Là Anh

- Linh, về chung đi

Nó đập vai con bạn thân cười rủ rê

-Mày về trước đi, tao ghé chỗ này xíu

Linh trả lời gượng gạo, đôi mắt chứa đầy nỗi buồn

-Lại đi tìm hoàng tử à?

-Không

-Vậy mày đi đâu?  Hay đi ăn mảnh?

-Tao có việc gấp, sori mày nha

Nói hồi Linh chạy đi trước để mình nó tiu ngỉu phía sau

-Nay Linh sao vậy ta, ít nói hơn mà lại còn trưng cái mặt buồn thảm ấy nữa chứ.  thường ngày nó đâu có như vậy. Hay nó giận mình, mà mình có làm gì đâu. Hàng tá suy nghĩ về Linh nên nó đâm sầm vào ai kia

#@₫+%+#(@(₫

-Ui da

-Tôi xin lỗi, xin lỗi

-Cô đi đường không có mắt à? Giọng một nhỏ chảnh choẹ vang lên

- Tôi xin lỗi, xin lỗi
Nó ríu rít xin lỗi

*Chát*

-Sao cô đánh tôi?

Nó bất ngờ  khuôn mặt dần dần đỏ lên, đôi mắt trông như sắp khóc

-Haha, đánh mày còn nhẹ ấy, tao nhận ra mày rồi, mày là cái đứa suốt ngày bám lấy Anh Hoàng chứ gì? Mày lo mà cút xa ảnh đi nếu không muốn có chuyện gì xảy ra.

-Tôi... Tôi. ..

Nó như không nghe được gì nữa, bám anh Hoàng ư?

- Mày làm tao chướng mắt quá đấy. Mày biến hộ tao đi. Mấy ngày nay lúc nào mày cũng đi theo anh Hoàng.  Là sao hả?  Cái con nhỏ như mày sao lại được ảnh để ý cơ chứ.

Nói rồi ả và đàn em xoay người bỏ đi, để lại nó với hàng câu hỏi và ngờ vực

****
Giới thiệu nhân vật chút nha, con nhỏ đáng ghét đó tên là Trần Tú Kiều, bằng tuổi nó. Tên kiều mà chẳng có tí chút yêu kiều nào. Fan của Hoàng và Bảo. Ban đầu nhỏ đó thích Bảo lắm, nhưng Hoàng về là đổi mục tiêu sang Hoàng liền. Đã xấu còn điệu, mặt chéc đầy phấn như ma mất máu, tóc tai màu mè.  gia đình cũng có tí chút khá giả, lúc nào cũng nghĩ mình là chị đại, được vài đứa em trong trường gọi là tỷ trông không ra gì. Giọng nói chanh chua nhưng luôn giả vờ ngọt ngào trước hai anh chàng làm nhỏ trông ra thứ gì đó rất tởm lợm vậy. 

Xong phần giới thiệu nha

******

-Này cô kia, giờ mới vác mặt về là sao?  Sao cô không đi luôn đi.

Hoàng dùng cặp mắt sắc lạnh nhìn nó khiến nó lạnh thấu xương thêm giọng nói lạnh tanh pha chút khinh bỉ

-Tôi.. tôi... Mới bị người ta đánh...

- Suốt ngày về muộn còn lí do. Cô chơi chán chưa?

-Tôi không có đi chơi

-Cô biết mấy giờ rồi không?

- Tôi thấy còn sớm mà

- Cô sướng quá ha, lêu lổng ngoài kia về còn cãi

-Bộ tôi làm sai gì hay sao mà anh suốt ngày gắt gỏng vậy, anh quá đáng vừa thôi. Tôi bây giờ không muốn lôi co với anh nữa.  Vì ai tôi bị người ta đánh chứ?  Anh không hỏi han thì thôi anh còn vu oan cho tôi.  Anh hiểu gì mà nói chứ. Tôi Ghét Anh

Nó nói như khóc, chạy lên phòng nó đóng mạnh cửa.  nó quá mệt mỏi để đối mặt với những chuyện này rồi. Hoàng chỉ là cậu ấm mà thôi. Mãi mãi như vậy.  Anh còn cười khinh nó, anh không hiểu gì về nó cả. Cái tát hôm nay là vì ai chứ?  Nó quá ấm ức, quá đau khổ, nó càng khóc nhiều hơn.

...Kan ơi, em dấu anh trong lòng thôi nhé, và kể từ giờ em hứa sẽ không gọi tên anh...

Nó ngủ thiếp đi đến khuya, đói quá nên không tài nào ngủ thêm được. trễ rồi chắc Hoàng cũng chưa ăn gì. 

Nó chạy vội xuống nhà đi mua đồ ăn, đi ngang qua chỗ anh thì thấy anh đang ngồi nhìn lên bầu trời như hi vọng về điều gì đó. Bóng Hoàng trải dài cô đơn, như đang có một nỗi buồn không thể chia sẻ cùng ai vậy.  Hoàng lắc đầu, tự cười cợt bản thân. 

Trong đêm tối, Nó nhìn anh như chết đứng, nó chưa bao giờ thấy anh như vậy. Không hiểu sao bao nhiêu tức tối tan biến hết. Anh là ai giữa muôn vàn điều ấy? 

Nhi  mua đồ ăn cho hai người rồi chạy nhanh về nhà

*Cốc cốc cốc*

-Vào đi

-Anh đói chưa?  Tôi có mua đồ ăn này. Anh ăn tạm đi.  Xin lỗi anh, lúc nãy tôi nên về sớm nấu cơm mới phải, lần sau tôi sẽ về đúng giờ,  anh ăn đi rồi ngủ.

Nó nói một lèo như sợ nhìn anh vậy. Không để Hoàng nói thêm, nó bỏ về phòng luôn

*Tít tít Tin nhắn đến*

-Tôi Xin Lỗi

Nó cười, nụ cười thật đẹp rồi chìm vào giấc ngủ. Ít ra nó cũng có thêm cho mình một lí do để tin tưởng Hoàng.

-------------------------------------------------------

6 chap rồi mà không thấy ai nói gì cả.  Buồn quá mọi người ạ.  Có nên viết tiếp không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #victory