4/ Chơi đùa hay thật lòng?

Gia Khôi không phải là kiểu người hay để tâm mấy trò nhỏ. Cậu là trung tâm của mọi trò đùa, nhưng thường đứng ở rìa cảm xúc. Với nụ cười sáng rỡ, cách nói chuyện vô tư, ai cũng nghĩ cậu chẳng có chuyện gì để buồn, để nghĩ nhiều, để lặng im.

Gia Khôi chẳng nghĩ sẽ có ngày, cậu thấy hứng thú vì một hộp sữa chua.

Nó xuất hiện rất bình thường, trong một tiết học cực kỳ buồn ngủ. Lúc cậu nghiêng người lấy quyển tập Lý của mình từ ngăn bàn sau, ngăn bàn đó không phải của cậu, mà của Thảo Linh và Chu Diệp. Giờ Thể dục, trước khi ra khỏi chỗ, cậu lại ngoái lại ra bàn sau, chớp mắt.

Và rồi, trong cái chớp mắt ấy, ánh nhìn cậu dừng lại trước hộp sữa chua vẫn còn nguyên tem. Một hộp sữa chua vị dâu. Không có tên. Không dán ghi chú. Nằm lặng thinh. Nhưng nhìn rất mời gọi, trông như có một sức hút vô hình thôi thúc cậu:

"Ta đa, xin chào Gia Khôi! Tớ là hộp sữa chua dâu có mùi vị thơm ngon nhất trên đời, vậy mà lại bị cô chủ bỏ quên ở đây một mình mất rồi. Trông cậu cũng đang mệt mỏi, uể oải như này, hay là.. nếm thử tớ chút đi?"

 Cậu bâng quơ cầm lên, rồi không hiểu sao lại bỏ vào cặp mình. Đến lúc cậu nhận ra hành động rất ba chấm, rất tiểu nhân của mình thì đã quá trễ, cậu đã ăn hết hộp sữa chua mất rồi. 

Chiều hôm đó, cậu ăn nó, chắc chắn không phải vì đói.

Vị dâu tây tan dần trong miệng, ngọt nhẹ, mát lạnh, có chút gì đó lạ.

Không phải lạ ở vị, mà lạ ở cảm giác: Cậu – Gia Khôi – vừa lấy đồ ăn trong ngăn bàn của một người khác ăn một cách ngon lành.  

Và tệ hơn nữa: trong lúc ăn không cảm thấy tội lỗi.

 Chỉ thấy... tò mò.

Giờ cậu nói là hộp sữa chua đó đã quyến rũ cậu thì đi đầu xuống đất xoay vài vòng suy nghĩ cũng không tin được.

Sau khi ăn năn hối cải, cậu lén bỏ một mảnh giấy nhỏ vào ngăn bàn sau:

"Xin lỗi vì ăn mất hộp sữa chua. Dâu ngon đó. Lần sau nhớ để lạnh hơn nhé.

– Bàn trước."

Khôi đọc lại thì thấy mình hành văn trông có vẻ hơi ngang ngược, nhưng vì do vội, cậu cùng không suy nghĩ nhiều. Lòng mong được nhận sự khoan hồng của một trong hai cô bạn bàn dưới.

Nhưng ngày hôm sau, khi quay xuống truyền giấy kiểm tra, ánh mắt cậu lại đập vào hộc bàn, là một hộp sữa chua, nhưng lại đi kèm theo một tờ giấy nhỏ trên nắp. Đến giờ ra chơi, sau khi canh được Linh và Diệp ra khỏi lớp, cậu lén thò tay vào ngăn bàn của hai cô bạn lấy tờ giấy ra. Quả nhiên, là một bức thư dành cho cậu. Không chần chừ, Khôi nhanh chóng lấy hộp sữa chua rồi phản hồi bằng một bức thư khác. Xong việc, cậu ra chỗ đám bạn của mình đứng nói chuyện, mắt vẫn hướng vào chiếc bàn cuối lớp.

Và cuối cùng, Thảo Linh, đã xuất hiện. Khôi thấy cô chậm rãi bước vào lớp, sau đó cúi người xuống, lấy bức thư mà cậu để lại rồi mở ra, điệu bộ lén lén lút lút. Chính cử chỉ đáng yêu đó dường như đã khiến cậu cảm giác chưa cần dừng trò chơi này vội. Cậu không nhìn rõ lúc đó vẻ mặt của cô ra sao, nhưng cậu nghĩ là cả hai giống nhau, đều thấy rất thú vị.

Trong mắt Khôi, Thảo Linh là một cô bạn khá trầm tính, tuy nhiên thành tích học tập rất đáng nể. So với một học sinh lực học chỉ ở mức tạm ổn như cậu thì thi thoảng cậu luôn quay xuống nhờ Linh chỉ bài cho mình. Nhưng những ấn tượng về Linh trong mắt Khôi đều không có gì quá nổi bật, chỉ có một cụm từ duy nhất là "cô bạn học giỏi nhất lớp".

Vậy mà sau buổi chiều Thể dục định mệnh ấy, qua hành động không thể lưởng trước được của bản thân, Khôi đã dành cho Linh một cái nhìn hoàn toàn khác so với trước đây. Có lẽ Linh không khó gần như cậu nghĩ.

Từ hôm đó, Khôi đợi. Không phải đợi bài kiểm tra, cũng không đợi giờ thể dục. Mà là đợi mỗi lần ra chơi để mở ngăn bàn phía sau. Như thể một trò chơi bí mật chỉ hai người biết – nhưng không ai nhắc tới bằng miệng.

Cậu bắt đầu viết lại. Trả lời. Thách đố.

Và dần dần... viết nhiều hơn, dài hơn, chăm chút hơn.

"Bạn nữ bàn sau. Tóc buộc nửa đầu. Viết chữ nghiêng. Mỗi lần mở ngăn bàn là giả vờ tìm bút.

Cậu hãy cho tớ biết, có phải cậu không nhé?"

Sau đó, Khôi nhận được phản hồi từ Linh:

"Cậu giỏi đoán đấy. Nhưng cam thì vẫn chua hơn lời khen của cậu."

Lần này thì Khôi thật sự phải chống tay lên bàn mà cười nhẹ. Cô ấy giỏi đối đáp. Giỏi đến mức khiến cậu – người luôn điều khiển tình huống – phải muốn nghe thêm.

Chiều hôm đó, trên xe buýt về, cậu ngó ra cửa kính. Lần đầu tiên, Khôi nhận ra mình đang nghĩ về ai đó nhiều hơn một lần trong ngày.

Không phải vì cô ấy đẹp.

Không phải vì cô ấy nổi bật.

Mà vì trong thế giới nhiều người cố làm mình đặc biệt, thì Linh lại chỉ làm đúng một điều nhỏ – thật.

Hôm sau nữa, Khôi quay xuống bàn sau, vờ hỏi mượn bút xóa.

 Linh đưa mà không nhìn. Nhưng ngón tay cô chạm nhẹ vào tay cậu, và rồi rụt lại nhanh như điện giật.

Cậu không nói gì. Chỉ mỉm cười.

 Và khi quay lên, lén thả vào ngăn bàn một tờ giấy:

"Tay cậu hơi lạnh. Nhưng mảnh giấy cậu viết lại rất ấm."

Không biết trò chơi này kéo dài tới bao giờ. Nhưng Khôi không còn quan tâm.

 Vì rõ ràng, đây không còn là đùa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro