Chương 10: Vây y quán trong đêm

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống lưỡi kiếm sắc bén, dọc theo ánh sáng ấy có thể thấy bờ vai của kẻ lén lút trong đêm vẫn còn run rẩy dữ dội. Lục Nguyên Thanh thầm nghĩ: Xem ra màn kịch mà họ vừa bày ra đã thực sự dọa hắn sợ rồi.

Tất cả nhìn thì thần bí, nhưng nói ra cũng chẳng có gì khó hiểu.

Trước hết, nữ thi chết vì bị đông lạnh, m.á.u trong người kết băng, chèn ép khiến xương cốt vỡ nát, da thịt cũng bị căng đến cực hạn. Khi xác được đặt trong nhà chứa thi thể, nhiệt độ dần tăng lên, m.á.u đông trong cơ thể bắt đầu tan chảy, các lỗ chân lông bị căng giãn trở thành lối thoát tốt nhất. Quá trình này vốn chậm nên khi Hàn Thiên Chi khám nghiệm, thi thể mới chỉ nổi đầy những vết bầm đỏ khủng khiếp.

Dần dần, áp lực trong cơ thể tăng thêm, thất khiếu bắt đầu chảy máu. Khi kẻ lạ mặt trong đêm đến gần, dùng hỏa chiết soi sáng, quá trình này càng tăng tốc: thi thể co rút dữ dội, kéo giật cơ mặt, khiến hắn tưởng rằng nữ thi đang cười. Tương tự, da tay co siết lại khiến hắn lầm tưởng cánh tay nàng đang cử động.

Làn da co rút ép lên các khớp xương vốn đã nứt vỡ, trong đêm tĩnh mịch, tiếng "răng rắc" ấy nghe càng rợn người. Huống hồ Lục Nguyên Thanh đã cố tình đặt đinh sắt vào các khớp xương chính, khiến âm thanh và mức độ cử động của xác càng thêm dữ dội.

Điều quan trọng nhất là: chính kẻ lạ mặt kia vốn đã chột dạ, nỗi sợ hãi trong lòng hắn đã đủ để dọa chết hắn rồi.

Giọng Thẩm Bạch vang lên, mang theo uy nghiêm mà thường ngày hiếm thấy: "Đứng trước bản quan, sao còn không ngẩng đầu?"

Ánh trăng rọi xuống gương mặt tái nhợt của kẻ đó, thì ra lại chính là tiểu đồng Ngụy Châu, người từng đến nha môn báo án!

Ngụy Châu vẫn còn chưa hoàn hồn, hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt, ánh mắt lướt qua Lục Nguyên Thanh. Vị Lục sư gia mỉm cười hiền hòa: "Ngụy huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Là ngươi?" Ngụy Châu kinh ngạc: "Chẳng phải ngươi sau bữa cơm đã về phòng, chưa từng ra ngoài sao?"

Lục Nguyên Thanh mỉm cười lắc đầu: "Người về phòng sau bữa cơm không phải ta, mà là một nha dịch dưới trướng đại nhân... tên là gì nhỉ? Giang Tam?" Nói rồi hắn nhìn về phía Tống Ngọc Đường.

Tống Ngọc Đường hừ một tiếng: "Trương Bưu."

"À..." Lục Nguyên Thanh tiếp lời: "Trương Bưu."

Ngụy Châu cười thảm: "Thì ra thiên la địa võng đã giăng, ta lại... Thôi, thôi, mặc kệ..."

Thẩm Bạch hừ một tiếng: "Hôm nay bản quan chưa thẩm vấn ngươi. Cho ngươi một đêm trong ngục mà nghĩ cho rõ, xem rốt cuộc ngươi nên khai những gì."

Lục Nguyên Thanh ngước nhìn Thẩm Bạch: "Ý đại nhân là?"

Thẩm Bạch cười: "Nguyên Thanh chẳng phải nói Lưu công tử và Tịch Lộ cô nương đang ở Mạc Sầu Đường sao?" Rồi quay sang Tống Ngọc Đường: "Bản quan muốn đích thân đến Mạc Sầu Đường đòi người!"

Lục Nguyên Thanh bất đắc dĩ: "Đó chỉ là suy đoán của tại hạ mà thôi."

"Nhưng bản quan lại thấy lời của Nguyên Thanh cực kỳ hợp lý." Thẩm Bạch liếc y một cái đầy ẩn ý: "Ngươi còn chưa nói lai lịch của Tịch Lộ cô nương nữa!"

Lục Nguyên Thanh lắc đầu: "Đợi đến Mạc Sầu Đường, đại nhân sẽ tự biết. Ta đã hứa với Liễu cô nương thì không thể thất tín."

Tuy đã vào xuân nhưng đêm vẫn giá buốt. Suốt dọc đường, Lục Nguyên Thanh chỉ biết quấn chặt áo choàng, song hơi lạnh vẫn thấm tận tim gan, len lỏi từng chút một.

Biển hiệu Mạc Sầu Đường mờ ảo dưới ánh đèn lồng. Cửa đã cài then, khe cửa hắt ra ánh sáng yếu ớt khiến người đi đêm thoáng cảm thấy chút ấm áp.

Lục Nguyên Thanh ngập ngừng một lát, rồi bước lên gõ cửa.

Một lúc lâu sau, tiếng then cửa vang lên. Gương mặt thoáng mệt mỏi của Hàn Thiên Chi hiện ra. Nàng kinh ngạc nhìn họ hồi lâu mà không thốt nên lời.

Giọng Thẩm Bạch lạnh lùng vang lên: "Bản quan mời Hàn cô nương mở cửa. Nếu cản trở bản quan phá án, bản quan chỉ có thể công tư phân minh!"

Hàn Thiên Chi thở dài, rồi đẩy cửa sang một bên, nghiêng người nhường lối: "Y quán của ta không lớn, nếu các vị quan gia đều muốn vào, e rằng..."

Lục Nguyên Thanh tiếp lời: "Quan binh ở ngoài chờ, chỉ ta và đại nhân vào thôi."

Tống Ngọc Đường bất bình: "Thế sao được! Ta không thể để đại nhân mạo hiểm."

"Cứ theo ý Nguyên Thanh." Thẩm Bạch dứt lời rồi sải bước đi trước.

Tống Ngọc Đường giận dữ trừng mắt nhìn Lục Nguyên Thanh. Y lại như chẳng hề hay biết, bước qua bên cạnh hắn, tiện tay khép cửa lại.

Tống Ngọc Đường tức đến nghiến răng mà chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng chờ bên ngoài.

Trong nhà chỉ leo lét một ngọn đèn, không có ai khác.

Thẩm Bạch đưa mắt ra hiệu. Lục Nguyên Thanh cười: "Hôm nay việc xảy ra bất ngờ, e đã quấy rầy nơi ở của Hàn cô nương." Vừa nói, y vừa nhẹ nhàng đẩy một cánh cửa khác trong phòng.

Hàn Thiên Chi bất đắc dĩ bước lên: "Ta chỉ là một y giả. Cứu người là bổn phận. Nếu có người cần ta chữa trị mà ta khoanh tay đứng nhìn thì đúng là uổng phí bao năm học y, càng phụ lòng ân sư."

Bàn tay Lục Nguyên Thanh khựng lại trên cánh cửa. Y nghiêng đầu nhìn nàng. Dưới ánh đèn, gương mặt nữ tử ánh lên sự kiên định và bướng bỉnh. Khóe môi vốn thường dịu dàng mỉm cười giờ lại c.ắ.n chặt.

"Dù đó là kẻ tai tiếng đầy mình, tội ác tày trời sao?" Giọng y khàn như mộng.

"Trong mắt ta chỉ có người khỏe mạnh và người bệnh, không phân thiện ác." Hàn Thiên Chi điềm tĩnh đáp: "Cái gọi là thiện nhân hay ác nhân, một khi đã bước vào Mạc Sầu Đường thì chỉ còn một thân phận, đó là bệnh nhân của ta."

Có người phía sau cánh cửa hừ một tiếng: "Thiên Chi, cần gì phí lời với hạng tiểu nhân thất tín này?" Giọng nữ, vừa mềm mại vừa lạnh lùng, nghe mà khiến người ta tê dại tâm can.

Lục Nguyên Thanh nghe vậy chỉ cười khổ: "Liễu cô nương quá khen rồi."

Cánh cửa trong bị đẩy ra, một nữ tử y phục lộng lẫy, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành bước ra. Nhưng ánh mắt nàng lạnh băng, nhìn Lục Nguyên Thanh đầy khinh miệt.

Lục Nguyên Thanh chẳng để tâm: "Liễu cô nương cũng ở đây sao?"

Liễu Cầm Phong lạnh lùng: "Lục công tử đã nắm rõ mọi chuyện, cần gì giả vờ hỏi?"

Lục Nguyên Thanh bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta và Thẩm đại nhân muốn tìm người trong phòng, không phải hai vị cô nương. Xin nhường đường." Thấy Liễu Cầm Phong vẫn bất động, y lại nói: "Đôi khi, ta nghĩ điều này là đúng, là con đường tốt nhất cho đối phương, nhưng thực tế chưa chắc đã vậy."

Liễu Cầm Phong vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, song cuối cùng cũng nghiêng mình tránh lối.

Lục Nguyên Thanh đi trước dẫn đường: "Đại nhân, mời."

Thẩm Bạch nghe một hồi, trong đầu rối loạn, chỉ gật đầu rồi bước vào phòng trong.

Gian phòng không lớn, nhìn một cái là thấy rõ. Chỉ có hai người bên trong: một người nằm, một người quỳ, một nam một nữ.

Nữ tử là Tịch Lộ, người mà Lục Nguyên Thanh từng gặp trước cổng Lưu phủ buổi sáng. Giờ đây nàng trông u ám, tiều tụy, mắt sưng đỏ, thần trí hoảng hốt. Dù nhiều người xông vào, nàng cũng chẳng ngẩng đầu, chỉ tuyệt vọng nhìn chằm chằm nam tử trên giường, hai tay nắm chặt cổ tay phải buông thõng của hắn.

Nam tử nằm đó... Lục Nguyên Thanh thoáng ngẩn người. Hẳn đây chính là Lưu công tử, Lưu Lập Dương. Hắn nằm đó, sắc diện tàn tạ, nếu không phải lồng n.g.ự.c còn nhấp nhô thì e không ai tin hắn còn sống.

Hốc mắt hắn hõm sâu, gầy gò tiều tụy. Thân thể mỏng manh trong bộ y phục trắng như tuyết lại toát ra vẻ thanh cao phi phàm. Quả như lời gia bộc Lưu Thành đã nói, công tử nhà hắn có dung mạo tuyệt đẹp. Dẫu bệnh tật héo hon, hắn vẫn khiến người nhìn phải rung động. Lưu Lập Dương quả là một công tử phong tư tuấn nhã.

Tịch Lộ dường như cuối cùng cũng bị động tĩnh đ.á.n.h thức. Nàng ngẩng đôi mắt long lanh mê loạn nhìn quanh một vòng, nở một nụ cười đầy tang thương.

Giữ nguyên tư thế quỳ, nàng từ từ lê gối đến trước mặt họ, bỗng dập đầu mạnh mẽ, giọng nghẹn ngào: "Xin các vị... lỗi đều là do ta! Ta chỉ cầu các vị cứu Lưu công tử. Dù thế nào cũng xin cứu hắn trước! Ta cam đoan sẽ nói hết những gì ta biết. Xin các vị, xin các vị..."

Nàng dập đầu loạn xạ, gấp gáp đến điên cuồng.

Thẩm Bạch nhíu mày, quay sang hỏi Hàn Thiên Chi phía sau: "Lưu công tử bị sao vậy?"

Hàn Thiên Chi thở dài: "Vừa rồi ta đang chữa trị cho hắn. Huyệt quan trọng trên đỉnh đầu đã bị người ta dùng 'châm xuyên tâm' phong bế, hơn nữa không phải mới đây. Tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Vừa nãy ta định lấy kim ra thì các vị đến."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro