5/ Tránh mặt.
Thảo Linh không nghĩ một hộp sữa chua dâu có thể thay đổi mọi thứ. Thay đổi cả cách cô cúi đầu mở ngăn bàn mỗi sáng. Thay đổi cả thói quen viết ghi chú bằng nét chữ nghiêng nghiêng. Và thay đổi cả nhịp tim vốn luôn đều đặn, ít xáo trộn của cô.
Vì giờ, khi mở ngăn bàn, cô luôn thấy thiếu.
Thiếu cái cảm giác... không biết hôm nay có ai đó để lại giấy. Thiếu cái hồi hộp vụng trộm khi đọc mấy dòng trêu đùa. Thiếu luôn cả cơ hội – để lén nhớ về một người không hề biết mình đang nhớ.
Nhưng người đó đã biết. Và Linh thì giờ cũng đã biết đó là ai.
Từ khoảnh khắc Gia Khôi cúi xuống ngăn bàn cô, hôm ấy, với ánh mắt có chút gì đó không còn giống đùa nữa, Linh biết mình chẳng cần đoán nữa làm gì.
Chính là cậu.
Gia Khôi - người hay cười, hay ghẹo bạn. Người tưởng như chẳng bao giờ để tâm đến những thứ nhỏ nhặt như một hộp sữa chua vị dâu.
Và Linh bắt đầu né tránh.
Cô không viết giấy nữa.
Không bỏ kẹo. Không để lại gì trong ngăn bàn ngoài tập vở và những lời im lặng.
Cô trả lời cậu bằng cái gật đầu nhanh. Bằng ánh mắt không nhìn thẳng. Bằng cách đi ra khỏi lớp trước khi cậu kịp bước vào. Khôi không hỏi. Nhưng trong những lần vô tình lướt ngang bàn cô, Linh luôn cảm thấy có ánh mắt dừng lại, hơi lâu hơn bình thường.
Cũng chẳng ai nói gì, nhưng.. mọi thứ đã khác.
Cho đến khi lớp chọn tiết mục văn nghệ mừng ngày 30/4.
Chủ đề năm nay là: "Ký ức và hòa bình." Mỗi lớp phải có một tiết mục mang tính lịch sử – nhưng không gượng ép, không giáo điều. Cô chủ nhiệm gợi ý làm một hoạt cảnh nhỏ: Chuyện của hai người bạn học thời chiến, chia tay nhau khi đất nước loạn lạc, và gặp lại sau hòa bình. Cần hai nhân vật chính, một nam, một nữ. Một người ấm áp, một người dè dặt.
Và tên của Gia Khôi và Thảo Linh được gọi lên, không ai ngờ cả hai lại gật đầu.
Khôi thì đồng ý gật ngay. Linh thì... bị Diệp đẩy nhẹ tay, gật theo phản xạ.
_____________________
Buổi tập đầu tiên, không khí ngoài sân trường oi nhẹ. Mồ hôi thấm trên lưng áo đồng phục. Linh đến trễ. Ngồi ở hàng cuối cùng. Lúc bước vào, Khôi ngước lên, cười một cái, không trêu, không nghịch, chỉ nhẹ thôi, như một cái gật đầu gửi riêng cho cô.
Cô lờ đi. Ngồi im.
_____________________
Kịch bản ngắn, nhưng xúc động:
Một cô gái và một chàng trai – là bạn cùng lớp, nảy sinh tình cảm nhưng chưa kịp nói.
Ngày chiến tranh nổ ra, người con trai ra trận. Người con gái chờ đợi.
Nhiều năm sau, gặp lại.
Không kịp quay lại thời cũ, nhưng vẫn kịp để biết lòng nhau.
Mỗi cảnh chỉ vài phút. Lời thoại ít. Nhưng ánh mắt và cách đứng cạnh nhau lại quan trọng. Linh và Khôi được yêu cầu "nắm tay" trong cảnh chia tay. Lúc đầu, hai người cũng gật đầu hợp tác. Sau một cái nắm khẽ, họ rồi buông ra, không nói gì.
Cô thì lúng túng. Cậu thì bình thản.
Sau vài lần tập, Linh rụt tay lại hơi nhanh, làm động tác hỏng. Khôi nhìn cô, nghiêng đầu:
"Cậu đang sợ cái gì vậy?"
"Không sợ." Linh cúi gằm mặt xuống.
"Vậy sao lại run?"
Linh mím môi. Không trả lời. Khôi thấy vậy nên thôi không hỏi nữa. Nhưng lần sau, khi cậu giơ tay ra, Linh đã không rụt lại.
Tay cô vẫn hơi lạnh – như ngày đầu tiên Khôi chạm vào.
Nhưng lần này.. không rời vội vàng nữa.
_____________________
Có lần tập muộn, trời mưa lất phất. Cả nhóm chờ tạnh mới về. Linh đứng nép ở hiên lớp, khoác chiếc áo khoác mỏng. Khôi lại gần. Không nói gì. Chỉ che dù cho cô.
"Sao cậu lại đồng ý diễn kịch?" Linh hỏi khẽ.
"Vì vai bạn nữ là cậu."
"Thế thôi à?"
"Ừ. Và cũng vì muốn đứng gần cậu mà không cần cớ gì." Khôi đáp.
Linh nhìn sang. Không nói. Nhưng trong lòng... có một điều gì đó vỡ vụn ra – dịu dàng và ấm áp.
_____________________
Sau buổi tập hôm đó, Linh mở ngăn bàn. Có một hộp sữa chua vị dâu đặt gọn gàng. Trên nắp, dán một mảnh giấy nhỏ:
"Không trộm nữa đâu.
Lần này là mời."
Linh cúi đầu. Miệng mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều ngày kể từ lúc cô và Khôi biết nhau, cô đặt lại vào ngăn bàn.. một chiếc kẹo chanh, và một tờ giấy gấp tư:
"Không né nữa đâu.
Lần này là chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro