「175」 Văn Hào Lưu Lạc (9)

"Này, xong chưa vậy?"

Ame buồn chán giữ chân váy dài, ngồi xổm trên sàn Mobu Dick nhìn Shisui chỉ dùng một thanh tantou vẫn còn bọc trong vỏ da đánh ngất mấy tên canh gác.

Sau khi tách ra khỏi Nakajima và Tanizaki, em và Shisui trực tiếp tiến về phía trung tâm. Không biết có phải đó là siêu năng lực của Shisui hay không nhưng anh ta dường như biết chính xác ai đang ở đâu. Tiện thì tiện thật đấy, nhưng anh ta cũng khá phiền phức nữa. Chỉ cần em dùng Huyết Khiển là có thể giết sạch lũ canh gác trong nửa giây, nhưng anh ta lại không thích thế, lại chơi trò một địch trăm này, đánh ngất người ta.

"Được rồi, đi thôi."

Em ngẩng đầu, nhìn Shisui cúi người xuống, giơ tay ra trước mặt em và nở nụ cười. Không hiểu sao trong kí ức mờ nhạt lại thấp thoáng bóng dáng một người khác, hoàn toàn đồng nhất với anh ta. Vươn tay, nắm lấy bàn tay người kia, lại có cảm giác trái tim hẫng đi một nhịp.

Độ ấm này quen đến độ, Ame hoài nghi trước khi em tỉnh lại có chuyện gì đã xảy ra.

"Anh thật sự chậm chạp quá đó, tóc xoăn."

Shisui thoáng sửng sốt. Sau đó, anh bật cười, trong miệng buông ra mấy câu xin lỗi rất có lệ, cùng em tiến vào trong căn phòng ở cuối hành lang.

"Quý ngài giàu có, thật vui khi thấy ngài một lần nữa."

"Còn tiểu thư Ame, ta rất vinh dự vì được em tiếp đón như thế này."

Fitzgerald vẫn sạch sẽ và kiêu ngạo như thường lệ. Và có lẽ nó sẽ gây cho Ame ấn tượng tốt - nếu như em không gặp hắn trước kia.

"Đừng trách tôi, quý ngài giàu có ạ." Em cười: "Đứa con gái đi London của ngài, nếu không phải vì ngài, tôi cũng sẽ không nổi điên lên mà giết con bé. Chúng ta hòa nhau."

"Không. Không đâu." Giọng Fitzgerald lạnh hẳn đi: "Ta giết gia đình của em, em giết gia đình của ta. Nhưng em lại cố ý để Zelda vợ ta ở lại và chứng kiến cái chết của con mình, cho cô ấy trở thành người điên."

Từ trong cổ họng Ame phát ra tiếng cười khùng khục. Sau đó, em rút con dao phẫu thuật nho nhỏ được giấu trong đôi bốt cổ cao, cười:

"Sao... Ai biết được. Lần này ngài định dùng bao nhiêu tiền để lấy đầu tôi đây?"

"Chà... Vậy bắt đầu từ 100,000 USD đi. Đã rất lâu rồi ta không phải tiêu nhiều đến vậy, dù rằng Zelda có thể dùng hết trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng."

"Quý cô ngọt ngào của ngài sống thật là sang, dù rằng thần kinh có vấn đề."

Lưỡi dao rạch một đường trên mu bàn tay, và những con quái vật máu dần dần xuất hiện từ trong cánh cổng nhỏ nhoi ấy. Em nghiêng đầu nhìn Shisui vẫn đang đứng cười một bên, tự hỏi năng lực của anh ta là cái gì, nhưng vẫn nên nhanh chóng hoàn thành việc của em trước đã.

"Ta rất vinh hạnh khi được chứng kiến Huyết Ngạn Vạn Ác một lần nữa, tiểu thư Ame."

Vụt.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Fitzgerald đã xuất hiện trước mặt em, vung chân hòng đá em một cái. Hắn ta nhanh đến mức không thể nhìn thấy tàn ảnh. Nhưng lạ chưa kìa, trừ việc cơ thể không kịp phản ứng, đôi mắt Ame lại rất dễ dàng bắt được hành động của hắn ta, và cho dù hắn rất nhanh, nhưng trong tiềm thức lại cho em biết được tốc độ đó chẳng là gì cả.

Bộp.

Không đau. Âm thanh cũng không êm tai lắm. Ame rũ mi mắt, nhìn những ngón tay tinh tế của Shisui chộp lấy cái chân của Fitzgerald. Nếu không chú ý kĩ, sẽ không thể trông thấy được những đường văn kì dị màu lam nhạt xuất hiện trên bàn tay anh ta.

"Ồ, một năng lực cường hóa vật lí giống như ta sao?" Fitzgerald ngạc nhiên hỏi.

Năng lực của hắn là sở hữu sức mạnh vật lí tương đương với số tiền mà hắn đã bỏ ra. Nếu vậy, không biết Shisui đã dùng thứ gì để chuyển đổi sức mạnh tương đương? Ame cũng khá tò mò về vấn đề này.

Buông chân Fitzgerald rồi nhìn ông ta nhảy lùi lại, Shisui chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi trắng tinh, cười nói:

"Không phải."

Nhưng cậu ta không có ý định giải thích, rút thanh tantou vang theo bên hông ra, phóng vọt tới. Tốc độ rất nhanh, lực đạo rất mạnh, kỹ thuật cao siêu, và mục tiêu vô cùng chuẩn xác.

Chỉ là, chắc chắn giết không được Fitzgerald.

Keng!

Thanh tantou chạm vào da thịt Fitzgerald, ngay lập tức gãy vụn.

Hắn ngay lập tức vung chân. Cẳng chân mang theo những đường văn màu xanh, dùng một lực đạo có thể cắt đôi một người, cứ vậy mà đạp về phía anh.

"Đừng có mơ."

Huyết Khiển phóng tới, như những thanh trường thương sắc bén nhất phóng về phía Fitzgerald. Hắn ngay lập tức thu chân, nhảy lùi về sau. Nhưng Shisui không bỏ qua, cũng vọt theo hắn.

Ame nhìn thấy anh ta cười.

Fitzerald không thể tin được, tốc độ bình thường của nhân loại làm sao có thể đạt đến như vậy? Hắn vội vàng vung một nắm đấm qua, dồn toàn lực.

Nhưng rồi, Fitzgerald đột nhiên bị bật về sau.

"Ngài Fitzgerald, ngài thật sự cho rằng là ai cũng có thể sánh vai được với Huyết Ngạn Vạn Ác hay sao?"

Fitzgerald ổn định lại cơ thể, đột nhiên bật cười lớn.

"Thì ra là thế."

"Vậy thì, ta cũng rất tò mò, rốt cuộc bộ đôi huyền thoại sẽ mạnh đến mức nào."

"Huyết Ngạn Vạn Ác và... Ngăn Thủy Vạn An."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro