3/ Có người đang biết.

Sáng nay, Thảo Linh không mang theo sữa chua nữa. Thay vào đó, cô xé đôi một gói kẹo trái cây, cẩn thận gói lại trong khăn giấy trắng tinh, rồi đặt vào ngăn bàn cùng một mảnh giấy nho nhỏ.

"Dâu – chanh leo – đã thử rồi.

Hôm nay thử cái này xem, vị cam.

Nếu thấy chua quá thì nhắm mắt lại mà ăn,

Đỡ phải thấy mặt người gửi kèm."

Cô viết xong, dán một sticker hình mặt cười tròn trịa lên góc giấy, rồi đóng ngăn bàn lại. Tay đặt lên mặt bàn bỗng chốc hơi hơi run. Không phải vì lo lắng, mà là vì chờ đợi. Cô đang chờ người ấy có tiếp tục không. Chờ một dấu hiệu nhỏ thôi, rằng một trò đùa không tên đã trở thành cái gì đó có hơi nghiêm túc.

Giờ ra chơi. Lớp học tản ra như thói quen. Người đổ ra sân, người lao ra căn tin, người ngủ gục tại chỗ.

Linh vẫn chạy ra khỏi lớp một lát, dành thời gian cho "bàn trên" phản hồi. Sau đó về chỗ viện cớ "mệt tí" rồi cúi xuống như tìm thứ gì đó.

Tay mở ngăn bàn – chậm như đang gỡ một món quà.

Gói kẹo biến mất rồi.

Và bên dưới, có một mảnh giấy gấp tư, kèm theo một nét vẽ dễ thương: một trái cam... cười toe.

"Cam ăn được. Nhưng người gửi có vẻ thích chua nhiều hơn ngọt? Thích chơi trò bí mật? Vậy cho tớ mạn phép đoán thử cậu là ai nhé?"

Linh ngừng thở trong 1 giây. Cô nghĩ thầm vì bàn của mình có tận hai người, đều là con gái. Trong đầu cô bỗng loé lên một tia hồi hộp, hồi hộp vì có chút xấu hổ nếu đoán đúng là mình. Nhưng nếu không trúng, mà lại nhầm sang Diệp, thì ai mà vui cho được?

Cô đọc tiếp, thấy nét chữ như đang nghiêng về phía mình, như một người cúi sát lại thì thầm, không vội, nhưng chắc chắn đang quan sát.

"Bạn nữ bàn sau. Tóc buộc nửa đầu. Viết chữ nghiêng. Mỗi lần mở ngăn bàn là lại giả vờ tìm bút.

Cậu hãy cho tớ biết, có phải cậu không nhé?"

Cô đơ người. Mặt hơi nóng lên. Không khí trong phòng bỗng như đặc lại.

Không phải vì bị đoán trúng.

 Mà vì ai đó đã để ý cô.

Từng chút, từng hành động nhỏ tưởng như không ai thấy, giờ lại bị phát hiện rồi.

Thảo Linh bặm môi, gấp mảnh giấy lại. Rồi cô cầm bút. Mở vở ra. Nhưng không đọc nổi một dòng Tiếng Anh nào nữa.

________________________

Gia Khôi – người có lẽ đã biết nhiều hơn những gì cậu thể hiện.

Cậu vẫn như mọi hôm. Cười nói với bạn nam bàn trên. Chỉnh lại cổ áo. Vừa viết bài, vừa nghiêng đầu như đang nghĩ ngợi điều gì vui.

Nhưng hôm nay Linh thấy có một thứ không giống mọi hôm. Cậu ấy thỉnh thoảng lại nghiêng về phía sau, mắt đảo nhẹ về bên trái, và tay thì nghịch góc vở, cứ như đang chờ một tín hiệu hồi đáp.

Không phải vô tình.

Không còn là trò giấu mặt.

Trò chơi đang bắt đầu bước sang ván cờ tiếp theo.

________________________

Tối hôm đó, Linh ngồi vào bàn học như thường lệ. Đèn bàn sáng dịu. Ngoài cửa sổ, đèn đường hắt lên những mảng sáng lặng lẽ. Cô cầm mảnh giấy lên, đọc lại lần thứ ba. Câu "viết chữ nghiêng – tóc buộc nửa đầu – giả vờ tìm bút" ...

Là cô. Không thể nhầm. Nhưng mà giờ ô nên làm gì?

Thú nhận?

Phủ nhận?

Hay cứ là giả ngơ như chưa từng bị bắt gặp?

Cuối cùng, cô viết một dòng rất nhẹ, nhẹ như tiếng cười ngượng trong lòng:

"Cậu giỏi đoán đấy.

Nhưng cam thì vẫn chua hơn lời khen của cậu."

Sau đó, Linh dán thêm sticker hình ngôi sao ở mép giấy, như một lời cảm ơn mà cô không biết diễn tả bằng lời thế nào.

Cô không rõ vì sao mình lại thấy ấm lòng đến vậy...

 Có lẽ, vì lần đầu tiên đã có ai đó nhìn cô mà không lướt qua.

________________________

Giờ ra chơi sáng hôm sau, ngăn bàn có một gói kẹo nho. Không giấy, chỉ có một dòng chữ viết rất nhỏ trên vỏ bọc:

"Thử vị này ngọt hơn. Để ai đó đỡ phải cười trừ khi bị đoán trúng."

Cô bật cười – một nụ cười thật. Và lúc đó, gió ngoài cửa sổ bất chợt lùa vào, mát dịu và thơm mùi nắng. Tiết trời tháng Tư, nửa trong trẻo, nửa mơ hồ – như chính cảm xúc của cô lúc này.

Một chút khuấy động trong lòng.

Một chút rụng nhẹ trong tim.

Từ một người, mà cô chưa từng nhắn tin, nhưng lại đang nói chuyện nhiều nhất mỗi ngày.

Không bằng lời, mà bằng kẹo, sữa chua, và những mảnh giấy viết tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro