10/ Hờn nhẹ?
Sáng hôm sau, trời trong veo như chưa từng có cơn mưa đêm. Gió nhẹ, nắng mới vừa lên. Linh đến lớp sớm, không ăn sáng, cũng không nhắn gì cho ai.
Cô ngồi bàn cuối, úp mặt xuống quyển toán mở dở. Cô không đói, chỉ thấy lòng hơi lạc lõng – cảm giác đó vẫn còn từ hôm qua.
Cho đến khi nghe tiếng bước chân quen thuộc dừng lại bên cạnh.
"Linh."
Cô không ngẩng đầu, không trả lời.
"Tớ mua xôi gà."
Vẫn không phản ứng.
Một giây. Hai giây.
Rồi Khôi đặt gói xôi xuống cạnh tay Linh, nhẹ đến mức chẳng tạo nên tiếng động nào. Nhưng giọng cậu thì rất rõ:
"Tớ đâu có biết cậu thật sự mệt, hay là không vui. Nhưng nếu vì tớ mà cậu khó chịu thì ăn xôi trước đã, giận sau cũng được."
Linh cắn môi. Gói xôi gà thơm phức, ấm tay, mà lòng cô thì còn ấm hơn.
Cô thở ra, nhỏ nhẹ:
"Xin lỗi cậu. Hôm qua không mệt lắm. Chỉ hơi lạ thôi."
"Lạ vì Minh Thùy hả?" Khôi hỏi thẳng.
Linh im một chút, rồi gật đầu.
Khôi không tránh ánh mắt cô, chỉ đáp bằng một câu đơn giản:
"Thùy hỏi bài. Với lại hôm qua cậu đứng xa, tớ mới không lại gần."
Linh cúi đầu, giả vờ bận mở đũa gỗ. Cô nhai một miếng xôi, chậm rãi. Mùi gừng, hành phi, thịt gà xé ngon lạ.
"Lần sau đừng cười nhiều với bạn khác."
"Tớ cười lúc nào?" Khôi hỏi lại, bất ngờ.
"Lúc cậu không biết có người nhìn."
Khôi bật cười, lần này là cười thật. Nhưng không trêu, chỉ nói:
"Tớ cũng sẽ thấy không vui nếu có ai cười với cậu kiểu đó."
Linh thoáng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Khôi. Trong thoáng chốc, không ai nói gì.
Ngay lúc đó, Minh Thùy bước vào lớp. Cô đi ngang bàn Linh, mỉm cười, rồi dừng lại nhẹ nhàng:
"Linh này, tớ xin lỗi nếu hôm qua vô tình làm cậu khó chịu nha."
"Hả..? Tớ.. Tớ không có ý đấy."
"Thật ra... hôm qua mình cố tình bắt chuyện với Khôi để hỏi về cậu đó."
"Hỏi... chuyện gì cơ?" Linh đơ cái mặt cổ ra.
"Mình thấy Khôi cứ liếc cậu hoài nên tò mò. Cũng tại cậu ngồi bàn cuối, dễ bị người ta để ý lắm."
Nói xong, Thùy mỉm cười, trước khi đi, cô ghé sát vào tai Linh, thì thầm gì đó. Sau khi Thuỳ đi. Linh quay qua, thấy Khôi đang che mặt bằng cuốn sách, che miệng thôi, chứ tai đỏ thấy rõ.
Linh bật cười nhỏ, rồi vờ như chẳng nghe thấy gì.
______________________
Trong giờ ra chơi, Linh lấy bút viết vào giấy nháp một dãy số toán. Lúc đầu Khôi dựa lưng xuống bàn Linh, nghiêng người qua xem, lúc sau thì quay hẳn xuống bàn Linh nói chuyện, tay chống cằm, mặc kệ Diệp ngồi bên cạnh Linh nhìn đánh giá:
"Còn giận không?"
"Đâu có giận."
"Không giận mà mặt như bánh bao xịu vậy đó hả?"
"Tớ đang suy nghĩ."
"Về bài à?"
Linh không trả lời. Một lát sau mới khẽ đáp:
"Không. Về chuyện tớ thấy mình vô lý ghê luôn."
Khôi khựng lại. Cô tiếp:
"Thấy người ta nói chuyện mà cũng khó chịu được.. Có phải tớ lố quá không?"
Khôi không cười nữa, cũng không trả lời ngay. Cậu chỉ nghiêng đầu lại gần hơn, nói đủ nhỏ để chỉ hai người nghe:
"Vậy hôm sau cậu đừng vô lý một mình. Kéo tớ theo, tớ sẽ ngồi đó chịu trận với cậu."
Linh ngẩng lên, môi hơi mím lại, rồi cười thật nhỏ. Cái cười chỉ hé một bên má lúm, mà Khôi từng thấy một lần, từ rất lâu.
Ngay lúc cả hai đang nhìn nhau, chưa ai kịp nói gì thêm, thì -
"Bạn Linh với bạn Khôi, đang học hay đang kể chuyện?"
Giọng cô chủ nhiệm vang lên từ cửa lớp. Cả lớp nín thở. Linh giật bắn người, cúi gằm mặt xuống bàn, tay luống cuống ghi ghi chép chép lại. Khôi thì vẫn còn đang nửa cười nửa đơ, xong cũng quay phắt lên trên, lưng cứng đờ.
"Lên bảng. Cùng nhau. Trả bài Toán hôm qua giùm cô."
Tiếng cười rúc rích khẽ vang lên từ vài bàn đầu. Linh lật đật đứng dậy, tay vẫn còn cầm bút chưa kịp đóng nắp. Khôi nhét vội cuốn sách vô cặp, lầm bầm. Linh khẻ hích vai vào Khôi nói:
"Tớ đã ngồi sau rồi mà vẫn không thoát được..."
Khôi đứng dậy, vác cặp phấn đi lên bảng, nhỏ giọng quay lại:
"Tại tớ cố tình ngoái lại đó. Ai kêu cậu cười đáng nghi vậy làm chi."
Linh tròn mắt:
"Ô tớ có cười đâu?"
Khôi liếc:
"Cười trong lòng cũng bị bắt rồi, thấy chưa."
__________________________
*Ngồi sau hay ngồi trước không quan trọng, quan trọng là trái tim người ta có "hướng về nhau" hay không.*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro