Trường học và Anh

***reng reng reng***
Chiếc báo thức kêu ing ỏi, nó mệt nhoài bò dậy, mắt sưng húp, cổ họng khàn đặc, đêm qua nó đã khóc quá nhiều. Đánh răng rửa mặt xong, nó xuống nhà với bộ đồ đồng phục vô cùng dễ thương của trường KQ, một ngôi trường mà nó phải nỗ lực học tập để đặt chân vào. Áo trắng ngắn tay với váy caro đỏ càng làm tô bật thêm vẻ đẹp của nó.

Tâm trạng vẫn chưa hết buồn nên nó va vào tên đáng ghét nào ấy, Và...

- này cô kia, đụng vào tôi ròi không biết xin lỗi à. Bộ mắt để trên trời hay sao?

Hoàng mắng nó, phải, chính xác là Hoàng đang mắng nó.

Nó cúi đầu xin lỗi, nó không giám nhìn anh, nó không muốn phải đối mặt với Anh thêm một phút nào nữa.

Phóng chiếc xe đạp như bay đến trường, nó chẳng buồn ăn sáng như những ngày bình thường khác nữa.

"Mi ơi tỉnh lại đi, ngày có anh là ngày tồi tệ như vậy sao?"

Phải nhờ cô bạn lớp trưởng cứ thao thao bên trên bục giảng vô số điều. nào là phải làm bài tập, nào là nay sẽ có những hoạt động khác thì nó mới dừng mọi suy nghĩ về anh được.

*Phía sân trường*

-áaaaaaaaaaaa tụi bay ơi có học sinh mới kìa, ảnh đẹp trai lắmmmmm nhaaaaaaaa

Linh từ đâu bay ngay tới như bị động kinh, vừa chạy vừa hét như thể bị ma nhập.
Đâu chỉ Linh mới có những biểu hiện lạ như vậy, hình như đám con gái lớp nó ăn phải thuốc gì mà đứa nào mắt cũng sáng rực lên, tay chân thì ôm ấp hình trái tim rồi còn nói nào là:

-Ước gì anh ấy học lớp mình ha. Hs1

- ảnh không biết ở đâu chuyển tới mà men lì quá -Hs2

- ảnh đẹp trai quá, y như hoàng tử vậy, có khi nào sẽ đến rước tao không, Nhiiiiii

Bị con Linh hét ầm vào mặt, nó tẩn ngẩn chẳng hiểu chuyện gì, vừa tò mò vừa buồn cười với triệu chứng mê trai của cô bạn mình.

Nhi cười cười đáp:

-Hoàng tử của mày đến rồi, mau về chuồng hộ tao đi, mày làm tao nhức đầu quá đấy

-Chỉ tại mày chưa thấy thôi, ảnh đẹp không có gì tả được

Tiếng hét của bọn con gái càng ngày càng dữ dội, Linh lắp bắp nói như mắc tóc:

-Màyyy, ảnh kìa, ảnh đang đến kìa, ảnh đang đi về phía mình kìaaaa

Nó chưa kịp nghe hết câu Linh nói thì mém té xỉu
Người đứng trước mặt nó là Hoàng, chính Hoàng lại là người làm cho bọn con gái điên đảo vậy sao. Chưa hết sốc, thì Hoàng lên tiếng, giọng nói lạnh buốt

*Chỉ vào nó*

- cô kia, theo tôi

Bọn con gái xì xầm bàn tán, để tránh cảnh tượng này nó phải chạy thật nhanh đi trước khi bị cào xé ra nghìn mảnh. Cứ tưởng đến trường thì sẽ không phải thấy anh, sẽ không phải nhìn thấy bộ mặt lạnh tanh ấy. ôi chuyện gì xảy ra như vậy?

- Cô lề mề quá đấy,  nghe tôi nói đây. Từ bây giờ tôi học trường này, tôi học ở lớp trên và nhiệm vụ của cô là làm osin cho tôi. Rõ chưa?

- này anh kia, anh vô lí vừa thôi, việc gì tôi phải làm osin cho anh chứ, anh đừng nằm mơ nữa.

Nó tức tối, hậm hực quát lại

Hoàng nhếch môi, giọng vẫn lạnh lùng

- cô nói đủ chưa? Cô là osin nhà tôi việc theo hầu cậu chủ là đương nhiên. Thứ 2, Là mẹ cô, mẹ cô nói với tôi có thể sai bảo cô lúc nào tôi cần, không tin cô có thể về hỏi lại, xin mời!

- anh...  Anh điên rồi

- tùy cô thôi, nếu cô không nghe lời tôi thì hậu quả khó mà tránh khỏi, à còn nữa, cô đưa điện thoại đây

- Để làm gì?

- Lưu số và gọi cô,  không lẽ cứ mỗi lần có việc, tôi phải chạy đi tìm cô chắc

Nó đưa điện thoại, Anh bấm số xong rồi ném trả nó,  xoay người đi một mạch để lại nó với bao uất ức, nó ngồi đó thở dài thườn thượt, anh Kan ơi, đây là anh sao? Anh ngày xưa luôn bảo vệ em, luôn yêu thương em bây giờ lại đối xử với em như vậy sao?

Anh hôm nay sao thay đổi đến thế? Hay anh có nỗi khổ gì chăng, người mà em biết đâu phải máu lạnh như vậy...

  Nó cố biện cho mình, cho anh hàng nghìn lí do, vì nó vẫn chưa thể quen được anh của bây giờ...

--------------------------------------------------------

mọi người ủng hộ vic cho có tinh thần gõ nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #victory