「166」 Ngươi có hạnh phúc không? (7)

"Ồ?"

Ame thích thú đánh giá Uchiha Sasuke từ đầu đến chân. Cùng là anh em, nhưng Itachi và Sasuke không giống nhau lắm. Nếu em nhớ không lầm, tên nhóc Itachi kia khi bằng tuổi Sasuke thì trên mặt đã trầm tĩnh và thành thục như ông cụ non, không giống Sasuke hiện tại còn mang theo nét nhu hòa của trẻ con và nét kiệt ngạo khó thuần vốn có của tuổi niên thiếu. Và, nếu em nhớ không lầm, hình như cả tộc trưởng Fugaku, phu nhân Mikoto cùng Itachi đều là tóc thẳng mượt, có khi nào...?

Được rồi, tư tưởng này nên bị loại bỏ. Nếu mà để Itachi nghe được em sẽ bị ám sát mất.

Lần đầu tiên và là lần duy nhất em gặp Sasuke, hẳn là lúc thằng bé mới chào đời không lâu. Bây giờ đã thành thiếu niên rồi. Nghe đâu còn là thiếu niên thiên tài.

Chậc chậc, thiên tài Uchiha, đột nhiên muốn——

"Đừng có bắt nạt Sasuke."

A, bị phát hiện rồi.

Ame mặt lạnh nhìn Orochimaru, sau đó bực bội tặc lưỡi. Quả thật nếu bây giờ nếu em ra tay bắt nạt nhi đồng có khi sẽ gây ám ảnh tâm lí cho cậu ta mất. Hủy đi một cái mầm tốt, Orochimaru có chết cũng muốn róc thịt em ra.

Sasuke lạnh nhạt nhìn em, trong đôi mắt đen sắc lẹm cuộn trào sát khí.

Một người trưởng thành khi đối mặt với kẻ địch phải biết cách che dấu sát tâm. Có thể để lộ liễu như vậy, cậu nhóc cần phải qua đào tạo nhiều lắm. Và nếu có thể, Ame tin rằng cậu ta sẽ hợp tính với tên Akutagawa kia.

Orochimaru nhìn em và Sasuke, từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười kì dị. Nhưng cái không khí này cũng không duy trì được lâu, vì Sasuke phải đi luyện tập làm quen với cái ấn chú trên người cậu ta, mà em cũng phải nói chuyện riêng với Orochimaru.

Đợi bóng dáng thiếu niên khuất sau cánh cửa gỗ, Ame vào thẳng vấn đề chính:

"Vẫn chưa được sao?"

Orochimaru sửa lại tư thế ngồi cho thoải mái, sau đó cười hì hì:

"Chưa được. Tuy rằng được cứu sống nhưng thân thể đã tổn thương nặng nề, cho dù được bảo dưỡng suốt sáu năm, nhưng vẫn còn quá kém." Ngừng một lát, hắn lại nói tiếp: "Với tình trạng này, nếu cấy tế bào của đệ nhất vào người, không bằng bảo cậu ta chết đi."

Chính xác.

Giao dịch giữa em và Orochimaru cũng không sạch sẽ gì. Đổi một đôi Byakugan và một thanh huyết thanh để lấy được tế bào Senju Hashirama, vừa có thể khiến Shisui khi tỉnh lại sẽ mạnh hơn, còn chống cho đôi mắt cậu ta bị mù. Chỉ là, tỉ lệ sống sót khi cấy ghép tế bào Đệ Nhất quá thấp. Càng đừng nói Shisui mang huyết mạch Uchiha, hiện tượng bài xích mà nổ tung cũng không phải không thể xảy ra.

"Nếu như thay thế một số bộ phận trên người cậu ta thành đồ của Senju có được không?"

Orochimaru rõ ràng rất kinh ngạc, sửng sốt hỏi: "Ngươi lấy được thứ gì từ trên người Tsunade?"

"Không phải của Tsunade."

Ame lấy quyển trục phong ấn trong túi nhẫn cụ đeo bên hông ra, kéo dài. Cho đến khi kéo đến cuối của quyển trục, có một vòng tròn để chữ 'Phong' màu đỏ, em mới ngừng lại.

"Thuật Phong Ấn - Khai!"

Bang!

Sương khói trắng dần tan đi, trên đống giấy tờ lộn xộn của Orochimaru, xuất hiện một cái hộp kim loại. Em nhẹ nhàng vuốt ve góc hộp, nói:

"Tôi đã dự tính đến trường hợp này nên đã chuẩn bị. Bên trong có chứa một số nội tạng của một tên Senju, đã được đông lạnh."

Thoáng thấy nụ cười càng trở nên kinh tởm của Orochimaru, em nhướng mày: "Thù lao như cũ: Huyết thanh của tôi." Ngừng một chút, sau đó tiếp tục: "Tôi muốn tỉ lệ thành công phải là 100%. Nếu không đừng trách tôi làm ra việc gì quá đáng."

Nhác thấy Orochimaru chỉ nhìn chằm chằm vào cái hộp, chẳng còn quan tâm gì, Ame chỉ thoáng thở dài, sau đó rời đi.

Lấy nội tạng của Senju và tế bào Hashirama cấy ghép vào người Shisui, không biết khi cậu ta tỉnh lại có trách em không nhỉ?

Có lẽ đi.

Vậy chỉ cần giấu đi là được.

Lúc Ame mở mắt, em đã dịch chuyển đến một nơi khác. Hơi nhếch môi, nở nụ cười nhàn nhạt, em nói:

"Cảm ơn."

Người đàn ông sau chiếc mặt nạ cam không đáp, nhìn chằm chằm về phía em. Một lúc sau, hẳn hỏi:

"Ngươi không thắc mắc thứ đó từ đâu ra?"

"Quan trọng lắm sao?"

Cổ họng hắn phát ra tiếng cười rờn rợn.

Kỳ thật, không cần hắn nói, em từ trong cái miệng nhiều chuyện lắm lời của Bạch Zetsu cũng biết được. Nội tạng của Senju Nawaki, năm đó chết trong chiến tranh tình cờ bị hắn vét được trước khi xác cậu ta bị nổ tanh bành. Ban đầu là định dùng cho Obito, nhưng sau đó phát hiện không cần nữa nên mới lưu giữ đến tận bây giờ.

Senju Tsunade mà biết chuyện hẳn sẽ giận em lắm. Ame là học trò chân truyền nhưng lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, nếu bị Tsunade giết chết cũng là lẽ thường, em cũng không dám phản kháng.

Nhưng hiện tại, người em ưu tiên là Uchiha Shisui. Không cần biết kết cục của em là thế nào, em chỉ cần cậu ta sống sót là đủ.

—— "Cậu muốn sống đến năm 25 tuổi hả?"

—— "Đương nhiên! Lúc ấy mới cưới được cậu chứ!"

—— "Vậy thì tôi sẽ cho cậu sống đến năm 25 tuổi."

Trước mặt có thể không phải là thiên đường, nhưng sau lưng chắc chắn là địa ngục. Không bao giờ chịu lui bước, cố chấp đến điên cuồng, cho dù trước mặt là vực sâu cũng không ngại tiến lên, bất chấp mọi thứ.

Em sinh ra đã là một loại tội lỗi, cho dù làm gì cũng chẳng đáng được tha thứ.

Vậy nên, em đã chuẩn bị sẵn sàng cho kết cục của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro