Chương 16: Thẩm vấn trong đại lao
Thời Minh sơ, các huyện được chia làm ba hạng: sản lượng lương thực dưới mười vạn thạch là thượng huyện, Tri huyện thuộc tòng lục phẩm; dưới sáu vạn thạch là trung huyện, Tri huyện chính thất phẩm; dưới ba vạn thạch là hạ huyện, Tri huyện tòng thất phẩm, về sau đều gộp lại thành chính thất phẩm.
Xét từ chức quan của Thẩm Bạch, huyện Biện Thành tuy không lớn nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Lục Nguyên Thanh chỉ cần nhìn vào nhà lao của huyện nha Biện Thành là đã rõ điều đó. Y vừa đi vừa thầm nghĩ: "Chẳng lẽ huyện càng lớn thì kẻ phạm tội lại càng nhiều sao?" Nhà lao nhiều như thế nhưng dọc đường đếm số phạm nhân thì lại không nhiều, ít nhất cũng không tương xứng với số lượng phòng giam.
Nhưng nhà lao nhiều cũng có cái lợi, đó là phạm nhân không bị giam chen chúc, nói cách khác, không khí không quá ngột ngạt. Lục Nguyên Thanh vốn đã chuẩn bị bịt mũi, giờ bèn hạ tay xuống.
Y và Thẩm Bạch chia nhau hành động. Thẩm Bạch khăng khăng muốn đi thăm dò gã ngốc Lưu Lập Dương, còn Tịch Lộ hôm qua đã cung cấp nhiều manh mối quan trọng, chỉ là để kiểm chứng thật giả vẫn cần thêm thời gian. Người duy nhất còn lại chính là Ngụy Châu, tên người hầu nhà họ Lưu có ý định thiêu hủy thi thể. Lục Nguyên Thanh chủ động xin đi, Thẩm Bạch cũng đồng ý.
Đến trước cửa nhà lao giam Ngụy Châu, Lục Nguyên Thanh nhìn vào trong rồi khẽ thở dài. Mới qua một ngày mà Ngụy Châu đã từ một thiếu niên lanh lợi, tuấn tú biến thành một kẻ như xác không hồn. Tóc hắn rối bời, xõa xuống che gần hết khuôn mặt, qua kẽ tóc còn lộ ra bộ râu lởm chởm mọc đầy cằm. Y phục cũ đã bị tịch thu, thay bằng áo phạm nhân vừa không vừa người vừa bẩn thỉu. Trong nhà lao có trải một tấm rơm làm giường đơn sơ, thế nhưng hắn không ngồi lên đó, mà ngồi bệt xuống nền đất lạnh băng, lặng im bất động trong căn phòng âm u, ẩm mốc.
Quan sát hắn hồi lâu, Lục Nguyên Thanh mới quay sang dặn tên coi ngục: "Phiền đại ca mở cửa, ta phụng mệnh Thẩm đại nhân đến hỏi phạm nhân mấy câu."
Người coi ngục là một người đàn ông trung niên, thấy vị thiếu niên này lễ độ khách khí như thế thì có phần luống cuống, vội vàng mở cửa: "Lục sư gia, mời."
Lục Nguyên Thanh hơi gật đầu coi như đáp lễ rồi mới bước vào phòng giam. Trong phòng chỉ có một mình Ngụy Châu, Thẩm Bạch sắp xếp như vậy e là lo phạm nhân bị ép cung hoặc bị giết để bịt đầu mối. Quả thật Thẩm Bạch suy tính rất chu toàn, thận trọng.
Lục Nguyên Thanh chậm rãi tiến lại gần Ngụy Châu, sau đó ngồi xuống cách hắn vài bước. Khác biệt là y trải một lớp rơm dưới người.
Trong lao thực sự rất lạnh, nền đất càng lạnh thấu xương, mà Lục Nguyên Thanh vốn cực kỳ sợ lạnh. Nhưng y vẫn ngồi xuống ngang tầm với Ngụy Châu, không muốn gây áp lực cho hắn. Nếu hắn có cảm giác bị áp bức, sẽ vì muốn tự bảo vệ mà khép lòng, như vậy y sẽ không thể nghe được điều mình muốn biết. Hơn nữa, trước đó do bị cố ý kích động bởi thi thể của nữ tử kia nên tinh thần Ngụy Châu đã chịu chấn động nghiêm trọng. Giờ nếu mình hạ thấp tư thế, bình đẳng trò chuyện có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ.
Lục Nguyên Thanh nhìn hắn hồi lâu rồi ôn hòa nói: "Rốt cuộc, chuyện của nàng tỳ nữ trong Lưu phủ là thế nào?"
Ngụy Châu như vừa mới phát hiện có người vào, mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lục Nguyên Thanh. Ánh mắt hắn tán loạn, khiến hình ảnh Lục Nguyên Thanh trong mắt hắn biến thành vô số ảo ảnh chồng chéo, hồi lâu mới dần hợp lại thành một bóng người. Hắn kinh ngạc nhận ra: "Ngươi là vị sư gia hôm trước bị ta va ngã?"
Lục Nguyên Thanh mỉm cười khen: "Đúng vậy, trí nhớ của Ngụy tiểu ca thật tốt!"
Nhưng khi thấy nụ cười của Lục Nguyên Thanh, Ngụy Châu lập tức ngậm chặt miệng, căn phòng thoáng chốc trở nên tĩnh lặng.
Một lúc sau, Lục Nguyên Thanh dịu giọng nói: "Đứa con trong bụng Hồng Y là của ngươi?"
Ngụy Châu vẫn như đang trong mộng: "Sao nàng có thể mang thai? Sao có thể chứ?"
Lục Nguyên Thanh khe khẽ thở dài: "Sao lại không thể? Câu này chẳng phải nên hỏi ngươi sao?"
Ngụy Châu đau khổ vò mái tóc rối bù: "Nàng vốn bướng bỉnh, không biết trời cao đất dày. Rõ ràng trong phủ phu nhân có lệnh, nghiêm cấm bọn tỳ nữ và người hầu tư thông, nếu vi phạm, nhẹ thì chịu gia pháp, nặng thì ghi vào hộ tịch rồi đuổi khỏi phủ. Trước đây nàng từng nói với ta là nàng có thai nhưng ta vẫn nghĩ nàng đùa. Nàng luôn lừa ta nên ta nào dám tin? Nếu hôm đó ta biết nàng bướng bỉnh đến mức này sẽ rước họa vào thân thì dù thế nào ta cũng không để nàng giữ lại đứa bé."
Lục Nguyên Thanh hơi nhíu mày: "Phàm là nhà quyền quý, tất nhiên gia quy nghiêm ngặt, nhưng nghiêm cấm đến mức tỳ nữ, người hầu qua lại với nhau thì e là quá khắc nghiệt." Y ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp: "Phu nhân nhà ngươi vẻ ngoài dịu dàng hòa nhã, chẳng lẽ việc trị gia lại nghiêm khắc đến thế sao?"
Ngụy Châu lắc đầu: "Phu nhân xuất thân danh môn, thường ngày đối với nam nhân trong phủ luôn giữ khoảng cách, rất mực lễ độ, vì vậy ta tiếp xúc với phu nhân không nhiều, ấn tượng chỉ dừng ở bề ngoài. Nhưng Hồng Y thì thường than phiền rằng tiểu thư nhà nàng tính tình thất thường, quái gở, khiến nàng rất khó chịu."
Lục Nguyên Thanh hỏi: "Tiểu thư nhà nàng? Ý chỉ Lưu phu nhân? Hồng Y là nha hoàn hồi môn của bà ấy sao?"
Ngụy Châu gật đầu: "Đúng vậy. Lúc Hồng Y mới vào Lưu phủ, nàng ngây thơ hoạt bát, dịu dàng dễ thương nên ta mới động lòng. Nhưng về sau không biết từ khi nào, nàng thay đổi, trở nên kỳ quặc, đa nghi, đầy oán khí, nhỏ nhen, chua ngoa... Nàng luôn hỏi ta bao giờ mới cưới nàng, bao giờ mới đưa nàng rời khỏi Lưu phủ..."
Lục Nguyên Thanh khe khẽ thở dài, rồi hỏi: "Ngươi đã từng thật lòng yêu Hồng Y, cô gái vì ngươi mà m.a.n.g t.h.a.i rồi chết t.h.ả.m ấy sao?"
Ngụy Châu hồi lâu mới thê lương trả lời: "Thật lòng ư? Thật lòng thì đã sao? Người chết không thể sống lại, nói cũng vô ích..." Nói rồi bỗng bật cười như điên: "Đúng, ta từng thật lòng yêu Hồng Y, dù ta chưa từng làm được gì cho nàng. Ta giống như lời nàng từng mắng, là một kẻ vô dụng, ích kỷ..."
Lục Nguyên Thanh vỗ vai hắn, không rõ là an ủi hay muốn làm dịu cảm xúc kích động của hắn: "Ngươi đã từng thật lòng yêu Hồng Y nhưng lại không chịu làm theo ý nàng, đưa nàng rời khỏi Lưu phủ, cùng nhau cao chạy xa bay. Vậy trong đó hẳn còn có nguyên do nào đó không tiện nói, đúng chứ? Ví dụ như, ngươi căn bản không thể rời khỏi Lưu phủ, phải không?"
Ngụy Châu chợt rùng mình, sắc mặt cứng đờ, gượng cười: "Lục sư gia nói đùa rồi. Ta chẳng qua chỉ bán mình cho Lưu phủ, sao lại thành không thể rời đi? Nực cười... thật nực cười..."
Hắn gượng gạo cười hai tiếng, thấy Lục Nguyên Thanh bình tĩnh nhìn mình, khóe môi lại lộ một nụ cười chứa đầy thương hại, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt, nụ cười trên mặt cũng tắt ngấm.
Lạ thật, rõ ràng chỉ là một thiếu niên bình thường, thậm chí gương mặt còn có chút ngây ngô, vậy mà ánh mắt kia dường như có một sức mạnh xuyên thấu tâm can, khiến người ta bỗng chốc bấn loạn, không sao nói dối cho trọn vẹn được.
Lục Nguyên Thanh không ép hắn, chỉ mỉm cười khoan dung nói tiếp: "Ở Đại Minh ta, phàm những nhà quyền quý, phần lớn hạ nhân đều mang họ chủ. Giống như tên người hầu dẫn đường cho ta trong Lưu phủ, hắn tên là Lưu Thành. Hắn cũng như ngươi, đều bán mình làm nô cho Lưu phủ. Thế nhưng vì sao hắn tên Lưu Thành, còn ngươi lại tên Ngụy Châu?"
Cả người Ngụy Châu vốn mềm nhũn như bùn, bỗng nhiên căng cứng. Hắn quay lưng lại, không dám nhìn vào ánh mắt như muốn mê hoặc lòng người kia nhưng vẫn không thể ngăn được giọng nói kinh hoàng ấy vang lên sau lưng: "Ngươi không giống một người hầu. Từ lần đầu ta gặp ngươi trước nha môn, khi ngươi va ngã ta, ta đã nhận thấy điều đó qua một loạt động tác theo bản năng của ngươi. Ngươi nhất định từng đọc sách, hiểu lễ nghĩa, vì vậy hành xử có quy củ. Dù trong lúc rối loạn đến thế vẫn tiến thoái có chừng mực, thật hiếm thấy. Cho nên, để ta đoán thử về xuất thân của ngươi nhé: Có lẽ trước đây ngươi không phải người hầu nhưng nay lại chỉ có thể làm một người hầu. Và thú vị hơn là trên danh nghĩa, ngươi là người của Lưu phủ, nhưng lão gia Lưu Đại Thành dường như vì lý do nào đó mà rất xem trọng, thậm chí chăm lo cho ngươi... Ngụy tiểu ca, ngươi nói xem ta đoán có đúng không?"
Ngụy Châu bị chuỗi câu hỏi ôn hòa nhưng sắc bén ấy dồn ép đến mức gần như ngất đi. Hắn bèn giả chết, không đáp một lời, để khỏi sơ sẩy mà bị gã sư gia trông có vẻ khù khờ này moi ra thêm bí mật.
Lục Nguyên Thanh tự hỏi tự đáp mà chẳng thấy nhàm chán, thong thả nói tiếp: "Tất nhiên, điều khiến ta cảm thấy ngươi không phải hạng người hầu tầm thường, không chỉ vì ngươi biết chữ, hiểu lễ, mà còn vì ngươi là một người văn võ song toàn, khiến một thư sinh tay trói gà không chặt như ta thật sự vô cùng khâm phục!"
"Ngươi nói bậy!" Ngụy Châu nổi giận: "Ta căn bản không biết võ! Ngươi đừng vu khống!"
Lục Nguyên Thanh mỉm cười điềm đạm: "Ngươi tất nhiên có thể chối, nhưng trong lòng ngươi rõ hơn ai hết, nếu ngươi không biết võ thì hôm nay ta đã phải đối diện với một cỗ thi thể nữa rồi."
Nghe vậy, Ngụy Châu không kìm được mà ngoảnh đầu nhìn y. Lục Nguyên Thanh tiếp lời: "Võ công của Tống hộ vệ, trong mắt một thư sinh nghèo như ta tất nhiên là cao cường lắm. Ngươi đang bị thi thể của Hồng Y kích động đến mức thất kinh loạn trí, vậy mà vẫn tránh được nhát kiếm đ.â.m sau lưng của Tống hộ vệ. Nếu nói đó là trùng hợp thì ai tin? Vết thương sau lưng ngươi vẫn còn đó, chi bằng mời một vị cao thủ am hiểu đến giám định thử nhé? À, để ta nghĩ xem... Nghe nói ở Biện Thành này có tiêu cục Uy Lăng, Vũ Thiếu Lăng công tử ở đó nổi tiếng chính trực, ghét nhất là hạng trộm cắp, gian trá. Nếu mời hắn đến xem xét vết kiếm trên lưng ngươi, hẳn hắn sẽ công bằng, tuyệt không thiên vị. Ngươi thấy sao?"
Lục Nguyên Thanh giả bộ suy nghĩ rồi nói thêm: "Đúng rồi, ta còn nghe nói vị Vũ công tử này ngoài việc ghét phường gian tà, còn chán ghét nhất loại người phụ bạc, vứt bỏ vợ con. Ngươi cũng biết đấy, bọn người giang hồ chẳng coi vương pháp triều đình ra gì. Gặp kẻ không thuận mắt thì chỉ 'rắc' một cái là xong."
Lục Nguyên Thanh để tăng tính chân thực, còn cố ý làm động tác "rắc" một cái, dọa Ngụy Châu run lên bần bật. Y mỉm cười hài lòng rồi lại thong thả nói: "Cái đầu tuấn tú thông minh kia của ngươi chắc sắp phải dọn chỗ rồi. Ôi, cảnh m.á.u me đó, nghĩ thôi ta đã thấy khó chịu. Người nhân từ như ta bây giờ hiếm lắm. Nói đi, Ngụy tiểu ca, trong lòng ngươi có điều gì, ngươi muốn nói với kẻ hiền hòa là ta hay muốn để Vũ công tử kia hỏi tội? Hay ngươi thích thử mùi vị cây gậy vô tình trong tay bọn sai dịch to lớn ở nha môn Biện Thành?"
Nghe đến đây, sắc mặt Ngụy Châu đã tái nhợt như tờ giấy nhưng vẫn cố cười gượng: "Ngươi toàn nói nhảm! Muốn ép ta nói chứ gì? Nha môn là nơi nói lý lẽ, lẽ nào Thẩm đại nhân là hạng quan hồ đồ, dùng cực hình ép cung sao? Ngụy Châu ta chỉ là một kẻ nhỏ bé, cùng lắm bị phán tội có ý định hủy thi. Chẳng lẽ các ngươi có chứng cứ nói Hồng Y là do ta giết? Đứa bé trong bụng nàng là của ta thì đã sao? Ta với nàng nam chưa vợ, nữ chưa chồng, các ngươi còn định gán cho ta tội thông gian à? Ta nhận tội, đúng, là ta nhất thời hồ đồ, sợ chuyện của ta và Hồng Y bị Lưu phủ biết, rồi bị đuổi khỏi phủ, nên mới ma xui quỷ khiến nửa đêm đi đốt xác, định hủy thi diệt tích. Ta sai rồi, ta nhận tội, được chưa, Lục sư gia?"
Lục Nguyên Thanh nhìn hắn, khe khẽ thở dài: "Ta đã cho ngươi cơ hội, Ngụy Châu. Nhưng ngươi chẳng biết hối cải, vẫn cố chấp u mê. Ngươi tưởng thế là che giấu được tất cả ư? Ngươi không biết lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt sao? Chuyện đã xảy ra, dù trải qua bao nhiêu năm cũng không thay đổi được. Những thứ gọi là sinh tử, thật sự sẽ bị quên lãng sao? Chỉ cần từng tồn tại thì sẽ có dấu vết để lần theo. Có thể tốn công, nhưng nhất định vẫn còn manh mối."
Vừa nói, y vừa đứng dậy khỏi nền đất lạnh băng, phủi mấy cọng rơm dính trên áo: "Nhà lao này lạnh quá, ta sợ lạnh, không ngồi với ngươi nữa. Ngươi cứ ở đây mà nghĩ cho kỹ đi."
Y vừa bước ra, vừa như vô tình lẩm bẩm: "Không biết từ đây đến Lai Châu xa bao nhiêu nhỉ? E là Thiệu bổ đầu đến Lai Châu sắp quay về rồi. Nếu thu được gì, cũng không uổng công hắn vất vả."
Mặt Ngụy Châu trắng bệch như gặp quỷ. Lục Nguyên Thanh đã ra ngoài, tên coi ngục vừa khóa cửa đã thấy hắn lao đến, túm lấy song sắt, lắc mạnh: "Ngươi nói gì? Ngươi vừa nói gì? Lai Châu? Ai đến Lai Châu?"
Lục Nguyên Thanh chẳng thèm để ý mà đi thẳng, chỉ khi rẽ ngoặt mới quay đầu, thản nhiên nói: "Ta sẽ xin đại nhân cho ngươi trở về Lưu phủ."
Ngụy Châu sững người, rõ ràng không tin nổi, trừng mắt nhìn y như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất thiên hạ.
Lục Nguyên Thanh như tiếc nuối: "Ngụy tiểu ca thông minh lắm. Đúng, ta không có chứng cứ chứng minh ngươi giết Hồng Y, cũng không thể buộc tội ngươi thông gian, cùng lắm là tội hủy thi chưa thành. Đại Minh triều ta, Hoàng đế dùng nhân đức trị quốc, há lại giết oan kẻ vô tội? Nhiều nhất chỉ giam ngươi mấy ngày, sau đó tự nhiên ngươi sẽ được thả."
Nghe vậy, Ngụy Châu vừa định thở phào thì Lục Nguyên Thanh lại nhẹ nhàng nói: "Lão gia Lưu Đại Thành đối xử với ngươi như con, thấy ngươi ở trong ngục vài ngày rồi nguyên vẹn trở về, tất nhiên sẽ không nghi ngờ ngươi đã khai gì dưới đại hình. Không những không xa lánh, e còn trọng dụng ngươi hơn."
Nói dứt lời, y cười lớn, xoay người bỏ đi, lần này không ngoái đầu lại nhìn Ngụy Châu lấy một lần.
Ngụy Châu lạnh buốt toàn thân, chợt cảm thấy nhà lao này, cũng như lời vị sư gia kia nói, thật lạnh lẽo thấu xương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro