18/ Buổi hẹn đầu đời, đầu đủ thứ.
Chốt đơn xong thì phải đi giao diện liền.
Cuối tuần, Khôi chốt kèo hẹn hò đầu tiên bằng một cái tin nhắn hừng hực:
"Chủ nhật này, 9h. Gặp nhau ở công viên. Mặc đẹp, đánh răng, xịt thơm. Mang tim theo."
"Mang gì nữa không? Bút, thước, máy tính cầm tay?"
Không cần. Mang thêm lòng tin với chút rung rinh là đủ.
_________________________
Sáng Chủ nhật, trời nắng nhẹ, không mưa, vừa đủ lãng, vừa đủ không ướt áo sơ mi trắng mà Khôi đã ủi từ tối hôm qua.
Linh vừa tới, Khôi nhìn từ đầu đến chân rồi gật gù:
"Tớ biết ngay cậu sẽ mặc áo sơ mi trắng. Tụi mình đúng chuẩn poster phim Hàn á."
"Không, chỉ là hết áo rồi thôi."
"Ờ. Vậy là số phận ép tụi mình hợp nhau."
Khôi rút ra một bó hoa nhựa. Phát sáng. Linh tròn mắt:
"Cái này là đèn ngủ hay đạo cụ tiểu phẩm vậy?"
"Hoa này không héo. Như tình cảm tớ dành cho cậu vậy đó."
Linh thở dài, nhưng tay thì vẫn nhận lấy. Chụp xong một tấm hình làm bằng chứng "đã được yêu", cả hai kéo nhau đi ăn sáng.
Menu: bánh mì trứng lòng đào, thêm ly trà đá. Ghế nhựa xanh chông chênh, view xe buýt chạy ngang.
"Chuẩn hẹn hò học sinh không?" Khôi hỏi.
"Chuẩn nghèo."
"Chuẩn yêu thật lòng."
__________________________
Sau khi no bụng, tụi nhỏ qua rạp chiếu phim mini gần trường – combo ghế ngồi sập xệ, máy lạnh như thở oxy, nhưng được cái rẻ.
Chọn phim tình cảm, nhưng chưa kịp cảm thì Linh ngủ gục. Khôi quay sang thấy cô gục đầu vào vai mình, mắt lim dim.
Cậu ngồi đơ 0.2 giây. Tim đập như trống trận.
"Ủa, đây là cảnh trong mơ hay trong phim?"
Không dám nhúc nhích, Khôi ngồi yên như tượng. Tới khi màn hình sáng chói vì cảnh hôn của nhân vật chính, Linh giật mình bật dậy:
"Ủa rồi hai người này yêu nhau từ bao giờ?"
"Cậu ngủ mất đoạn đó rồi."
"Ủa, sao không kêu tớ dậy?"
"..Tại vai tớ đang được sử dụng. Không tiện lay."
Linh đỏ mặt. Mắt liếc liếc nhìn chỗ vai áo mình vừa để lại dấu son dưỡng.
Khôi nhìn thấy. Cười tủm.
"Cái đó không giặt đâu nha. Lưu lại làm di tích buổi hẹn đầu."
"Tớ báo công an bây giờ á."
_____________________
Chiều. Công viên. Tụi nó quay lại băng ghế cũ. Gió thổi nhẹ, nắng nghiêng vàng.
Linh ngồi khoanh tay. Tóc rối do gió. Áo có chút nhăn. Nhưng trong mắt Khôi, cô vẫn là "bạn gái đầu tiên, và siêu dễ thương" của mình.
"Buổi hẹn này.. hơi lộn xộn ha?"
"Hơi rất luôn."
"Nhưng tớ thích. Tại có cậu."
Khôi ngó qua, thấy Linh nhìn mình rồi vội quay đi.
"Cậu ngại à?"
"Ai ngại? Mắt tớ dính gió!"
"Muốn tớ thổi gió đi giùm không?"
"Muốn tớ đấm cho bay gió luôn không?"
Cả hai bật cười.
Im lặng một lát. Rồi Khôi lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ.
"Cái này... nhỏ thôi. Nhưng là handmade."
Linh mở ra. Là sợi dây buộc tóc. Có đính cườm. Có một chữ cái nhỏ: "L".
"Tớ biết cậu hay mất dây cột tóc. Nên tớ tự làm một cái. Ghi chữ tên cậu, để đứa nào lượm cũng biết của ai."
Linh im lặng. Mắt long lanh nhưng miệng thì lại nói:
"Xấu thật đó."
"Ờ... tớ biết mà."
"..Xấu vậy mà tớ vẫn sẽ xài. Lỡ đâu, xài nhiều quá.. thấy nó đẹp lúc nào không hay."
Khôi cười nhẹ, ngồi sát lại gần.
"Hôm nay có một điều tớ muốn làm, mà ngại từ sáng tới giờ."
"Gì?"
"...Nắm tay cậu. Lần đầu. Cho phép không?"
Linh im vài giây. Rồi đưa tay ra trước.
"Nhanh đi, kẻo tớ đổi ý bây giờ."
Khôi siết nhẹ tay cô. Ấm. Nhẹ. Nhưng cũng rất chặt.
Trên đường về, Linh ngồi sau xe đạp của Khôi. Gió thổi tung tà áo, chân đong đưa, còn cậu thì cứ đạp lắc lư theo nhạc phát từ điện thoại đút túi áo.
Một tay cậu đạp, tay còn lại...
Vẫn nắm chặt tay Linh, vòng ra phía sau.
__________________
*Buổi hẹn đầu. Có thể không hoàn hảo.
Nhưng nếu cùng người đúng, thì dù lộn xộn cũng thấy dễ thương ghê.*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro