Chương 14: Kẻ hại người

Nói đến đây, Liễu Cầm Phong chen lời: "Thiên Chi chịu ra tay giúp đỡ cũng là nể mặt ta thôi. Nàng vốn là một y giả, cứu người là thiên chức, chuyện này vốn chẳng can hệ gì đến nàng. Mong Thẩm đại nhân minh xét, đừng để oan cho người tốt."

Thẩm Bạch cúi đầu không nói, chỉ ra hiệu bảo Tịch Lộ tiếp tục.

Tịch Lộ lại nói: "Hàn tiên sinh cẩn thận xem xét toàn thân Lập Dương, cuối cùng phát hiện trên đỉnh đầu hắn có vết kim châm rất nhỏ, khiến tất cả chúng ta đều kinh hãi. Ra tay ở vị trí kín đáo thế này đủ thấy kẻ đó tâm địa độc ác, lại tính toán tỉ mỉ. Hàn tiên sinh nói, huyệt quan trọng trên đỉnh đầu Lập Dương đã bị người ta dùng 'châm xuyên tâm' phong bế. Loại kim này vô cùng nhỏ, rỗng ruột, mà xương sọ lại cứng rắn, muốn châm vào phải vận nội lực truyền qua kim mới xuyên được. Người thường không thể nào dùng cách thông thường mà châm vào sọ người. Hơn nữa, mũi kim vừa khéo đ.â.m đúng vào khe hở nhỏ xíu giữa các khớp xương, ra hay vào đều vô cùng khó khăn. Kim này xem ra đã tồn tại trong đầu Lập Dương từ lâu, làm tổn hại đến kinh mạch não, không lấy ra thì cả đời này hắn chỉ là một phế nhân. Nhưng rút kim cũng là việc nguy hiểm, Hàn tiên sinh cũng không dám chắc mười phần. Vì thế hôm ấy chúng ta không dám manh động, chỉ để Hàn tiên sinh kê cho ta vài thang thuốc, dặn ta mỗi ngày cho Lập Dương uống, rồi bảy ngày sau lại đưa hắn đến."

"Ta chẳng còn cách nào khác, đành phải mang Lập Dương về trước. Những ngày không phải vào Lưu phủ thì ta ở lại quán, lòng đang rối bời thì nghe các tỷ muội nói trong quán có một thương nhân Thiên Trúc tóc vàng mắt xanh đang khoe mấy tấm vải, nào là dệt bằng tơ, vô cùng thần kỳ. Ban đầu ta vốn không hứng thú nhưng chẳng nỡ phụ lòng người ta mời, bèn đến xem. Không ngờ vải đó quả nhiên hiếm lạ, nhất là có thể hút được vàng bạc đồng sắt lại một chỗ, càng khiến ta mừng rỡ. Ta lập tức liên tưởng đến cây ngân châm trong đầu Lập Dương, trong lòng đã có quyết định. Sau đó, ta mời thương nhân kia đến phòng uống rượu, thổ lộ muốn có tấm vải ấy. Có lẽ hắn đã say, cũng có lẽ có chút thiện cảm với ta nên đã hào phóng tặng cho ta nửa tấm. Ta mừng rỡ vô cùng. Đợi đến bảy ngày sau, ta mang vải cùng Lập Dương đến gặp Hàn tiên sinh. Thấy tấm vải, Hàn tiên sinh cũng kinh ngạc, bảo rằng t.h.u.ố.c nàng kê chỉ là phụ trợ, hiệu quả chậm, chi bằng thử trải vải này trên giường để Lập Dương nằm, xem có tác dụng gì lạ không, rồi ba ngày sau hãy đưa đến lần nữa. Cứ thế, ta bắt đầu cuộc sống 'lén lút như kẻ trộm', ban ngày ẩn mình, đêm lại lén đưa Lập Dương ra ngoài. Mỗi đêm ta đều nơm nớp lo sợ, sợ việc ta dẫn Lập Dương rời khỏi Lưu phủ bị người khác phát hiện. Nhưng thường đi đêm có ngày gặp ma, ta vẫn nghĩ mọi sự đều suôn sẻ, nào ngờ đêm đó..."

Tịch Lộ như chìm trong ký ức đau khổ, vùng vẫy một chốc rồi buông tiếng cười chua chát: "Lập Dương dường như đã có chút khởi sắc, Hàn tiên sinh nói châm trong đầu hắn đã có dấu hiệu lỏng ra, dặn ta mỗi ngày làm những việc quen thuộc để gợi lại trí nhớ và ý chí sống cho hắn. Mà giữa ta và hắn, ký ức duy nhất chính là lần hái hoa ấy. Thứ hắn để lại cho ta ngoài vệt m.á.u trên giường thì chỉ còn mảnh lá liễu ta phát hiện trên gối vào buổi sớm hôm sau..."

Trên mặt Tịch Lộ thoáng hiện vẻ vừa đau khổ vừa ngây dại. Nhưng Thẩm Bạch lạnh lùng nói: "'Ngọc Diện Hồ Ly' Liễu Âm mỗi lần hái hoa xong đều để lại một mảnh lá liễu trên gối làm dấu hiệu riêng. Hành vi ấy từng khiến quan sai truy bắt hắn nghiến răng nghiến lợi. Hừ, bề ngoài phong lưu đa tình nhưng thực chất là coi thường và khiêu khích luật pháp Đại Minh!"

Nghe vậy, Tịch Lộ run lên bần bật nhưng vẫn tiếp tục: "Hôm ấy, ta và Lập Dương như thường lệ bơi trở về lầu giữa hồ thì phát hiện thức ăn đã được bày ngay ngắn trên bàn trong phòng ngủ. Nhưng mảnh lá liễu ta vẫn cẩn thận giữ gìn trên bàn lại biến mất. Trong phòng còn vương mùi lạ. Ta biết ngay có chuyện chẳng lành, nhất định có người đã đến, hơn nữa còn phát hiện ta và Lập Dương nửa đêm không ở trong phủ. Một khi lộ ra thì hậu quả khó lường. Còn mảnh lá liễu kia bị ai lấy đi? Vốn là vật ta dùng để khơi gợi trí nhớ cho Lập Dương, sao lại có kẻ cố tình mang đi? Chẳng lẽ đã có người biết thân phận thật sự của hắn? Lúc ấy ta rối loạn, cuống quýt tìm khắp nơi, chẳng kịp thay bộ quần áo ướt của mình và Lập Dương, chỉ loay hoay lật tung căn phòng để tìm lại chiếc lá. Ta không tin có ai lấy đi, có lẽ ta đã đặt nhầm chỗ khác. Trong lúc đầu óc mê loạn, ta quên mất nô tỳ Hồng Y bình thường chỉ đặt thức ăn bên ngoài, sao hôm nay lại tự tiện vào phòng Lập Dương, còn bày biện ngay trong phòng. Đang lúc ta choáng váng thì không ngờ ả Hồng Y ấy đã quay trở lại..."

Nói đến đây, thân hình Tịch Lộ bắt đầu run rẩy: "Nàng nhìn áo quần ướt sũng của ta, nở một nụ cười quái dị, hỏi: 'Có phải đang tìm cái này không?' Trong tay nàng chính là mảnh lá liễu kia. Lúc đó, ta như bị ma ám, trong đầu chỉ nghĩ không thể để nàng tiết lộ bí mật ta và Lập Dương lén rời Lưu phủ, càng không thể để nàng nói ra thân phận khác của Lập Dương. Ta lao đến ôm chặt lấy nàng rồi vật lộn. Lúc ấy ta mới nhận ra mùi lạ trong phòng chính là t.h.u.ố.c mê, thân thể dần dần mềm nhũn, để ả xoay người bóp nghẹt cổ ta. Ta nghĩ chắc mình sắp chết, nhưng Lập Dương thì sao đây? Trong cơn mê man, ta chợt nhớ tới lần ta lẻn vào Lưu phủ, nghe trộm thấy nàng cùng tên hạ nhân kia vụng trộm, thì thầm rằng nàng rất sợ tiểu thư của mình. Thế là ta khàn giọng hét: 'Tiểu thư ngươi đang đứng sau lưng nhìn kìa!' Quả nhiên, ả cả kinh, hoảng hốt quay đầu lại. Ta nhân đó đẩy mạnh, chẳng biết chân nàng vấp phải đâu, loạng choạng mấy bước rồi ngã nhào xuống đất, ngất lịm đi."

"Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt ả Hồng Y tái nhợt như xác chết. Trong lòng ta khi ấy sợ hãi đến tột cùng, không biết phải làm sao. Chuyện đến mức này, đã bại lộ, nếu nàng ta nói ra... ta không dám tưởng tượng. Quay nhìn Lập Dương, ta cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Ta cố đè nén nỗi sợ, gắng gượng kéo lê ả Hồng Y ra ngoài lan can. Dưới kia là hồ nước trong Lưu phủ. Nàng ta đang hôn mê, rơi xuống ắt sẽ chết, ngày mai dù có tìm thấy xác cũng chỉ nghĩ là sa chân ngã xuống nước mà thôi."

Nói đến đây, Tịch Lộ ngẩng đầu lên: "Ta nghĩ thế bèn làm ngay. Hồng Y của Lưu phủ là do ta giết, Thẩm đại nhân."

Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Bạch, ánh mắt kiên định, không hề lùi bước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro