14/ Cứ cười với người ta đi?!

Sáng thứ Hai, lớp trở lại guồng quay sau buổi trải nghiệm cuối tuần. Ai cũng ríu rít khoe ảnh, kể lại chuyện hôm trước.

Linh vừa tới lớp thì đã bị bạn bàn dưới chọc ghẹo:

"Ê Linh, cậu nổi tiếng rồi đó nha. Hôm bữa thấy cậu với Khôi thân ghê á!"

Linh nghe vậy thì lắc đầu, xua tay phủ nhận. Nhưng cô đâu hay, Khôi lúc đó đang bước vào lớp, và cũng vừa nghe xong câu đó. Cậu ngừng lại nửa bước. Ánh mắt thoáng chùng xuống.

Tiết hai, lớp có tiết thể dục. Trong khi mọi người chạy bộ thì một bạn nam lớp bên – tên Tùng – qua mượn thảm nhảy xa. Tình cờ thế nào lại đứng cạnh Linh.

"Ủa, Linh học lớp này à? Hôm bữa đi trải nghiệm tớ thấy cậu trồng cà rốt dễ thương ghê."

Linh bật cười:

"Ủa vậy hả? Nhìn tớ lấm lem còn gọi là dễ thương?"

Tùng gãi đầu:

"Thì cậu dễ thương thiệt mà. Vậy mà hồi lớp 10 chưa thấy cậu bao giờ."

Câu đó vừa dứt, Khôi từ xa đi tới, khuôn mặt không biểu cảm. Cậu lướt qua hai người, không nhìn Linh, cũng không cười như mọi khi. Chỉ để lại một câu:

"Cậu làm xong phần của nhóm chưa?"

Giọng cậu lạ lắm. Không lạnh, nhưng cũng không ấm.

Linh bối rối nhìn theo. Tùng ngượng cười:

"Hình như.. Tớ vừa bị lườm."

____________________

Cả buổi chiều hôm đó, Khôi chẳng nói chuyện với Linh. Nhóm học thì vẫn hoạt động, nhưng cậu chỉ nói chuyện đúng phần việc. Không đùa, không trêu, không nhìn lâu như thường.

Linh bắt đầu khó chịu.

Tối, cô mở máy nhắn tin.

"Cậu giận à? Chuyện gì thế?"

Không seen.

"Sao cậu lại bơ tin nhắn của tớ thế? Tớ làm cậu khó chịu chỗ nào à?

10 phút sau, tin nhắn đến.

"Không giận. Cậu nói chuyện với bạn nam lớp khác dễ thương quá rồi còn gì. Dễ thương như cậu sao tớ dám giận hờn chứ?"

Linh trố mắt. Chưa kịp nghĩ xem mình nên nhắn gì tiếp, Khôi lại gửi thêm một tin nhắn:

"Đừng có nghĩ là tớ ghen tuông này kia, tớ không thèm đâu."

Ai hỏi?

Linh đọc mà tim nhói cái "bụp". Rồi thở dài. Ghen mà còn ra vẻ "tớ ổn", đúng là Khôi. Cô đơ một lúc rồi cười khúc khích, thả điện thoại xuống gối, nghĩ bụng:

"Biết ghen mà còn làm bộ. Đáng yêu ghê."

Linh nằm một hồi rồi cũng bật dậy, lấy điện thoại nhắn tiếp. Suy cho cùng thì vẫn nên dỗ dành cậu một tí.

"Nè. Giận tớ thiệt hả?"

"Không hề."

"Còn nói dối nữa. Bình thường cậu giận là hay nói "Ừ." Còn "Không" là đang giận đó."

"Tớ không có quyền giận đâu. Cậu thích ai cười thì cười, liên quan gì đến tớ."

Linh thở dài. Biết ngay là kiểu này mà.

"Thôi mà. Người ta chỉ nói chuyện vài câu xã giao."

 "Cậu còn cười nữa. Tớ chưa từng thấy cậu cười kiểu đó với tớ đâu."

Câu đó khiến Linh ngẩn người.

Cô nhìn màn hình một lúc lâu, rồi nhắn lại:

"Cậu nhìn không kỹ rồi. Với cậu, tớ cười không chỉ bằng miệng đâu. Tớ cười bằng mắt, bằng tim luôn đó."

Im lặng.

Không có seen. Linh mím môi, lại gõ tiếp:

"Tớ không giỏi dỗ người giận. Nhưng nếu là cậu, thì tớ chịu học."

15 phút sau, tin nhắn đến:

"Vậy giờ dỗ thử coi."

Linh suýt phì cười. Cái đồ ghen mà còn chảnh.

"Dỗ bằng gì giờ ta? Bằng sticker dễ thương không?"

"Không dễ thương bằng cậu, không chấp nhận."

"Tớ không thích ai chọc cười tớ bằng mấy câu nhạt nhẽo. Nhưng tớ lại dễ cười vì mấy câu vô lý của cậu. Và tớ cũng không muốn ai khác làm cậu buồn đâu. Thật đấy."

Lần này, tin nhắn được seen liền. Rồi một câu hiện lên rất nhanh:

"Vậy sau này cậu chỉ được cười kiểu đó với mình tớ thôi nhé."

"À không được, ích kỉ quá, cậu cười kiểu đó với tớ nhiều nhất có thể là được."

Linh thở phào.

"Hết giận rồi?"

"Cũng không giận cậu lâu được."

__________________________

Sáng hôm sau, Linh đến lớp hơi muộn. Cô bước vào với mái tóc vẫn còn hơi ẩm, có lẽ vội đến mức chưa kịp sấy khô. Bước tới bàn mình, điều đầu tiên cô thấy lànmột ly trà sữa mát lạnh, còn đọng hơi nước, và một tờ giấy nhỏ gấp gọn gàng:

"Phần thưởng vì đã chăm chỉ tham gia khoá học dỗ dành."

Linh bật cười. Ngồi xuống ghế, cô ngước lên bắt gặp ánh mắt Khôi từ bàn trước liếc nhẹ ra sau.

Cậu quay đi ngay. Nhưng tai thì đỏ rực.

Linh khẽ gọi:

"Khôi."

Cậu không quay lại. Nhưng cô biết cậu nghe.

"Cảm ơn vì cốc trà sữa."

Suốt buổi học hôm đó, không ai nói gì nhiều. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt Khôi lại tìm về phía sau, nhìn Linh một chút, rồi quay đi. Lần nào cũng bị bắt gặp. Và lần nào cũng bị Linh nhướng mày, cười nhè nhẹ.

Không cần nói gì cả. 

Vì có những điều tim biết, là đủ.

_______________________

Cuối buổi, khi tan học, Linh ra cổng hơi trễ. Lúc vừa dắt xe ra khỏi nhà xe, cô thấy Khôi đang đứng tựa cột chờ sẵn.

"Chờ ai đó?"

"Chờ người từng cười với bạn nam khác."

"Hình như bạn ấy đã xin lỗi rồi thì phải."

"Ừ. Nhưng mà, cậu cũng phải chịu phạt."

Linh nheo mắt:

"Phạt gì?"

"Phạt cuối tuần đi học nhóm với tớ, không được bơ, không được cười với ai, chốt."

Linh lắc đầu, cười khúc khích:

"Được. Nhưng cậu cũng phải cười với tớ đủ 10 lần."

Khôi nhún vai:

"Với cậu thì... 100 lần cũng được."

_______________________

*Yêu là khi người ta không biết cách nói yêu.

Nhưng lại học cách ghen, học cách quan tâm.

Và học cách không rời xa.*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro