cùng nhau ngồi nghỉ mệt tại một quán nước nhỏ gần trung tâm,cô thở hồng hộc.
- Thật là mệt quá.
- Nhưng rất vui,đúng không?
- Thật sự rất là vui !—vừa nói cô vừa nở nụ cười thật tươi,gương mặt biểu lộ rõ niềm vui ấy.—Cảm ơn anh nhiều nha,Len.
- Làm em vui là nhiệm vụ cả đời của anh mà.
- Cái..cái gì mà...cả đời chứ?
- Vì sau này,anh nhất định sẽ cưới em.
Cô bị câu nói này của cậu cướp mất trái tim,tuy mặt cô đã đỏ hết lên,nhưng trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường,tim lại đập loạn nhịp lần nữa.Sau khi họ đã nghỉ giải lao thì định về lại dinh thự,vì giờ cũng là 18h45 rồi,cậu gọi cho tài xế để đến đón họ nhưng kì lạ thay,tài xế không bắt máy.Cậu gọi đi gọi lại nhưng bác ấy vẫn không bắt máy.Không còn cách nào khác,cậu đành phải bắt taxi để đưa họ về thôi.Đột nhiên,từ trong con đường nhỏ đối diện trung tâm,Rin nhìn thấy một người đàn ông,à không,đúng hơn là một chàng thanh niên khá cao,tuy không nhìn thấy được rõ ràng gương mặt vì anh ta ẩn trong nửa bóng tối của con đường,nhưng cô lại thấy một điều khác rõ ràng hơn...Chính là bàn tay anh ta đang cầm một cây súng và chĩa về hướng của cô và Len.Ban đầu cô không muốn tin là anh ta chĩa về hướng này,nhưng...
"ĐOÀNG !!!"
Viên đạn bất ngờ bay tới,thật sự là có người đang nhắm vào họ,Len còn đang nhìn ngó xung quanh để kiếm một chiếc taxi,còn cô thì...
- Cẩn thận !!
Cô hét lên một tiếng,cậu còn chưa kịp quay mặt lại nhìn thì đã ngã bịch sang một bên rồi.Rồi cậu từ từ chồm dậy,nhưng vừa ngồi dậy thì đôi mắt cậu liền trợn tròn lên,cả thế giới xung quanh cậu sụp đổ hết,cảnh tượng đã đập vào mắt cậu chính là...Rin–người con gái mà cậu yêu đang nằm trên đất cùng một thứ chất lỏng đỏ–là máu.
- Rin !!!!!!!!
——————————To be Continue——————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro