Chương 13: Đãi quân như nguyệt


Không khó để tưởng tượng lúc đó Tịch Lộ đã hoảng hốt đến mức nào. Giờ nhắc lại, nàng vẫn mang nỗi đau đớn bất lực: "Ta ngơ ngẩn quay về Tiêu Tương Quán thì trời đã sáng rõ. Cứ thế thất hồn lạc phách đi suốt một đêm trong mưa, đầu óc trống rỗng. Lúc gặp Liễu quán chủ, ta đã kiệt sức đến nỗi đứng không vững, trước mắt tối sầm rồi quỳ ngã ngay trước mặt nàng. Những chuyện sau đó ta nhớ cũng không rõ ràng, chỉ nhớ mình đã lên cơn sốt cao, ngày đêm mê man, bị sự tuyệt vọng và bóng tối chưa từng có bao phủ. Rất lâu sau, ta mới dần tỉnh lại. Liễu quán chủ nói với ta: chuyện lớn đến đâu rồi cũng có cách giải quyết, đừng tự hủy hoại chính mình, nàng sẽ giúp ta. Một kẻ vô phương cứu chữa như ta vậy mà Liễu quán chủ vẫn chịu giúp, trời xanh cũng không đến mức dồn ta vào đường cùng."

Nói đến đây, Tịch Lộ ngẩng đầu cảm kích mỉm cười với Liễu Cầm Phong, nhưng Liễu Cầm Phong chỉ chau mày, không ngăn được tiếng thở dài.

Tịch Lộ lại kể: "Ta không biết rốt cuộc Liễu lang đã trải qua những gì trong phủ, cho nên để biết được sự thật, ta nhất định phải vào được Lưu phủ, quang minh chính đại mà vào, bất kể phải dùng cách gì, thủ đoạn nào. Ta nghĩ mãi, Lưu phủ là nhà giàu, Lưu Lập Dương lại là con một. Nếu chuyện hắn bị ngốc là thật, vậy chẳng phải việc nối dõi hương hỏa chính là nỗi lo lớn nhất của Lưu lão gia sao? Ta không còn cách nào khác, đành phải dựa vào điểm này. Ta nhờ Liễu quán chủ tung tin rằng ta vô cùng ái mộ thiếu gia Lưu phủ. Dù Lưu phủ phú quý động lòng người, nhưng gả cho một kẻ ngốc thì chẳng ai chịu. Ta cũng biết Lưu lão gia khinh thường hạng nữ tử phong trần như ta, nhưng ông ta cũng hiểu chỉ có hạng người như ta mới chịu cam tâm tình nguyện, không danh không phận mà sinh con cho một kẻ ngốc, miễn là có tiền. Quả nhiên không lâu sau, Liễu quán chủ mang tin đến, ta đã có thể một lần nữa bước chân vào Lưu phủ, đường đường chính chính."

"Thế nhưng trong lòng ta vẫn không tin Lập Dương là kẻ ngốc. Lần cuối gặp hắn, rõ ràng hắn vẫn bình thường. Nhưng sau khi gặp lại, ta buộc phải tin, vì sự thật bày ngay trước mắt. Ta chỉ cảm thấy như trời sụp đất nứt. Hắn không nhớ ta là ai, nhưng cũng không xua đuổi ta ra ngoài. Lưu lão gia dường như cực kỳ hài lòng với tình cảnh này, thế là ngầm cho phép ta có thể định kỳ ra vào lầu giữa hồ. Những ngày đó, ta nghĩ đủ mọi cách, nhưng Lập Dương chỉ ngây ngốc ngồi trong sân, ánh mắt trống rỗng, chẳng để ý đến ai. Cho ăn thì ăn, cho uống thì uống, không cho cũng chẳng kêu ca. Hắn không giống những kẻ ngốc thường thấy, chỉ là ánh mắt trống rỗng kia khiến ta đau lòng. Ngày xưa trong đôi mắt ấy biết bao tinh quang lấp lánh, giờ tất cả đều hóa thành tịch diệt. Ta không cần khổ sở tìm kiếm bóng dáng hắn nữa, hắn ở ngay bên cạnh ta, vậy mà ta chẳng thấy chút vui sướng nào. Nỗi bi thương đến tột cùng, ta thà cả đời chạy theo bóng hình hắn, còn hơn nhìn hắn sống dở chết dở mà tiêu hao tháng ngày như thế này."

Tịch Lộ thở dài, nỗi bi thương trong giọng nói của nàng khiến mọi người đều thấy nặng nề.

"Lầu giữa hồ là một tiểu viện độc lập nằm giữa hồ trong Lưu phủ. Ta luôn cảm thấy cái gọi là sắp xếp vì sức khỏe của Lập Dương, thực chất là giam lỏng. Muốn ra vào lầu chỉ có một con thuyền nhỏ, mỗi lần chỉ chở được một người, đó là ý của Lưu lão gia. Ta luôn tìm cách, làm sao để không kinh động đến người trong phủ mà vẫn có thể đưa Lập Dương ra ngoài chữa trị. Ta cảm thấy việc hắn bỗng nhiên biến thành như vậy ắt có nguyên do. Ta không yên tâm với người nhà họ Lưu, tuy bề ngoài là người thân, nhưng biến cố đột ngột này chắc chắn có liên quan. Hơn nữa, trước kia ta từng thấy Lập Dương lúc nào cũng mang vẻ bi thương u sầu, nên ta đoán hắn có lẽ chẳng hòa thuận gì với gia đình. Vì nhiều lý do, ta nhất định phải lén đưa hắn ra khỏi phủ. Đang lúc bế tắc, ta bỗng nhận ra một điều: cái hồ giam lỏng Lập Dương vốn là hồ trong Lưu phủ, mà Lưu phủ lại không nuôi cá cảnh, lẽ ra trong hồ chỉ có rong rêu, thế mà một lần ta vô tình đ.á.n.h rơi hạt dưa xuống, lại thấy cá quẫy làm nổi lên gợn sóng. Hóa ra hồ có cá hoang! Có lẽ dưới đáy hồ có lối thoát nào đó. Thế là ta nhân lúc không ai lui tới, lặn xuống hồ tìm lối thoát. Hồ không lớn nhưng nước đục ngầu, rong rêu rậm rạp, lần đầu ta không tìm được. Nhưng ta không nản lòng, bao năm nay thân thể ta đã luyện thành sắt đá. Nào ngờ lần rời đi ấy lại khiến ta phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn. Khi ta quay về lầu giữa hồ, trở lại phòng Lập Dương thì phát hiện có người ở trong đó. Bình thường Tào ma ma đưa cơm vốn biết chừng mực, tuyệt đối không dám tự tiện vào phòng, vậy thì người đang ở trong phòng kia là ai? Lòng ta chấn động, chỉ sợ hành tung bị phát giác. Ta len lén đến bên cửa sổ, nhìn thấy một tỳ nữ áo đỏ đang quanh quẩn bên Lập Dương, chải tóc cho hắn, nhìn chằm chằm gương mặt hắn, thậm chí còn to gan đưa tay chạm vào mặt hắn. Vậy mà Lập Dương vẫn bất động, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Trong lòng ta giận vô cùng nhưng cuối cùng vẫn gắng kìm nén. Nhân lúc nàng ta mải mê với Lập Dương, ta dùng khinh công trở lại phòng, vội thay bộ y phục ướt sũng, rồi giả vờ vừa chợp mắt tỉnh dậy, cố ý gây ra chút động tĩnh. Con bé tỳ nữ ấy chắc cũng biết thân phận của ta, không muốn rước phiền toái nên vội vàng thu dọn cơm nước rồi bỏ đi. Ta tưởng vậy là yên ổn thoát nạn, nhưng ta đã lầm."

Vẻ mặt Tịch Lộ hiện rõ sự tức giận: "Từ đó về sau, mỗi lần đều là tỳ nữ áo đỏ kia đưa cơm. Ta không biết nàng ta dùng cách gì để thay thế Tào ma ma, nhưng ta biết rõ con bé này có ý đồ khác. Vì vậy, ta luôn đề phòng. Mỗi lần nàng đến, ta đều chắn ngay cửa, không để nàng bước vào phòng Lập Dương nữa. Nhưng ta biết đây không phải là kế lâu dài, ta không thể vì kèn cựa với nàng ta mà quên mất việc chính. Ta chưa từng từ bỏ việc mò tìm lối thoát dưới hồ. Cuối cùng, trời chẳng phụ lòng người, ta đã tìm ra cửa ngầm bị rong rêu và bùn đất che lấp. Ta quyết định bắt tay thực hiện kế hoạch. Trong thời gian đó, Lưu lão gia cũng từng mấy lần đến thăm Lập Dương, thấy ta và hắn ở chung hòa thuận, dần dần cũng ngầm cho phép ta ở lại qua đêm trong phòng hắn. Trời ban cơ hội, điều này đã giúp ta rất nhiều.

Đêm ấy, sợ Lập Dương nửa chừng chống đối, nên ta cho hắn uống thuốc, rồi đưa hắn theo đường ngầm dưới nước rời khỏi Lưu phủ. Thực ra, quá trình không hề thuận lợi như ta vừa nói, chuyện trong đó khổ sở thế nào ta không muốn kể nữa. Ta đưa hắn thoát khỏi Lưu phủ, bèn chạy thẳng đến Tiêu Tương Quán tìm Liễu quán chủ. Ngoài nàng ấy ra, ta thật không biết còn có thể cầu cứu ai."

Tịch Lộ biết ơn nhìn Liễu Cầm Phong, lại nói: "Liễu quán chủ thấy ta rét run, vội tìm cho cả hai chúng ta y phục sạch sẽ, đưa ta và Lập Dương đến Mạc Sầu Đường cầu Hàn tiên sinh cứu mạng ngay trong đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro