Chap 9:Cậu hãy làm bạn với tớ(p2)

-Có phải là vấn đề bạn bè không?—thầy Gakupo dịu dàng hỏi

-À,vâng.

Rin trả lời,cô không còn biết là mình đang làm cái quái gì nữa.Cô đang chạm mặt với ông thầy tóc tím kia.Hai mắt nhìn nhau,những anh mắt lạ lẫm,xa xôi vì chưa bao giờ quen biết.Cô bắt đầu run lên,vì thầy đứng quá gần.Nhưng thầy ấy đâu hề biết điều đó.Có khi thầy muốn tiếp cận cô cũng nên.

Cả hai cùng đi đến công viên.Ngồi dưới một gốc cây to lớn,và kế bên dàn hoa hồng trắng lan tỏa mùi hương.Tuy nhiên,Rin lại không thể ngửi thấy chúng,tâm tư cô đang hướng về một người.Người con gái đó.Người đã nói với cô những lời cay độc đó,khinh bỉ,giận dỗi.Cô khẽ cắn chặt bờ môi dưới.Không một lời nào được thốt ra từ đôi môi mỏng manh tựa những cánh hồng này.

-Đẹp quá,phải không?—rồi bất chợt thầy Gakupo bắt chuyện.

-Vâng?

-Tôi đang nói những hoa hồng trắng rất đẹp.Từng cánh hoa mỏng manh,và cái màu trắng thuần khiết này.

-Vâng.

Thầy ấy nói,nở nụ cười hiền dịu.Bây giờ thì từ một giáo viên dạy Anh văn,đã chuyển thành một người đàn ông lịch lãm,có nét quyến rũ lạ thường rồi.Cô cũng cười,nhưng sao nụ cười này lại có chút nghi ngờ?

-Em có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?

-V–vâng ạ.

Cô bối rối,tâm trạng đã không vui rồi,cứ nhắc đến thì cô chỉ muốn chui đầu xuống đất mà khóc thôi.Nhưng dù sớm hay muộn,thì bí mật nào mà chả được bật mí chứ.Cô bình tĩnh,kể hết mọi sự việc ra.Gakupo cười,giờ là nụ cười của một đứa trẻ vô tư.

-Vậy à?Vậy tại sao em không giải thích?

-Em..em đã cố để giải thích rồi ạ.Nhưng bạn ấy không chịu nghe.

-Vậy em hãy làm hoà cùng bạn ấy đi.

Làm hoà?Thầy ấy đang nói cái quái gì thế?Chính cô gái đó,đã sỉ nhục Rin cơ mà.Cô ta còn chẳng coi cô là bạn nữa,lấy đâu ra cái chuyện làm hoà kia chứ.Thế mà,trái tim của cô đang giục giã cô phải đi làm hoà.Tại sao?Cô không thể có một cuộc sống bình thường,như bao người khác chứ?Hết người này đến người nọ ganh tỵ rồi giờ thì lại thêm một người,"ném" vào cô những "thứ có vị cay" đến thế.

-Nhưng,em và bạn ấy không phải là bạn.Nên dù em có cố gắng để làm hoà,thì cậu ấy cũng không chấp nhận đâu ạ.–gương mặt xinh xắn,chuyển thành gương mặt u sầu.Đôi mày khẽ cong lại.

Thầy không nói gì,chỉ nhìn cô rồi lại nhìn dàn hoa hồng trắng đang muốn cô ngửi lấy mùi hương nồng nàn của chúng.Giờ cũng là 5h30 rồi.Ngoài đường,người qua kẻ lại tấp nập.Các cặp tình nhân,đang tay trong tay dạo quanh công viên.Thầy cũng từng thấy cảnh này nhiều rồi,chỉ là chưa bao giờ thấy sao hôm nay lại nhiều người đến vậy thôi.Cũng đúng,sắp đến valentine rồi,nhưng là 3 ngày nữa.Vậy mà giờ đã ra ngoài nhiều thế.

Thầy thoát ra cái thế giới tưởng tượng,mơ màng của mình.Tiếp tục nhìn những bông hoa,rồi bằng một giọng trầm ấm,thầy vuốt nhẹ mái tóc cô.Rồi nói.

-Những cánh hoa,khi chúng ở gần nhau thì mới tạo nên một bông hoa đấy.

Cô ngước lên,nhìn thầy Gakupo bằng một cặp mắt ngạc nhiên vô cùng.Khi liếc qua,thấy đôi tay to lớn kia đang vuốt mái tóc mình,mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên.Cô gần như,toát hết mồ hôi.Hai bàn tay đan chặt vào nhau.Đôi mắt ngơ ngác nhìn hết chỗ này,rồi đến chỗ nọ.

-Vậy...ý thầy là...

-Ừm.Nếu em kết bạn với bạn ấy,thì sẽ làm hoà được.Và có khi,hai đứa em sẽ tạo nên một tình bạn đẹp,như những cánh hoa vậy.

-Vâng !

Cô đã hiểu ra,nở nụ cười thật tươi.Trông cô bây giờ chả khác nào một đứa trẻ hồn nhiên.Thầy cũng cười.Có lẽ thầy đang vui khi thấy một cô trò của mình thật sự rất vui vì đã nghe được lời khuyên cũng nên.Cả hai tạm biệt nhau,rồi đường ai nấy đi.Ý là về nhà đấy mà.

Cô dạo bước trên con đường về nhà,lòng thì ngập tràn niềm vui.Cô còn mừng ra mặt nữa là đằng khác.Vừa đi vừa ngân nga bài hát đáng yêu.

-Rin,ngày mai mày sẽ làm được,cố lên!
•§•
"Bíp...bíp..bíp..!"Tiếng chuông của đồng hồ báo thức reo lên,không như những ngày trước,hay dậy trễ.Mà bây giờ Rin còn dậy rất sớm.Vừa nghe thấy là đã bật dậy luôn rồi.Chạy vào nhà vệ sinh,vệ sinh cá nhân trong 2 phút.Rồi cô thay đồ,tóc tai chải gọn gàng,và như thường lệ,mái tóc màu nắng ấy còn có chiếc băng-rôn trắng.Buột thành nơ.

-On i ây ! (Con đi đây)

-Con đi cần thận.

-Nee đi cẩn thận !

Thật là,cô gái 17 tuổi này lớn rồi mà vẫn cái tính hấp tấp ấy.Vừa chạy vừa ngậm miếng sandwich trong miệng.Lúc tới trường,cô ăn hết miếng bánh.Thở như vừa bị ma rượt vậy.Không cần biết,là bây giờ đồng phục có nhăn hay tóc có rối hay không.Cô chạy vèo một cái là tới ngay cái chỗ hôm trước mà cô gặp cô gái tóc vàng rồi.

-Sao lâu vậy ta?–cô đứng đó,cứ chờ mãi.

Cuối cùng,cô gái ấy cũng xuất hiện.Rin vui vẻ bước đến trước mặt cô gái ấy.Mái tóc vẫn buột một bên như hôm trước,đôi mắt ánh lên những tia nắng đang vui đùa.Cô trông cũng xinh xinh.Rin lấy hết can đảm để nói với cô ấy....

-Chào buổi sáng!

Cô gái kia bỗng thấy lạ,đôi mày khẽ nhăn lại,làm khuôn mặt bỗng trở nên nguy hiểm.Cô  nói với chất giọng đáng yêu,nhưng chất chứa cả sự bất ngờ và giận dỗi.

-Gì đây?Sao cô lại tìm tôi?

-À,mình chỉ muốn chào cậu thôi mà.

-Tôi không cần loại người như cô chào hỏi gì đâu.Tránh ra!

Lại là anh mắt đó,cô thốt lên bất ngờ chữ "tranh ra".Khiến Rin cũng giật cả mình khi nghe nó.Cô gái đó đi mac đầu không ngoảnh lại.Không phải là Rin đã cố lịch sự với cô ấy sao?Thế mà cô lại thốt lên những lời như vậy.Đúng,cô không đáng để làm bạn Rin đâu.Nhưng đó là mong muốn của Rin cơ mà,cô phải làm được.

-Cậu hãy làm bạn với tớ!–Rin thốt lên.Đôi mắt đầy hi vọng,tin rằng cô ấy sẽ đồng ý.

-Sao?!Tại sao tôi phải làm bạn với cô chứ?

-Vì tớ muốn thế.Tớ muốn kết thật nhiều bạn,để họ không còn nghi ngờ hay khinh thường tớ nữa.Tớ chỉ muốn chơi thật lòng cùng họ thôi.

-Cậu là người đầu tiên mà tớ muốn làm bạn,vì vậy....—

-Đừng nhảm nhí vậy.Tôi không xứng đáng làm bạn cô đâu.

Khi cô gái ấy nghe đến câu nói của Rin,cô chợt dừng chân,rồi nở nụ cười khinh thường .Cô quay người lại rồi cũng trả lời với Rin.Vì sao?Vì cô không biết là Rin đang nói thật hay nói dối,hay là vì cô thật sự không đáng làm bạn của Rin chút nào?

-Tớ không quan tâm.Tớ thật sự chỉ muốn cậu hãy làm bạn với tớ thôi.Tớ không hề nói dối.

-Cô mà làm bạn với tôi,thì có lẽ cô sẽ chịu nhiều tổn thương vì tôi đấy.

-Dù là vậy,tớ vẫn muốn kết bạn với cậu !

"Dù là vậy,tớ vẫn muốn kết bạn với cậu!"

Câu nói này,cô gái đó đã nghe ở đâu rồi.Là từ một người trong quá khứ chăng?Trái tim của cô đang bị rung động bởi câu nói đó.Lúc còn bé,có lẽ cô đã làm tổn thương ai đó,và vì thế mà cô nói là không xứng đáng.Cứ phân vân là mình có nên làm bạn hay không.Trái tim cô thật sự rất muốn tạo nên một tình bạn đẹp,nhưng cô muốn hay không thì còn tuỳ.Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Rin,ánh mắt ngỡ ngàng trước lời nói của cô.Tại sao không đồng ý chứ?

-C–cô...

-Những canh hoa khi xếp chung với nhau thì sẽ tạo thành một bông hoa.Vậy nên,khi chúng ta cùng làm bạn,thì có phải sẽ tạo nên một tình bạn đẹp không?!

-...

Cô gái ấy im lặng hồi dài,vẫn cứ phân vân mãi.Còn Rin,cô đang ngước nhìn vào cô ấy bằng ánh mắt cầu xin,ánh mắt chứa đầy sự yêu thương.Đôi mắt của đại dương xanh thẳm ấy,có phải đã làm cho ai đó phải rung động không?

-Cậu...hãy làm bạn với tớ,nhé!

-Ừm.—giọng của cô ấy bắt đầu nhỏ dần.

Cô ấy tiến lại gần Rin,nhào tới ôm Rin.Và...đây là lần đầu tiên,Rin thấy một nụ cười thiên thần xinh như thế.Cả hai cùng bắt tay,rồi cùng ôm.Ai cũng vui.Nhưng Rin vui nhất,cô còn mừng ra mặt nữa mà.

-Tớ là Neru.Hân hạnh được làm quen.

-Ừm,tớ là Rin.Từ nay,chúng ta mãi là bạn.

Sau bao nhiêu cố gắng,Rin đã thành công trong việc kết bạn rồi.Hai người cùng đi,vào đến lớp của Rin,Neru chào rồi về lớp của mình.Nhờ có Rin mà cô ấy đã cười được,và nhờ có sự kiên nhẫn,lòng dũng cảm của mình mà Rin đã có được thành tích này.Cô thật sự rất vui.

Rin,cô đã làm được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rinlen