「202」 Tái ngộ (5)

"Bát Quái Không Chưởng!"

Shisui túm lấy vạt áo em, trực tiếp dùng Thuấn Thân Thuật biến mất tại chỗ. Chưa đến nửa giây sau đã xuất hiện ở trên mặt đất, Ame liếc nhìn Neji, đầu bàn chân gõ gõ mặt đất như kiểm tra. Sau đó, ngay khi Neji vừa xoay người đáp xuống đất, em đã giơ chân, đạp mạnh xuống.

Ầm! Ầm! Ầm!

Mặt đất rung chuyển dữ dội khiến các ninja làng Lá lảo đảo. Lúc này, em thoáng nhìn thấy Sakura phóng tới, cô giơ cao nắm đấm, nghiến chặt răng. Có lẽ là một cú đấm mạnh. Nhưng mà...

"Sanaro!!!!"

Nắm đấm cô gái trẻ vừa muốn tung ra, bên cạnh đã thêm vài giọng nói khác:

"Bát Quái Không Chưởng!"

"Mộc Diệp Cuồng Phong!"

"Phong ấn - Khai!"

Ba cận chiến và một yểm trợ. Ame nhìn tất cả một lượt, sau đó hừ một tiếng, cười nhạt: "Muốn đánh được ta, vậy thì các ngươi còn xa lắm."

Shisui tiến lên phía trước một bước, chắn trước mặt em. Sau đó, xung quanh cả hai người xuất hiện một luồng không khí nhợt nhạt.

Rầm!!

Tiếng va chạm vào nhau chói tai, và vô số mảnh vũ khí bị đánh bật ra, cũng như Sakura, Lee cùng Neji đều bị đánh văng.

Ngăn Thủy Vạn An. Lớp phòng ngự tuyệt đối, phản lại toàn bộ các đòn tấn công.

Ame đưa ngón tay lên miệng, cắn. Lực đạo vừa đủ để có thể khiến máu tươi xuất hiện. Những giọt máu dần tràn ra trên miệng vết thương, chảy dọc xuống ngón tay. Tròng mắt Kakashi co rút lại, hét lên:

"Mấy đứa! Chạy mau!!"

"Không có cửa đâu!"

Những giọt máu tươi tụ lại dần thành một quả huyết cầu cỡ nhỏ trên không trung, rồi tách ra hơn mười lưỡi dao máu giống với loại dao phẫu thuật.

"Chị hai!!" Naruto gào lên: "Em đã tìm chị... rất lâu..."

Một câu, thời gian như ngưng kết.

Ame đảo mắt một vòng, cuối cùng mặt lạnh quăng ra một câu:

"Hôm nay không có hứng đánh nhau nữa. Về thôi."

Ame xoay đầu đi, những lưỡi dao máu loãng dần rồi rơi tuột xuống mặt đất, không dám nhìn thẳng vào mắt Naruto. Em liếc nhìn bà lão Chiyo già nua một lần cuối, một tay giữ lấy cánh tay Shisui, trong một thoáng chốc đã biến mất. Áo choàng đen thêu đám mây đỏ khiến người ta khiếp sợ không thôi, nhưng lần này không chỉ để lại sợ hãi, mà còn để lại trăm nghìn mối ngổn ngang khác.

...

Cũng không phải đi đâu xa lắm, Ame chỉ đứng ở chỗ khác gần đó mà quan sát. Quan sát Kakashi, nhóc Naruto cùng Neji đã trầm mặc như thế nào, bà Chiyo đã chuyển sinh Gaara như thế nào, và cái cách bà ấy chết một cách vĩ đại như thế nào.

"Bà Chiyo đã đánh cược vào thế hệ tương lai, như cái cách mà thầy Hizashi đã làm."

Đó là điều mà Shisui đã nói. Em không có ý kiến gì về nhận định này, chỉ cảm thấy mấy lão khọm lúc nào cũng luôn tự cao tự đại mà cho rằng việc mình làm có thể khiến tương lai tốt hơn.

Nhóm người đi rồi, Ame mới sửa sang lại mái tóc của mình. Nhuộm cũng không kịp nhuộm, cho nên quyết đoán không cần che đậy, cứ thế nhảy xuống đất đi về phía khu vực mà Kakashi đánh nhau với Deidara. Quả nhiên, tên nhóc Deidara đã ở đó, bên cạnh còn có Zetsu, cùng với một tên loai choai mang mặt nạ xoắn ốc màu cam.

"Yo, chưa chết à, quái dị tiền bối?"

"Cái giọng này là... con nhóc chết-" tiệt.

Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Deidara trợn mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ bước đến. Hắn không thể tin được nhìn mái tóc đỏ của Ame, trong khi tên Tobi lại rất thản nhiên tiếp đón:

"Nha nha, đây không phải Mizu tiền bối sao! A, không đúng! Phải là Ame tiền bối mới đúng!"

"Tobi gọi Mizu là tiền bối? Thật ngại quá!" Ame che miệng cười, hai mắt cong lên.

"Ame, cái gì Ame?" Deidara xen vào.

"Ôi ôi ôi! Deidara tiền bối không biết sao? Đây là Ame tiền bối, là Xích Linh Ame huyền thoại của Konoha á!"

Nhìn Deidara đứng chết trân quả thật là một trò thú vị, nhưng Ame không có hứng thú. Em nghiêng đầu nhìn Tobi, cười nhạt, hỏi:

"Đã lấy được nhẫn chưa?"

"Rồi nha! Cảm ơn tiền bối đã quan tâm! Sắp tới làm việc chung mong được tiền bối giúp đỡ!"

Nhìn Tobi nhảy cẫng lên vui sướng, còn huơ tay múa chân như một tên thiểu năng trí tuệ, em cũng thở phào. Em chỉ sợ có em cản trở, Sasori sẽ không chết. Mà nếu tên Xích Sa kia không chết thì quả thật rất phiền phức về sau.

"Shisui, xử lí kí ức của cậu ta đi."

"Này này này! Ngươi định làm gì!?"

Chưa để Deidara kịp chống cự, Ame đã túm lấy mái tóc vàng của hắn dí sát vào cái mặt nạ của Shisui. Khuất trong bóng tối, em có thể dễ dàng thấy ánh sáng đỏ thẫm thoáng lóe lên một cái rồi biến mất, để lại đôi mắt tan rã của thành viên tóc vàng của Akatsuki. Hài lòng gật đầu, em cười, nhìn Tobi:

"Vậy nhé, thôi nhé. Tôi còn phải đi làm việc riêng của mình nữa. Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ!"

Nói rồi, mang theo Shisui biến mất biệt tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro