15/ Không ghi nhớ cũng ghi tình.
Tháng Năm chạm ngõ, ve bắt đầu râm ran. Trường rải rác dán các bảng thông báo kiểm tra cuối kỳ, còn học sinh thì bắt đầu lo sốt vó.
"Linh ơi..." Khôi lại gần với vẻ mặt lém lỉnh sau tiết sinh hoạt.
"Hả?"
"Cậu học giỏi nhất lớp mà. Chia sẻ tí kiến thức được hông?"
"Tức là cậu muốn tớ cho cậu chép chứ gì?" Linh nheo mắt.
"Không dám. Ý là học chung á. Cho tớ học lây cũng được mà."
Linh lườm, nhưng rồi cũng gật đầu. Cô biết, Khôi không tệ, chỉ là lười. Mà dạo này, cậu có vẻ chăm chăm cái gì đó, hay là chăm chăm người nào đó?
________________________
Chiều, hai đứa hẹn nhau học ở thư viện. Khôi đến trước, bày sẵn sách vở nhưng vẫn đang chơi gấp sao bằng giấy.
Linh đặt cặp xuống:
"Tưởng học chung là học, chứ không phải gấp phi thuyền."
Khôi ngẩng lên, cười toe:
"Tớ đang gấp động lực học nè. Cậu tới rồi thì có động lực rồi."
Linh thở hắt ra, mở vở, rút bút đỏ ra chấm đề ôn:
"Khôi. Câu 3 sai. Câu 5 sai công thức. Câu 7.. Thôi chết, cậu có học phần này chưa vậy?"
Khôi gãi đầu, xích ghế lại gần:
"Chưa. Dạy tớ đi. Nhỏ nhẹ thôi. Đừng mắng."
"Ai thèm mắng. Nhưng cậu nghe kỹ giùm, đừng nhìn tớ hoài."
"Tại vì... Trên vở không có đáp án bằng ánh mắt cậu á."
Linh tròn mắt nhìn cậu một giây, rồi giả vờ cúi xuống tiếp tục giảng.
Tụi nhỏ ngồi học đến khi trời đổ bóng dài. Khôi bắt đầu ghi nghiêm túc, miệng lẩm bẩm theo lời Linh. Cô kiên nhẫn giảng từng phần, đánh dấu từng lỗi nhỏ. Giữa lúc Khôi loay hoay tính toán, Linh nghiêng đầu nhìn, cậu đang cố thật. Dù không phải lần đầu tiên, chỉ là khoảnh khắc này thấy cậu bỗng tri thức hơn hẳn.
"Khôi."
"Hửm?"
"Thi lần này đừng để tớ ôm bài một mình nữa nha."
Khôi ngẩn ra một giây. Rồi gật đầu:
"Ừ. Thi lần này, tớ sẽ... ôm bài chung với cậu. Lỡ tạch thì... cũng cùng tạch."
"Ai cần cậu tạch chung. Tớ cần cậu.. đậu chung cơ."
____________________
Ngày thi đến. Trời đầu tháng Sáu, ve kêu râm ran trên sân trường, rợp nắng vàng và cả những bước chân rón rén vào phòng thi.
Linh ngồi bàn đầu. Khôi ở bàn cách đó ba dãy.
Cả buổi thi, cậu không nhìn quanh, không gãi đầu than khó. Chỉ cúi mặt làm bài, lâu lâu nhíu mày như đang cố nhớ lời giảng của ai đó, mà chắc là Linh.
Sau tiết thi cuối cùng, cả lớp vỡ òa như vừa kết thúc đại hội thể thao. Ai cũng la hét, vung vẩy đề cương như vừa trút được cả trời áp lực.
Linh vừa rời khỏi phòng thi thì thấy Khôi đang đứng đợi ở hành lang, cầm sẵn một chai nước mát.
"Của cậu nè. Giỏi quá thì uống nước bớt tỏa sáng."
"Còn cậu? Làm được không?"
"Không biết. Nhưng có câu nào giống ví dụ cậu giảng là tớ làm liền."
Linh cười nhẹ, cầm lấy chai nước:
"Vậy thì.. chắc ổn rồi."
Khôi nhìn cô, không nói gì, chỉ gật đầu, ánh mắt bình thản mà sâu hơn mọi lần.
Tuần sau, điểm thi được dán. Đám học sinh chen nhau như kiến đổ đường. Linh vừa tới đã bị Chu Diệp kéo lại:
"Linh ơi! Vẫn trong top 10 nè! Không hổ danh học bá!"
Linh cười gượng. Đôi mắt lại lén nhìn xuống dưới, tìm kiếm tên... một người.
Và cô thấy.
Nguyễn Gia Khôi – điểm trung bình tăng rõ rệt. Dù không ở trong top 20, nhưng đủ để cô mỉm cười.
Ngay lúc đó, tin nhắn đến.
Ngày hôm sau, người ta thấy Linh và Khôi cùng ngồi ở quán trà nhỏ trước cổng trường.
Không ôn bài. Không học nhóm.
Chỉ cười. Và kể chuyện mùa thi đã qua.
_________________________
*Có những lần ôn thi khiến người ta mệt mỏi.
Nhưng nếu ngồi cạnh đúng người, thì mệt cũng hóa thành nhớ thương.*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro