Anh vẫn như vậy
Ngày... Tháng... Năm....
Anh Kan bây giờ như hai con người khác nhau vậy. Rõ ràng là ảnh còn nhớ mình nhưng sao lạnh nhạt với mình vậy? Hay ảnh khinh thường vì mình chỉ là osin? Không thể thế đâu, ảnh thương mình lắm. Hay ảnh ngại nhỉ? Ngại cũng đâu thẻ la mình như thế
Tự nhiên thèm kem quá, anh Kan còn nhớ không ta?
Mình không tin ảnh thay đổi đâu. Mình nhớ ảnh, muốn nói chuyện với ảnh biết nhường nào...
Mình buồn lắm, nhưng mình chắc chắn ảnh còn nhớ mình. Và quan trọng là chiều nay mình đã được nghe ảnh gọi tên. Vậy là hạnh phúc lắm rồi.
Mình nhất định sẽ tìm ra lí do ảnh làm vậy với mình...
Đang hì hục viết thì điện thoại nó reo không ngừng, là Hoàng gọi, giọng nói băng giá phát ra.
- làm tôi li nước mang lên phòng tôi, mau mau hộ cái
- Dạaaaaaaaaaaaaaaa
Nó dạ một phát rõ to
Hoàng bị động giật bắn cả mình. Cứ tưởng nói chuyện điện thoại ai ngờ nó hét cả nhà nghe luôn.
*cốc cốc cốc*
- Vào đi
- Nước của thiếu gia đây, tôi xin phép về phòng
- Khoan đi đã
- Mà sao ạ?
- Cô nghĩ sao mà hét ầm lên vậy. Tôi đâu có điếc
- tại nghe thiếu gia gọi em mừng quá- nó nói khích bác.
Ai mượn nó đang hí hoáy tập trung mà anh gọi trong khi việc này anh cũng có thể tự làm.
- cô được lắm
- thiếu gia uống nước mau mau rồi ngủ đi ạ, mà có ai như thiếu gia đâu, gần ngủ rồi còn uống nước, coi không khéo đêm lại xả lũ khổ mấy chị phải giặt đồ hộ.
- Cô, hmm, cô thích khiêu chiến với tôi?
- em đâu giám, em lo cho thiếu gia thôi
Giọng nó ngọt sớt, tủm tỉm cười cười
- còn gì sai bảo không thiếu gia? Không thì em về phòng
- hmmm. cô về ngủ mau đi
- bai bai thiếu gia
Vừa nói nó vừa lè lưỡi cười như vừa chiến thắng vụ án với ác ma, cộng thêm động tác quay người đi phủi đít chuyên nghiệp làm ai kia tức điên máu mà không làm gì được
"Mi của Anh cũng có ngày biết làm anh tức điên cơ đấy"
Hoàng cười nhẹ nhìn theo bóng dáng ấy, đến khi cô đi khuất
"Đến bao giờ anh mới có thể nói cho Mi biết tất cả đây"
*Sân thượng KQ giờ nghỉ trưa*
- Thiếu gia bỏ tay ra, anh không thấy kéo tôi đi như vậy mất lịch sự lắm sao?
- Tôi là chủ hay cô là chủ?
- thiếu gia có chuyện gì nói mau đi tôi còn nhiều bài tập chưa làm
- Không đi đâu hết, ngồi xuống đây
- Thiếu gia à. Anh muốn làm gì đây?
Không để nó nói hết, Hoàng kéo nó xuống ghế ngồi, rồi bắt đầu nằm xuống ngủ ngon lành, chính xác là bây giờ Hoàng đang có một chiếc gối miễn phí là nó. Nó tức tối định nói lại gì đó nhưng lại thôi, ngồi im cho anh ngủ
Đôi mắt Hoàng nhắm hờ, đôi chân mày đậm, sống mũi cao, quả thật anh đẹp như diễn viên vậy. Lúc anh ngủ anh thật hiền. Nó định đưa tay ra vuốt vài cọng tóc cho anh nào ngờ anh trở người ôm nó cứng đờ
Nó ngồi im bất động, không hiểu sao nhịp tim đập loạn xạ. Mặt nóng bừng. Phải rất lâu nó mới cố gắng bình tĩnh được. Nhưng rồi nó vẫn ngồi im cho anh ngủ
***
-Này, này, anh dậy đi, vô lớp rồi kìa
-Lát nữa đi Mi, anh muốn ngủ
Bỗng Hoàng như nhận ra mình nói gì đó liền bật dậy, thật nhanh anh gắt:
-Tôi đi trước đây
Còn nó, tai nó ù đi, nó bất động, tim đập liên hồi
"Là Anh rồi, chắc chắn là anh không thay đổi
Anh ấy gọi mình là Mi, không phải một, mà là hai lần, đây chẳng phải là câu nói ngày xưa anh hay nói với nó lúc anh đang ngủ mà nó cứ bắt anh dậy sao? "
Nhi cứ suy nghĩ mãi, đến lúc nhận ra có một anh chàng tóc vàng nâu đang tiến về phía mình.
-Làm gì mà trông em thất thần vậy?
Cậu ta hỏi, đôi mắt đen sâu hút nhìn nó
-Ủa anh Bảo, anh làm gì ở đây vậy. Nó ú ớ trả lời.
Đừng tò mò vì sao nó biết Bảo nha, tại anh học quá giỏi nên được bầu làm Hội trưởng hội học sinh, còn nó làm phó, đi họp gặp nhau hàng ngày. Và nó cũng rất mến Bảo. Chẳng mấy ngạc nhiên khi anh hỏi thăm nó
-Cúp học, còn cô bé sao lại ở đây ?
Anh cười chọc nó cộng với cái nháy mắt tinh nghịch.
-Thôi chết, sắp vô lớp rồi, mải suy nghĩ quá, em về trước đây, anh cúp học vui vẻ ha
Nó vui vẻ đáp không quên vẫy chào Bảo
Anh chàng lắc đầu cười đầy ẩn ý
-Rồi tao sẽ giúp mày, Hoàng ạ.
Phía cánh cửa sân thượng, một cô gái tóc dài đang đứng chôn chân, cô đi tìm nó nên mò lên đây, nhưng lại thấy Bảo cười nói thật vui vẻ với nó. Tim cô như bị ai thắt lại vậy
Không ai khác, đó là Linh. Linh đã trông thấy tất cả. Cười trừ cô bước về lớp, thấy Nhi nhưng cô không còn muốn hỏi chuyện nó nữa.
Tiết học hôm nay không ai nói câu nào, tất cả như đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình vậy.
----------------------------------------------------
Nhận xét hộ vic nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro