Chap 8:Cậu hãy làm bạn với tớ (p1)

Vì tối qua,thấy Rin về trễ nên Gumi đã báo với phu nhân là cho Rin nghỉ một ngày.Cô rất mừng,nhưng cũng rất xấu hổ nữa,vì mới có mấy ngày đầu tiên mà lại nghỉ.Sáng nay,cô nhận được tin nhắn của Gumi.Thật là!
•§•
Tiết đầu kết thúc,cô đi xuống sân trường,tìm một chỗ trống vắng ngồi.Cô đang cần một khoảng không gian yên tĩnh để suy nghĩ đó ư?Rin trưởng thành rồi.Cô ngồi đấy,dưới một gốc cây bóng mát to lớn.Suy nghĩ về việc thầy Kaito không hề bảo mình phải thay đổi công việc.Tại sao?

"Sao lạ quá,thầy không những không khuyên mình,mà ngược lại,thầy còn nói là tốt?."

Đang ngồi,thì cô nhìn thấy có một cô gái đi ngang qua,nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ rồi cũng bỏ đi một mạch.Có khi cô ấy đang chửi thầm Rin cũng nên.Rin nhìn cô ta,ánh mắt lạ lùng khó hiểu.Người con gái vừa nhìn cô,có một mái tóc dài màu vàng đậm.Buột một bên.Đôi mắt vàng,ánh lên những tia nắng nhưng sao lại có cái ánh mắt khinh Bỉ đó?

Cô vẫn cứ ngồi đấy,không hề nói gì,nhưng vẫn băn khoăn.

-Kagamine-san,em ở đây à?

Một người đàn ông bước đến.Thầy Kaito.Thầy ấy mỉm cười,trên tay ôm một sắp giấy tài liệu hay gì đó.Thầy bước đến bên cô,rồi dịu dàng hỏi.

-À vâng.

-Nhìn em không được khỏe lắm,có chuyện gì à?

-Không ạ.

Thầy nhìn vào mắt cô,có chút thâm quần trên đôi mắt ấy.Vẻ mặt lo lắng,giọng cũng vậy.Thầy cũng chẳng nói gì thêm,miễn cưỡng cười một cái,rồi ngồi cạnh cô.Có khi thầy ấy cũng biết,là Rin đang nói dối cũng nên.Cô nhìn thầy một lúc,rồi nhận ra rằng,thầy ấy ngồi thật sự có hơi sát mình.

"Cái...cái gì thế?Sao thầy ngồi sát vậy?"

-Công việc của em sao rồi?—thầy bất chợt quay sang cô,hỏi.

-Vẫn ổn ạ.—cô chỉ miễn cưỡng trả lời ngắn gọn thôi,nhưng không nói là mình nghỉ ngày hôm nay.

-Thế à?Vậy,nếu hôm nào rảnh,tôi có thể đưa em tới chỗ làm được không?

Cô toát hết mồ hôi,mặt thì như càng ngày càng đỏ lên.Cô nhìn thầy Kaito bằng ánh mắt ngạc nhiên,giật cả mình vì cái câu hỏi của thầy.Mà dù sao thì...thầy ấy cũng đã không nói gì về việc làm của cô nữa,nên đồng ý chứ,Rin?!

-Đ–được ạ.—cô hơi run,nhưng vẫn đồng ý.

-Tốt quá.Cảm ơn em.

Kaito nhìn cô trò của mình,mừng ra mặt.Cười hí ha hí hửng như một đứa trẻ vậy.Bản tính của thầy ấy là đây.Rin cũng cười,nhưng lại đầy bối rối.Cô chưa bao giờ đi với người đàn ông nào cả.Cũng vì cô chưa bao giờ yêu ai,vả lại,nếu đi cũng thầy Kaito thì ba mẹ cô sẽ nói sao?

"Reng....."Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc.Chính nó đã cứu cô,cứu cô ra khỏi thế giới tưởng tượng kì ảo của mình.Cô đứng phắt dậy,chào thầy rồi chạy nhanh về lớp.

"Bch !"

Rin bỗng bất ngờ tông phải một người.Là cô gái lúc nãy.Cô bàng hoàng nhìn người đang đứng trước mặt mình,cô hơi run,nhưng lấy hết sự bình tĩnh lại.Cô ta lại một lần nữa,nhìn Rin bằng ánh mắt khinh bỉ đó,bất ngờ la lên.

-Ê!Đi không biết nhìn đường à?!

-T–tớ xin lỗi...

-Tông người ta rồi xin lỗi thôi à?Đừng tưởng cô xong việc với tôi.–cô ấy vuốt mái tóc vàng của mình,rồi nói tiếp.–Người thì lúc nào cũng nổi hết ha.Trai thì lúc nào cũng nhìn vào cô,cô lôi kéo mấy đứa con trai đó dữ ghê.

Rin ngỡ ngàng nhìn cô,ánh mắt hoàn toàn vô tội.Cô có làm gì đâu?Sao người này lại nói thế chứ?Chính những lời nói đó,làm cô hết sức hoảng loạn tâm trí.Cô cũng cố giải thích cho bằng được.

-Khoan,cậu nói thế là s...—

-Tôi nói thế đấy.Lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ,chắc bởi vậy mà đám con gái trong trường ghét cô,nhỉ?Kagamine Rin,tôi nói sai sao?!

Đúng,cô nói không sai.Nhưng chuyện này liên quan đến cô ấy hay sao mà lại gây sự với Rin?Có khi cô nàng này cũng trở thành một trong số họ rồi cũng nên.Nhưng lúc Rin định trả lời,thì cô ta bỏ đi,cùng với nụ cười khinh bỉ,ghét bỏ cô.Bỏ lại cho cô một đôi mắt nhuộm đầy hận thù,từ cái màu vàng có những tia nắng nhỏ kia,giờ trở thành đôi mắt của ác quỷ mất rồi.

-Khoan đã ! Cậu đứng lại !
•§•
Vào tiết 2 rồi,cô vẫn cứ băn khoăn mãi.Cái lý do mà cô gái tóc vàng kia sao lại nói với cô những lời đó.Hôm nay sẽ có giáo viên dạy Anh văn mới.Không biết là ai nhỉ?Rin đem sach tập,đặt lên bàn rồi ngán ngẩm nhìn chúng.Đôi mắt của đại dương xanh thẳm kia không ngừng rưng lên.Cô cũng chỉ khẽ cắn chặt môi thôi.Không một lời nào phát ra từ miệng cô.Tới cả cái chuyện đi làm thêm,cô cũng chẳng buồn động đến nó.

-Học sinh,đứng !—bỗng dưng lớp trưởng hô to.

À,giáo viên Anh văn vào lớp rồi.Thầy bảo cả lớp ngồi xuống.Nếu không nhờ tiếng kêu của lớp trưởng,thì có lẽ giờ này Rin vẫn còn ngồi đó,thẫn thờ như một cái xác không hồn rồi.

"Cảm ơn nhé,lớp trưởng!"

-Thầy là giáo viên Anh văn mới.Thầy tên Gakupo.

Đám con gái trong lớp tự nhiên tăng động hơn ngày thường,nhỉ?Mắt thì ánh lên mấy hình trái tim,miệng thì không ngừng nhận xét ông thầy kia đẹp trai hay thế nào.Tại sao à?Đúng rồi,mái tóc thầy ấy màu tím và dài.Thật ra thì...rất dài.Body chuẩn,cao nữa chứ.Cao cũng hơn thầy Kaito một chút.Đôi mắt tím như màu của hoa tuy-líp vậy đấy.

Nguyên cái đống này là lý do mà tụi con gái chết mê chết mệt.

-Chúng ta bắt đầu học nhé!

-Vâng!

Nhưng trước khi bắt đầu tiết học,thầy nhìn vào cô gái ngồi ở bàn gần cuối,cạnh cửa sổ.Là một cô học sinh rất đáng yêu,nhưng sao đôi mắt lại có vẻ u sầu như vậy?Không cần bận tâm đâu,thầy ạ.Mau vào tiết học để cô có thể quên hết đi,thế hay hơn không?

Thầy ấy cười thầm.
•§•
"Reng..reng.."Tiếng chuông báo hiệu đến giờ ra về rồi.Hôm nay,lòng Rin nhẹ nhõm hơn một chút về phần không đi làm thêm.Còn vụ cô gái kia,không biết tính sao đây.

"Bp..bp..!"

Một bàn tay to vỗ vào lưng cô,khiến cô giật mình quay lại.Trời ạ,ông thầy Gakupo.Thầy ấy mỉm cười,rồi dịu dàng hỏi.

-Em là...Kagamine Rin?

-À,vâng!

-Hôm nay,thầy thấy em không được vui thì phải.

Bất chợt,đôi mắt tím ấy lại chạm vào đôi mắt vàng kia.Cô bắt đầu đỏ mặt.Cô trả lời,giọng run.

-D–dạ......

-Có phải là vấn đề bạn bè không?

Cô ngỡ ngàng,không hiểu tại sao thầy ấy lại có thể biết được.Cô miễn cưỡng trả lời một chữ "vâng".Cô gái tóc vàng đó,đã làm cho Rin thấy bối rối,cộng với một chút sợ hãi rồi.Giờ thì người mà cô có thể cùng chia sẻ lại là thầy Gakupo.Sao không phải Miku,hay một ai khác quan tâm đến cô?Thật lòng mà nói,cô cũng rất muốn kết bạn với những bạn trong trường.Người đầu tiên chạm mặt cô là cô gái tóc vàng ấy.Lúc đầu,Rin rất muốn bắt chuyện rồi cùng kết bạn với cô ấy,để cô ấy không còn thù hận Rin.Cũng là để cô ấy quên mọi chuyện mà cô ấy đã nói với cô.Nhưng sao lại vậy chứ?

Rin,liệu cô có thể kết bạn với người này được không?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rinlen