11/ Thật ra cũng ngại.
Cả lớp vừa kết thúc tiết Toán. Linh thở dài, thu dọn sách vở, mắt lướt qua bài tập nhưng vẫn không thể tập trung. Trong khi các bạn khác đã bắt đầu rủ nhau ra ngoài sân, cô vẫn ngồi lại, như một thói quen. Cảm giác cô đơn trong lớp trống vắng lại càng đè nặng lên tâm trí cô.
Khi Linh đang cố gắng lật lại những trang vở của mình, Khôi bỗng nhiên quay lại từ bàn trước, nhích người qua phía sau nhìn cô. Một ánh mắt nhẹ nhàng, đầy cảm giác như đã quen thuộc từ lâu. Rồi Khôi nở một nụ cười nhỏ, lạ lẫm nhưng ấm áp.
"Học nhóm không?"
Linh ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt Khôi. Cô không hiểu sao lại cảm thấy có chút bối rối, cảm giác như có một cái gì đó đang diễn ra mà cô không thể giải thích nổi.
"Nhóm gì?" Cô hỏi, giọng hơi khẽ, nhưng vẫn tò mò.
Khôi không trả lời ngay, chỉ đơn giản cầm vở lên, đặt xuống bàn, rồi quay lại nhìn Linh.
"Tớ nghĩ mình làm chung bài này đi. Cậu với tớ kết hợp làm bài tập này."
Linh im lặng một lúc, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy có chút gì đó khác biệt. Cô nhìn quanh lớp, rồi lại quay lại nhìn Khôi, ánh mắt hơi lúng túng. Cả hai thật sự không hiểu sao lại ngồi gần nhau đến vậy, dù chỉ mới vài tuần đầu năm học.
"Tớ không phải không muốn... nhưng mà..." Linh ngập ngừng, rồi nói tiếp, "Có hơi ngại thôi."
Khôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên nhẫn. Cậu nhìn Linh một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
"Ngại gì? Tớ ngại hơn cậu đấy."
Linh bối rối nhìn Khôi. Cô không nghĩ Khôi sẽ nói vậy, bởi từ trước đến giờ cậu luôn là người tự tin, điềm đạm và luôn có những câu nói hài hước. Nhưng lần này, Linh nhận ra sự chân thành trong ánh mắt cậu.
Khôi đứng dậy, rảo bước về phía Linh, kéo ghế ra ngồi cạnh cô. Cậu đặt cuốn vở xuống bàn rồi nghiêng người một chút, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, như thể đang cố gắng tạo ra không gian thoải mái cho Linh.
"Cậu cứ nghĩ xem, ngại ngùng gì chứ? Tớ với cậu học chung, cũng có gì mà phải sợ đâu."
Linh cắn môi, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Khôi rồi cũng đứng dậy. Cả hai đi ra bàn phía sau lớp học, một góc yên tĩnh, ít người để có thể làm bài tập thoải mái. Linh ngồi xuống, mở vở ra và bắt đầu viết, nhưng tâm trí cô lại không thể dừng nghĩ về câu chuyện vừa rồi.
Cô cảm thấy bối rối và lạ lẫm. Mỗi lần ánh mắt Khôi nhìn cô, cô lại cảm thấy một cái gì đó chùng xuống trong lòng. Những câu chuyện hàng ngày của họ, lúc này lại trở thành những khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc.
Một lát sau, Khôi bỗng nhiên cất lời, khiến Linh giật mình vì cậu vẫn đang nhìn cô.
"Linh này, cậu nghĩ sao về chuyện người ta thích một người nhưng lại không dám nói ra?"
Linh ngừng tay, đôi mắt chợt mở to nhìn cậu. Câu hỏi ấy khiến cô hơi lúng túng, không thể hiểu rõ ý cậu đang muốn nói gì. Cô lắc đầu, nhưng vẫn chưa vội trả lời.
Khôi tiếp tục:
"Ý là, nếu thích một người nhưng lại không dám nói, vì sợ sẽ làm mọi thứ thay đổi, sợ mất đi sự thoải mái của hiện tại, thì có đáng không?"
Linh nhìn Khôi, không biết phải trả lời thế nào. Đầu óc cô lúc này như quay cuồng, cảm giác có chút đau lòng và mong muốn được giải thích nhưng lại sợ nói ra sẽ làm mọi thứ rối bời.
Khôi chú ý thấy vẻ bối rối của cô, cậu thở nhẹ rồi nở một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng:
"Tớ chỉ nghĩ là... đôi khi không nói ra sẽ khiến ta hối tiếc."
Linh cảm thấy mình như đang bị cuốn vào một cái gì đó mà cô không thể thoát ra. Cô không biết mình có cảm giác gì nữa, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, đôi tay bất giác thả lỏng xuống bàn.
Cả hai ngồi lặng im một lúc lâu, không ai nói gì. Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng chiều bắt đầu chiếu vào lớp, ánh sáng nhu hòa khiến lòng cô trở nên dịu nhẹ. Khôi nghiêng người một chút, phá vỡ sự im lặng:
"Cậu nghĩ sao về những lời tớ nói?"
Linh ngước lên, nhìn vào đôi mắt sáng của Khôi. Cô lắc đầu nhẹ, cười một cách mơ màng:
"Tớ nghĩ đôi khi nói ra cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng mà không phải lúc nào cũng dễ dàng như cậu nghĩ đâu."
Khôi không nói gì, chỉ khẽ cười và quay lại nhìn Linh với ánh mắt nhẹ nhàng. Cảm giác như giữa hai người không có gì phải giấu giếm. Mọi thứ đều trở nên thật giản dị.
Khi tiết học kết thúc, Linh đứng dậy chuẩn bị ra về. Cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng trước khi bước ra cửa, cô quay lại nhìn Khôi, khẽ nói:
"Cảm ơn cậu.. Cảm ơn vì đã tin tưởng để tâm sự với tớ."
Khôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"Cảm ơn gì chứ? Chúng ta.. À không, tớ và cậu cũng nên nói chuyện nhiều hơn trong tương lai mà."
Linh cười, nhưng trong lòng thì có chút gì đó xốn xang. Có lẽ, cô đã nhận ra một điều gì đó trong ánh mắt Khôi. Một điều gì đó khiến trái tim cô đập nhanh hơn, dù không phải lúc nào cũng dễ dàng nói ra.
Cô xoay người định bước ra ngoài thì bất ngờ Khôi gọi khẽ:
"Linh."
Linh dừng lại, quay đầu lại nhìn cậu.
"Mai.. Nếu cậu rảnh, mình học nhóm tiếp nha?"
Giọng Khôi không to, nhưng đủ để làm Linh nghe rõ. Cô khựng lại vài giây, ánh mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên, rồi từ từ gật đầu.
"Ừ."
Một chữ thôi, nhưng cũng khiến Khôi mỉm cười. Cậu gật nhẹ như cảm ơn, rồi cũng cúi xuống thu dọn đồ.
Linh quay đi, bước ra khỏi lớp. Trên hành lang, từng ánh nắng cuối ngày đổ dài theo từng bước chân cô. Cô chợt cúi xuống, tay siết chặt quai cặp, môi khẽ cười.. Không hiểu sao, lòng lại có cảm giác nhẹ tênh đến lạ.
Khôi ngồi lại một lúc trong lớp. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng dáng Linh vừa khuất, rồi khẽ lẩm bẩm:
"Không ngại nữa rồi, đúng không?"
Câu nói trôi đi giữa chiều lặng gió, như thể chỉ dành riêng cho một người biết nghe bằng trái tim.
_________________________
*Có những lời không cần nói thẳng.
Chỉ cần một ánh mắt, một lần chủ động, một chút dịu dàng là đủ.
Vì thật ra, không ai hoàn toàn vô tâm trước người mình đang dần quan tâm.*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro