12/ Mình biết mà mình không nói.
Sáng nay trời mát hơn mọi hôm. Gió thổi nhè nhẹ qua sân trường, mang theo hương nắng dịu đầu tháng Năm. Khôi bước vào lớp với tâm trạng lạ lắm. Không phải vì bài kiểm tra, cũng không phải vì buổi học nhóm hôm qua, mà là, hôm nay là sinh nhật cậu.
Cậu không định làm lớn chuyện. Chỉ là một ngày như bao ngày khác. Nhưng mà cũng có gì đó mong chờ. Kiểu như, chờ một ai đó nhớ ra.
Lớp học vẫn thế, ồn ào với bài tập Toán sáng sớm. Khôi ngồi xuống chỗ, quay lại nhìn phía sau, Linh đang chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Cậu muốn nói gì đó. Nhưng lại thôi.
Đầu giờ ra chơi, vài đứa bạn chơi trong hội đến vỗ vai Khôi:
"Happy birthday ông bạn già nha!"
"Tối mày có muốn đi đâu không? Tụi này đặt bánh rồi đó!"
Khôi cười, cảm ơn từng người. Ừ thì vẫn vui, vẫn rộn ràng. Nhưng ánh mắt cậu cứ liếc ra sau, nơi Linh vẫn im lặng như không có chuyện gì.
Cô không nhìn cậu. Cũng không nhắn tin gì từ tối qua. Như thể, thật sự không biết.
Cậu bắt đầu tự hỏi: "Linh không biết thật, hay đang giả vờ vậy thôi?"
______________________
Trưa tan học, cả lớp tản ra dần. Linh đứng dậy, đeo cặp lên vai, đi lướt qua bàn Khôi. Chỉ chào một tiếng như mọi ngày:
"Về nha."
Khôi gật đầu, cười nhẹ:
"Ừ."
Cậu ngồi lại, nhìn ra sân trường đang vắng dần. Một chút hụt hẫng, dù bản thân chẳng muốn kỳ vọng.
Nhưng đến chiều, khi cậu vừa dựng xe vào trong cổng nhà thì—
"Bíp!"
Tin nhắn từ Linh hiện lên:
"Cậu về chưa? Đừng ăn bánh sinh nhật vội nha."
Khôi ngơ người. Cậu thậm chí chưa nói với Linh là hôm nay sinh nhật. Nhưng xen lẫn vào đó là cảm giác vui sướng vì Linh biết sinh nhật của mình.
Một phút sau, có tiếng xe dừng trước cổng. Linh, tay cầm một túi nhỏ, mắt không nhìn thẳng vào cậu.
"Tớ định đưa sớm, nhưng thôi. Muốn xem mặt cậu lúc bất ngờ một chút."
Khôi đứng chết trân. Một tay nhận túi, một tay còn chưa biết nên nói gì. Vui quá đơ luôn. Thấy vậy, Linh nhìn cậu một cái, rồi cười nhẹ:
"Sinh nhật vui vẻ nha. Có thể không phải món quà to tát gì, nhưng là tớ tự tay làm á."
Khôi mở túi ra. Là một chiếc móc chìa khóa nhỏ, có hình hai viên gạch Lego gắn liền nhau. Một đỏ, một xanh. Đằng sau còn ghi:
"Gắn khớp rồi thì đừng tháo ra nha :)"
Khôi cười, như thể không kiềm được nữa. Cậu nhìn Linh, nghiêng đầu:
"Thế mà nãy giờ làm tớ tưởng, cậu không biết thiệt."
Linh ngượng ngùng:
"Nếu tớ không biết cậu cũng không định nói luôn à?"
Cả hai im lặng vài giây. Rồi Khôi lên tiếng, giọng trầm hơn mọi khi:
"Vậy.. Nếu hôm nay là ngày bắt đầu một tuổi mới, thì cho tớ ước một điều được không?"
Linh nhìn cậu, gật nhẹ:
"Ừ, cậu ước đi."
Khôi không nói ngay. Cậu đưa tay cầm lấy móc khóa, khẽ lắc nhẹ:
"Tớ ước.. Người tặng món quà này, sẽ luôn ở cạnh tớ."
Linh tròn mắt, tim đập lệch một nhịp. Cô mím môi, không nói gì. Nhưng trong ánh mắt cô, đã có lời đáp.
Một giây im lặng. Rồi cả hai cùng bật cười.
__________________
*Có những mối quan hệ bắt đầu rất nhẹ.
Nhẹ đến mức người ta không hay rằng mình đang thích ai đó, từ một điều nhỏ xíu:
Một móc khoá, một cái nhìn, hay một câu chúc muộn màng.*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro