16/ Khép lại năm 11.

Tháng Sáu cuối cùng cũng trôi đến. Sân trường bắt đầu vắng dần tiếng ồn ào, chỉ còn tiếng ve kêu ran xen lẫn vài tiếng cười níu kéo của lũ học trò chưa muốn chia tay năm học.

Linh vẫn là học sinh giỏi nhất lớp. Cô nhận giấy khen, được gọi tên trong buổi tổng kết, ánh mắt tự tin và gương mặt dịu dàng khiến cả lớp trầm trồ như thường lệ.

Còn Khôi – lần đầu tiên cũng được lên nhận giấy khen "Học sinh tiến bộ vượt bậc".

Cả lớp vỗ tay rần rần. Linh thì ngồi dưới, cười tít cả mắt. Khôi bước xuống sân khấu, đi ngang qua hàng ghế, chạm mắt Linh, chỉ thoáng thôi, nhưng đủ hiểu: "Cảm ơn cậu."

Buổi lễ tổng kết kết thúc bằng một tràng pháo tay dài, xen lẫn tiếng ve râm ran và tiếng loa rè rè của thầy tổng phụ trách:

"Chúc các em có một kỳ nghỉ hè an toàn, vui vẻ, và ý nghĩa!"

Cả lớp tụ tập chụp hình chung. Linh đứng giữa, tay cầm giấy khen, hai má ửng hồng vì nắng và cả vì Khôi đứng ngay cạnh. Cậu giơ hai ngón tay chữ V bên tai cô trong bức ảnh, làm Linh suýt lườm nhưng không nỡ.

Lúc chia tay lớp, cả nhóm bạn rủ nhau đi ăn chè. Nhưng Khôi không nói gì, chỉ bước theo sau Linh.

"Linh."

"Gì vậy?"

"Tớ.. Tớ không thích chè lắm. Nhưng nếu cậu thích thì tớ đi."

Linh cười nhẹ:

"Không cần phải cố gắng thích. Tớ cũng không thích chè đâu."

Cả hai cùng nhìn nhau, bật cười, rồi quay bước đi về hướng khác – riêng biệt, lặng lẽ và rất riêng của hai người.

______________________

Chiều hôm đó, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Cơn mưa đầu hè không lớn, nhưng dai và mát lịm.

Linh đội mũ bước ra khỏi cổng trường, thì thấy Khôi đứng đó, tay cầm chiếc dù xanh.

"Đi đâu vậy?"

"Chờ cậu. Mà giờ mưa rồi, chắc phải đi về chung thôi."

Cô ngập ngừng giây lát, rồi gật đầu. Cả hai sánh bước, đi dưới chiếc dù nhỏ, hơi lấn vào nhau vì không đủ rộng. Nhưng không ai lùi lại cả.

"Cậu có vui không?" Khôi hỏi, giọng trầm hơn mọi khi.

"Vui gì?"

"Năm học này. Có tớ... lãi không?"

Linh bật cười:

"Tớ thấy cậu hơi phiền. Lúc đầu còn ăn trộm sữa chua của tớ. Giờ coi như là bù lại. Nhưng hình như thừa quá, nên chắc là lãi."

"Ừ. Tớ cũng lãi. Lãi nhất là có người khiến tớ học nghiêm túc. Lần đầu tiên luôn đó."

"Rồi sao? Tốt nghiệp lớp 11 rồi, có tính nghiêm túc tiếp không?"

"Tính. Mùa hè này, tớ sẽ học cách.. thích ai đó lâu dài."

Cơn mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng cả hai như vừa nắng lên.

___________________

Tối hôm đó, sau tin nhắn cuối cùng, Linh vẫn chưa ngủ. Cô bật đèn bàn nhỏ, mở sổ tay, viết vài dòng lơ đễnh, cũng không rõ viết cho mình hay cho Khôi:

"Năm nay tớ học giỏi hơn chút, cười nhiều hơn chút... Và để ý cậu nhiều hơn một chút nữa."

Rồi cô ngồi im. Chợt nhớ đến ngày đầu tiên mà cả hai trao đổi thư và đồ ăn. Nhớ buổi tập hoạt cảnh, ánh mắt Khôi ngại ngùng khi diễn vai đối mặt. Nhớ cả những lần thi giữa kỳ, cuối kỳ, cậu chỉ cười hề hề bảo "Cứ ngồi gần cậu là yên tâm rồi."

Tất cả những "vô tình" đó, bây giờ ghép lại, lại thành một điều rất "có ý".

Sáng hôm sau, Khôi đến trước cổng nhà Linh. Trên tay là túi đồ ăn sáng và một lon trà sữa mát lạnh.

"Ủa cậu..."

"Lúc học lỡ hứa hè này gặp nhau mỗi tuần 2 lần rồi, phải khởi động sớm."

"Tớ còn chưa thay đồ nữa.."

"Tớ đợi được. Hôm nay không vội."

Họ đi bộ ra công viên gần đó, cùng ngồi dưới gốc cây to quen thuộc. Gió lùa qua tóc, qua cả mấy câu chuyện không đầu không đuôi.

Khôi lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, đưa cho Linh.

"Gì đây?"

"Danh sách hè của tớ, mà mới có mấy dòng. Tớ muốn cậu viết tiếp."

"Viết gì cơ?"

"Viết những thứ cậu muốn làm hè này. Nhưng phải là 'làm cùng Khôi' nha."

Linh mở sổ ra. Trang đầu là chữ cậu:

01. Cùng Linh đi dạo hồ chiều muộn.

02. Cùng Linh ăn kem, cười lớn, quên bài tập hè.

03. Cùng Linh ngồi xem mây trôi, im lặng cũng được.

Linh im lặng một lúc. Rồi viết chậm rãi:

04. Cùng Khôi nói thật lòng một lần.

05. Cùng Khôi không trốn cảm xúc nữa.

Khôi đọc. Không nói gì. Chỉ nhìn cô rất lâu. Linh chột dạ, định rút sổ lại thì Khôi giữ tay cô:

"Tớ sẽ để dành điều số 4 cho một chiều thật đẹp. Còn điều số 5..."

".. Thì tớ đang cố giữ thật kỹ."


Không ai nói thêm gì. Nhưng cả buổi sáng hôm ấy, họ không rời nhau nửa bước.
Không ôm, không nắm tay. Nhưng mọi thứ xung quanh như lùi lại phía sau, nhường chỗ cho hai người.

Khi đưa Linh về, Khôi đứng dưới cổng. Linh bước vào sân rồi quay đầu lại.

"Khôi ơi."

"Sao?"

"Cậu đừng có hòng biến mất sau hè này nha."

Khôi nhướn mày:

"Tớ sẽ không đi đâu cả. Vì nếu có đi, cũng phải là dắt cậu đi theo."

Rồi cậu quay lưng, bước đi. Linh đứng yên nhìn bóng dáng ấy khuất dần sau hàng cây. Trong lòng cô, một mùa hè vừa chạm ngõ, và cũng vừa gieo vào tim cô một điều gì đó rất dịu dàng.

____________________

*Mùa hè không chỉ có nắng.

Mà có cả những câu chưa kịp nói, những ánh nhìn chưa gọi tên.

Nhưng lòng người thì đã rõ, thương rồi.*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro