13/ Gió về một phía.
Sáng thứ Bảy, cả lớp háo hức tụ tập ở sân trường, chuẩn bị cho buổi trải nghiệm thực tế tại khu sinh thái ngoại ô. Ai nấy đều mang balo, mũ nón, nước uống, lỉnh kỉnh nhưng rộn ràng.
Linh ngồi một góc, đội mũ xô màu kem, ôm balo trước ngực, mắt lim dim ngáp. Cô không phải dạng người thích di chuyển sớm, càng không giỏi chơi mấy trò vận động. Khôi thì khác, cậu tới từ sớm, cười cười bắt chuyện hết người này tới người kia. Nhưng dù chen giữa bao nhiêu người, ánh mắt cậu vẫn không rời chỗ Linh ngồi.
"Không ngủ thêm chút à?" Cậu hỏi, đưa cho cô chai nước mát lạnh.
Linh cầm lấy, gật đầu cảm ơn:
"Tại sợ ngủ quên bị bỏ lại."
Khôi cười khẽ:
"Tớ đâu để cậu bị bỏ đâu."
Linh giả vờ không nghe thấy. Nhưng trái tim, lại không vờ được.
________________________
Buổi trải nghiệm bắt đầu với hoạt động "làm nông": cuốc đất, trồng rau, thu hoạch củ quả. Cả lớp được chia nhóm, mỗi nhóm 4 người. Linh với Khôi... lạ kỳ thay, lại cùng nhóm. (Ừ thì, có người âm thầm chỉnh danh sách cũng nên ).
Linh được phân đi thu hoạch cà rốt. Cô ngồi thụp xuống đất, cố kéo củ lên nhưng toàn bị đứt ngang.
"Không phải vậy đâu. Để tớ."
Khôi bước tới, nhẹ nhàng cầm tay Linh hướng dẫn. Tay anh to hơn, ấm hơn, và dính đầy đất. Linh rút tay lại, mặt hơi nóng:
"Tớ.. Tớ tự làm được mà."
"Tớ biết. Nhưng nhìn cậu làm sai cũng buồn cười á."
Linh lườm, nhưng cười. Trong ánh nắng dịu, gió lùa qua bờ ruộng, cả hai bỗng dưng thấy lòng mình cũng yên đến lạ.
Buổi trưa ăn cơm gói, lớp được nghỉ tự do hai tiếng. Mọi người rủ nhau ra suối gần đó chụp hình. Linh lại chọn ngồi dưới gốc cây to, vừa mát, vừa yên tĩnh. Bất ngờ, Khôi lù lù ngồi xuống cạnh, chẳng nói chẳng rằng.
"Cậu không đi chơi với tụi kia à?"
"Không. Chơi đủ rồi. Ngồi với cậu vui hơn."
Linh hơi khựng, nhưng không đẩy cậu ra. Chỉ khẽ hỏi:
"Cậu không sợ người ta đồn à?"
Khôi ngước lên nhìn cô, nheo mắt:
"Đồn gì?"
"Đồn là.. Khôi thích Linh đó."
Khôi im một chút, rồi chậm rãi:
"Cậu nghĩ sao?"
Linh quay sang, mắt mở to. Gió lúc đó bỗng im bặt.
Cô định nói gì đó, nhưng rồi lại quay mặt đi, lí nhí:
"Sao chăng gì chứ?"
"Tớ đùa thôi. Đừng căng thẳng."
Cả hai im lặng, nhưng tim thì không. Nó đập thình thịch, mạnh tới mức nghe được cả qua nắng, qua gió, và qua cả hơi thở nhẹ nhàng đang chạm vào khoảng trời giữa hai người.
Chiều về, xe lăn bánh chậm chạp trên đường quê đầy nắng. Linh ngủ gục trên vai Khôi lúc nào không hay. Cậu ngồi yên, không dám nhúc nhích, chỉ sợ làm cô tỉnh. Tay lén kéo quai nón che nắng cho cô.
Những điều nhỏ xíu, nhưng lại khiến người ta nhớ rất lâu.
_________________________
Chiều muộn, khi hoạt động cuối cùng kết thúc, bầu trời bỗng âm u lạ thường. Không khí trở nên lạnh hơn, gió nổi lên nhẹ nhẹ.
"Ê ê, hình như sắp mưa đó!" Lớp trưởng la lên khi thấy mấy giọt nước bắt đầu rơi lộp độp.
Mọi người vội vã gom đồ, chạy về khu nhà chờ gần đó. Linh thì vẫn đang đi loanh quanh tìm chai nước bị bỏ quên. Đến khi quay lại, trời đã bắt đầu nặng hạt.
"Linh! Ở đây!" Khôi đứng dưới mái hiên, vẫy tay gọi lớn.
Linh vội chạy lại, vừa lúc một cơn gió tạt qua, làm chiếc mũ xô trên đầu cô bay đi một đoạn.
Khôi lao ra nhặt, rồi đưa lại cho cô:
"Trời mưa rồi còn ham chơi."
Linh thở gấp, mặt ướt mèm:
"Tớ không thấy cái chai nước..."
"Không sao, nước có thể tìm lại. Còn cậu thì không để mất được."
Câu đó... nghe như đùa, mà lại khiến Linh đứng im vài giây. Mưa lúc này càng nặng hạt hơn. Khôi bất ngờ kéo balo ra, mở chiếc áo khoác mỏng mang theo, quàng lên đầu hai đứa.
"Chờ hết mưa đi rồi hẵng về."
Linh lặng thinh, đứng sát hơn. Khoảng cách chưa bao giờ gần như thế.
Trong cái không gian chỉ vừa đủ cho hai người tránh mưa, Linh bất giác nhìn sang Khôi. Cậu vẫn như mọi khi – mắt hơi nheo lại, tóc hơi rối, tay giữ vạt áo chắn nước.
"Cậu lúc nào cũng... để ý hết hả?"
Khôi không trả lời ngay. Cậu quay sang nhìn cô:
"Với người khác thì không. Nhưng với cậu... thì lúc nào tớ cũng để ý."
Linh quay đi, tim lại lỡ một nhịp. Nhưng cô không từ chối nữa. Cô làm liều, khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai cậu.
"Ừ, biết rồi."
Cơn mưa bên ngoài vẫn rả rích, nhưng trong lòng cả hai thì hình như vừa nắng lên.
_______________________
*Người ta thường gần nhau hơn không phải nhờ khoảng cách, mà là nhờ những lần che cho nhau giữa cơn mưa bất chợt.
Và nếu sau mưa, vẫn còn ai ở bên, thì đó là người đáng giữ.*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro