Nguy Hiểm
/lời ngỏ: Lâu rồi không thấy ả Tú Kiều đó xuất hiện phải không mọi người. Còn ai nhớ Trần Tú Kiều là ai không? Là con nhỏ giám tát Nhi đấy. Ai không nhớ thì quay lại chap 6 đọc giới thiệu nha, không làm mất thời gian nữa. Giờ vic vô truyện nà
*Cúi đầu*/
------------
Nhi cố gắng dậy thật sớm để đi học trước. Trời giờ này còn nhiều sương, se se lạnh. Cái thời tiết này làm nó thấy buồn vô kể. Tự nhiên hôm qua đang vui vẻ. Anh lại nói như vậy. Không lẽ ảnh có chuyện gì sao?
"Nhi ơi làm ơn đừng suy nghĩ nữa"
Dù trong tiềm thức cô hiểu. Nếu không tìm được chuyện gì đang xảy ra với Hoàng thì nó sẽ có thể mất anh mãi mãi.
Nhi tới lớp thật sớm, bỗng thấy bóng người quen thuộc. Hình như là con nhỏ hôm bữa đánh mình. Cô ta sao lại ở trong lớp của mình vậy?
-Mày tới sớm nhỉ? Cô ta hất mặt lên tiếng
-Cô tới đây làm gì?
Không thèm trả lời, ả ta nhanh tay nhét vào tay nó một tờ giấy rồi bỏ đi.
-Nhà Kho Giờ Ra Chơi, Hoàng đợi-
Hoàng ư? Có chuyện gì sao lại phải gọi nó xuống nhà kho chứ?
Nó thấp thỏm không yên, giờ ra chơi liền tức tốc chạy đến nhà kho, nó bây giờ chỉ có một suy nghĩ:Liệu ảnh có gặp chuyện gì không ta?
/Phía Hoàng/
Sáng sớm không thấy nó mà giờ ra chơi đi kiếm mọi nơi cũng không thấy. Gọi điện thì thuê bao. Có khi nào Nhi giận mình không. Hoàng thở dài đầy bất lực, chưa bao giờ anh thấy tệ như vậy
Hành động này của Hoàng đã được ai đó trông thấy toàn vẹn, Bảo khẽ cười nhẹ.
Còn nó, sau khi xuống nhà kho thì bị ai đó đánh cho ngất đi.
Lúc tỉnh dậy thì thì chỉ thấy mình ở trong căn phòng tối mịt, người đau nhức. Nhất là ở phần chân máu chảy ra không ngừng. Nó sợ hãi cố gắng đập cửa, gào khóc. Nó nghĩ đến Hoàng. Và nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Nó chới với sực nhớ đến chiếc Điện thoại.
- cứu em, Cứu em với, em đau lắm. Huhu
-...
Nó cố gắng bình tĩnh lại, kể cho Hoàng nghe
- em không rõ nữa, xung quanh tối lắm... Nghe thấy có tiếng nước chảy..
-alo, alo...
Tút... Tút... Tút...
Điện thoại nó cúp nguồn luôn
-Ba mẹ, con sẽ đi tìm Nhi. Con biết Nhi ở đâu rồi
Cả nhà đang cuống quồng lên tìm kiếm nó. Mẹ nó thì khóc như sắp ngất đi. Lỡ Nhi có làm sao. Bà sống không nổi. Chưa bao giờ Nhi về muộn như vậy càng làm bà lo hơn.
***
-Mày mới gọi ai?
Giọng Tú Kiều tức giận, tay siết chặt đi về phía nó đang nằm lết dưới đất, quát.
Nó cố gắng gượng:
-Sao cô bắt tôi?
- Vì tao cảnh cáo mày rồi mà mày không nghe. Đánh mày là còn nhẹ đấy
-Các người mau thả tôi ra
-Hahhaha.
Giọng Tú Kiều vang khắp căn phòng
-Cô làm ơn thả tôi ra
Tú Kiều tiến lại gần nó. tay cầm dao, tay kia thì bóp chặt miệng nó, nghiến răng:
-Anh Hoàng là của tao. Mày nghe rõ chưa?
-Cô định làm gì?
-Làm gì à? Làm vài đường trên mặt mày cho mày sống không bằng chết, xem ảnh còn thích mày không?
-Tránh ra.
Nhi thở hổn hển. Mặt cắt không còn máu. Chân cô đau buốt.
Tú Kiều lại cười, giọng nói chanh chua.
-Tao cứ thích đánh mày. Xem anh Hoàng có đến cứu mày không? Osin như mày, ai mà thèm. Hahhaa
-Cô...
-Cũng tại mày mà tao mới ra nông nỗi như vậy. Mày là cái thá gì? Vì mày, anh Bảo, Anh Hoàng lần lượt từ chối tao. Ngay hôm ấy, nhà tao đột nhiên xảy ra chuyện. Đánh mày, là còn nể tình lắm haha
-Lên tụi bay
Nói xong. Tú Kiều ra lệnh cho đàn em nó xông vào tiếp tục đánh nó.
Nó dường như quá đau đớn để nghe được những gì cô ta nói
-...
Chỉ nghe đâu đó, có tiếng gọi nó
...
Nó tỉnh dậy, thấy người đau nhức, bầm tím. Chân thì bó bột.
Quay qua chiếc giường bên cạnh thì thấy Hoàng đang nằm, tay ảnh cũng quấn toàn băng trắng
Hốt hoảng thì thấy Linh từ ngoài chạy vào.
-Mày tỉnh chưa? Linh giọng hờn trách, lo lắng
-Sao tao lại ở đây?
-Mày còn nói nữa à? Không nhờ Hoàng đến kịp thì mày đến mất mạng rồi.
-Anh Hoàng, anh Hoàng
Hoàng nghe tiếng nó gọi thì từ từ mở mắt, nhìn Linh nói đầy mệt mỏi
-Em tỉnh rồi à? Em làm mọi người lo lắm đấy
-Tay anh... Sao vậy?
-Anh không sao. Anh ra ngoài một lúc.
-Mày còn hỏi à? Mày không nhớ gì sao?
Linh chen ngang
-Tao...
- Đứa nào giám đánh mày? Linh nghiến răng đầy căm tức
Nó suy nghĩ hồi lâu rồi như nhớ ra điều gì
-Tao nghe đàn em nó gọi là tỷ Tú Kiều nào ấy.
-Nó trông như nào??? Linh như mất bình tĩnh
-Tao...
-Có phải cái con tát mày hôm bữa không?
-Ừm. Nó nói thật nhẹ quay mặt vào trong. Nó sắp khóc rồi
-Tao biết ả đó. Mày chờ đi. Lần này nợ cũ nợ mới tao xin trả hết
-Tao muốn nghỉ ngơi
Bên ngoài hành lang. Hoàng như sắp bóp nát chiếc điện thoại. Hoàng nói như quát.
-Bằng giá nào hôm nay nhà Trần Tú Kiều đó phải ra đường ở. Biết chưa?
-Giám đụng tới Phương Nhi. Tú Kiều, cô tới số rồi.
Hoàng nhếch môi, ánh mắt hằn lên tia tức giận như có thể giết chết người.
-Dạ thiếu gia. Tôi hiểu rồi
Giọng bên kia kính cẩn. Rồi cúp máy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro