7/ Cũng cảm thấy.

Sau khi buổi văn nghệ kết thúc, cả trường như một đám hội. Ai cũng vui vẻ, rộn ràng, nhất là lớp 11A2 khi nhận được những tràng vỗ tay khen ngợi không ngớt từ khán giả. Linh và Khôi đứng trong hậu trường, chờ bạn bè và thầy cô đến chúc mừng.

Những giây phút ngắn ngủi sau đêm diễn vẫn còn đọng lại trong lòng cô. Cảm giác ấy, khi ánh mắt Khôi nhìn mình trên sân khấu, khi bàn tay cậu trao hoa cho cô, tất cả cứ vẹn nguyên như chưa hề rời đi. Nhưng giờ đây, giữa những tiếng cười đùa và lời chúc tụng, Linh nhận ra mình chưa bao giờ cảm thấy bối rối như thế.

"Cảm ơn nhé, Khôi." Linh mỉm cười, nhìn cậu.

Cảm ơn vì đã cùng diễn với tớ." Khôi đáp lại, ánh mắt khẽ lướt qua cô, rồi dừng lại ở chiếc hoa cúc trắng trong tay Linh.

Đêm qua, cả hai đã diễn một cảnh chia tay thật sự, nhưng có lẽ, chẳng ai trong số họ thật sự sẵn sàng để chia tay những cảm xúc mà buổi diễn mang lại.

Linh nhận ra mình đang nghĩ quá nhiều về Khôi. Không phải một buổi diễn trên sân khấu, mà là những ánh mắt, những câu nói, những cử chỉ mà cả hai đã trao nhau.

"Sao không vào trong, tham gia với tụi này đi?" Một người bạn trong lớp vẫy tay gọi Linh, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.

"Cậu vào trước đi, tớ ra ngoài chút." Linh mỉm cười, từ chối khéo.

Khôi đứng bên cạnh, nhìn cô với ánh mắt thấu hiểu. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì thêm, một bóng người khác đã đi qua, ánh mắt ánh lên sự tò mò và đôi chút ghen tị.

"Cậu với Khôi thân nhau thật đấy nhỉ." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần châm chọc.

Linh giật mình, quay lại nhìn cô bạn cùng lớp vừa lên tiếng. Cô bạn ấy cười khẽ, nhưng lại có chút gì đó khác lạ trong ánh mắt. Không rõ là đùa hay thật sự có điều gì đang ngầm ám chỉ.

"À... không đâu. Mình và Khôi chỉ là bạn thôi mà." Linh vội vã nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút bối rối.

Cả ngày hôm ấy, dù không ai nói thêm gì, nhưng Linh cứ cảm thấy như có gì đó bất thường. Mỗi khi Khôi nhìn cô, dù cậu chỉ cười, ánh mắt ấy có gì đó khiến cô không thể giải thích được. Linh không nói gì, chỉ mỉm cười cho qua. Nhưng càng về sau, cô càng cảm thấy trong lòng có chút gợn. Phải chăng những người xung quanh bắt đầu chú ý đến mối quan hệ của cô và Khôi?

Những ngày sau, Linh và Khôi không nói chuyện nhiều. Cô bận rộn với bài vở, Khôi thì có lớp luyện tập bóng đá cùng bạn. Cả hai dường như chẳng gặp nhau, dù họ vẫn ở gần. Tối hôm đó, Linh nhận được một tin nhắn từ Khôi.

"Hôm nay có thể gặp một chút không?"

Linh nhìn tin nhắn một lúc lâu. Cô thấy lòng mình hơi lo lắng, không hiểu sao. Cô nhắn lại:

"Cậu bận không?"

"Không bận. Chỉ là muốn nói chuyện một chút."

Linh bấm tay lên bàn phím, rồi lại ngừng. Cô tự hỏi, có phải mình đã nghĩ quá nhiều về Khôi rồi không? Nhưng rồi cô quyết định trả lời:

"Được. Tớ sẽ ra ngoài sau."

Linh ra ngoài, thấy Khôi đứng dưới gốc cây phượng trong sân trường. Cậu nhìn thấy cô, nở nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn vì đã ra ngoài."

"Mình không làm gì cả mà cảm ơn." Linh mỉm cười, nhưng cảm giác trong lòng lại có gì đó khó nói.

Khôi lặng im một lúc lâu, rồi như thể đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói:

"Linh.. Tớ.. Có phải lúc trước cậu cảm thấy tớ lạnh lùng với cậu quá không?"

Linh nhìn Khôi, hơi bất ngờ, nhưng không trả lời ngay lập tức. Cô cảm nhận được sự lo lắng trong câu hỏi ấy, nhưng cũng không biết phải đáp thế nào.

"Cậu đừng nghĩ thế, thật sự không sao." Linh cố gắng mỉm cười, muốn làm cho không khí nhẹ nhàng hơn.

Nhưng Khôi lại có vẻ không thể thả lỏng, ánh mắt cậu vẫn nghiêm túc.

"Thật sự tớ không muốn cậu nghĩ tớ thay đổi gì. Tớ chỉ là không biết phải làm sao với mối quan hệ này." Khôi nói nhỏ, ánh mắt nhìn xuống đất.

Linh chợt nhận ra, hiểu lầm nhỏ đó lại chính là của Khôi. Cậu nghĩ rằng Linh đang cảm thấy cậu lạnh lùng, không quan tâm.

"Cậu làm tớ bối rối không phải vì lạnh lùng đâu. Mà vì tớ thấy tớ không biết phải làm gì với cảm xúc này." Linh nhìn thẳng vào mắt Khôi, thấy tim mình đập thình thịch.

Khôi nhìn cô, đôi mắt ấy cuối cùng cũng mềm lại, ánh lên một chút ngạc nhiên

"Vậy là cậu cũng cảm thấy như tớ?" Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cả không gian như lắng lại.

Linh không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu.

"Thế thì không có gì phải lo cả. Tớ cũng không biết phải làm gì nữa, nhưng ít nhất bây giờ tớ đã biết mình không đơn độc."

Linh cười, lần này là một nụ cười thật sự, nhẹ nhàng và đầy an tâm. Dù có chút hiểu lầm nhỏ, nhưng cuối cùng, cả hai lại nhận ra... cảm xúc ấy vẫn luôn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro