Chương 17: Ý niệm điên cuồng


Xem ra bên phía Thẩm Bạch cũng chẳng tiến triển thuận lợi gì. Sáng sớm hôm ấy, hắn sa sầm mặt mày, ngồi ở bàn ăn ngẩn người nhìn chằm chằm bữa sáng. Vừa thấy Lục Nguyên Thanh bước vào nhà ăn, hắn bèn vội vàng gọi: "Nguyên Thanh, bên này!"

Lục Nguyên Thanh nén cười, liếc hắn một cái rồi chậm rãi đi tới, hỏi: "Đại nhân, sao không dùng bữa trong phòng, lại chạy ra đây làm gì?"

Đây vốn là nhà ăn chung trong nha môn. Từ các thư lại như chủ bạ, văn thư cho đến nha dịch, ngỗ tác đều ngồi lẫn lộn bên những dãy bàn ghế dài để dùng cơm. Bởi vậy, thân là Huyện lệnh, khi Thẩm Bạch xuất hiện ở đây trông cực kỳ đột ngột và khác lạ.

Không chỉ mình Lục Nguyên Thanh thấy không hợp cảnh mà ngay cả những người xung quanh cũng đều cảm thấy khó xử. Nhà ăn vốn thường ngày ồn ào náo nhiệt, tiếng cười nói, c.h.ử.i đùa vang khắp nơi, thế mà hôm nay lại yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống đất cũng nghe rõ. Chỉ thế thôi cũng đủ biết mọi người đều thấy không thoải mái. Dù vị Huyện lệnh mới là Thẩm Bạch trông có vẻ ôn hòa dễ gần, nhưng thân phận của hắn đã đặt ở đó, ai dám buông thả, làm càn trước mặt? Vì vậy chẳng ai dám ngồi gần quá mà cũng không dám ngồi xa quá. Thành ra một bữa cơm lại trở thành cực hình, nuốt chẳng trôi.

Thực ra, Thẩm Bạch ngồi ăn ở đây cũng đâu thoải mái gì. Hắn từ nhỏ đã lớn lên ở Kinh Thành, quen ăn đồ tinh xảo, mặc toàn gấm vóc, ra ngoài có xe ngựa gia nhân hầu hạ, giao du cũng đều là những nhân vật quyền quý. Cho nên, dẫu tính tình phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, hắn vẫn là một công tử thế gia chính hiệu. Từ nhỏ đã được dạy phải có phong độ quân tử, đọc sách thánh hiền, cử chỉ phải điềm tĩnh, chuẩn mực. Bởi vậy khi trông thấy bàn ghế trong nhà ăn dính dầu mỡ nhơm nhớp, hắn quả thật ngồi không nổi. Nghe xung quanh tiếng ồn ào pha trò thô tục, vốn quen "ăn không nói, ngủ không lời", hắn thấy đầu mình như nặng gấp đôi, tâm trạng rối bời, ăn không vào...

Quá ồn, khó mà nuốt nổi! Thẩm Bạch nghĩ thầm, trong lòng chán nản. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn ngồi đó. Người cần gặp còn chưa đến, nếu giờ bỏ đi thì chẳng phải uổng công chịu khổ cả buổi sáng sao? Không đáng. Thế là hắn tiếp tục ngồi chờ. Khổ cho đám người xung quanh, gần xa đều bị buộc phải nín nhịn ngồi theo. Đại nhân chưa ăn, ai dám bỏ đi trước?

Người Thẩm Bạch chờ chính là Lục Nguyên Thanh.

Từ tối qua đến sáng nay không hề thấy bóng dáng y, ngay cả khi hắn đến gõ cửa phòng tìm cũng không gặp. Không biết sáng sớm y đã đi đâu. Nhưng người thì phải ăn cơm, thế nên ngồi chờ ở nhà ăn hẳn là một cách hay.

Giữa bầu không khí kỳ quái ấy, Lục Nguyên Thanh bước vào. Vừa liếc một cái đã thấy Thẩm Bạch, rõ ràng là cảnh tượng "chúng tinh phủng nguyệt" (muôn sao vây quanh trăng), chỉ có điều khoảng cách giữa trăng và sao còn hơi xa.

Thấy Lục Nguyên Thanh ngồi xuống đối diện, Thẩm Bạch bèn đẩy phần cơm mình chưa ăn đến trước mặt y: "Nguyên Thanh, còn chưa ăn sáng chứ?"

Lục Nguyên Thanh lắc đầu: "Ăn rồi. Chẳng phải đại nhân mới là người chưa ăn sao?" Y cười, nhìn đĩa cơm được đẩy tới.

Thẩm Bạch hỏi: "Sao đã ăn sớm thế? Ngươi ra ngoài từ sáng à? Đi đâu vậy?"

Lục Nguyên Thanh mỉm cười giải thích: "Dạo này ban đêm còn lạnh, ta sợ lạnh nên ngủ sớm, thành ra cũng dậy sớm. Sáng nay ta đến lầu Thiên Hương. Ừm, đồ ăn sáng ở đó rất ngon, ta khuyên đại nhân có dịp nên thử. Nhất là món mì lạnh hoa đào, vào mùa hoa đào nở khắp Biện Thành này thì đúng là mỹ vị tuyệt vời."

Vốn bụng đang trống rỗng, nghe vậy Thẩm Bạch đã động lòng: "Mì lạnh hoa đào? Làm thế nào? Nghe có vẻ thú vị thật. Lầu Thiên Hương quả là biết sáng tạo món ăn. Món mì ấy dùng hoa đào làm ư?"

Trong lòng Lục Nguyên Thanh thầm cười. Thạch Bạch Gia vốn là người giỏi tính toán, món mì hoa đào kia nào có gì kỳ diệu, chẳng qua nhân dịp Biện Thành hoa đào nở rộ, có sẵn nguyên liệu không mất tiền, chẳng lẽ nàng ta lại không động lòng? Tuy nghĩ thế nhưng ngoài miệng y vẫn nói: "Món mì lạnh hoa đào cũng coi như đặc biệt. Trước tiên dùng nước ép hoa đào nhào bột, kéo thành sợi thủ công, sau đó luộc chín rồi cho vào nước giếng lạnh để ngâm cho mát. Món mì này hương thơm thoang thoảng, ăn vào mát lành, sảng khoái. Có kẻ phong nhã còn làm thơ khen rằng: Băng điểm vương hương, một sợi vương liên; trượt răng phảng phất, nửa vòng trời tiên. Đại nhân nếu có dịp thì nên nếm thử."

Thẩm Bạch tiếc nuối: "Thật hiếm thấy ngươi quen thuộc với Biện Thành như vậy. Ta vốn cũng muốn đi dạo ngắm cảnh cho thỏa, tiếc là từ lúc đến đây đã bận túi bụi, e phải đợi phá xong vụ án này mới có cơ hội cùng ngươi dạo chơi."

Lục Nguyên Thanh mỉm cười: "Có lẽ việc cấp bách trước mắt vẫn là mau chóng giải quyết vụ án xác nữ trong Lưu phủ."

Thẩm Bạch gật đầu: "Sáng nay ta tìm ngươi là muốn hỏi sau khi gặp Ngụy Châu trong ngục, ngươi có thu hoạch gì không?"

Lục Nguyên Thanh lắc đầu: "Còn đại nhân? Gặp Lưu Lập Dương rồi, thấy sao?"

Thẩm Bạch cũng lắc đầu: "Không có tiến triển. Vẫn ánh mắt ngây dại, chẳng để tâm đến bên ngoài, nói gì cũng làm ngơ. Có lẽ hắn thật sự đã hóa ngốc rồi."

Lục Nguyên Thanh trầm ngâm một lúc, lại hỏi: "Lúc đại nhân gặp hắn, bên cạnh có ai không?"

Thẩm Bạch lắc đầu: "Không, chỉ có ta và hắn. Sao vậy?"

Lục Nguyên Thanh lại hỏi: "Đại nhân vào lao, hắn có ngẩng đầu nhìn đại nhân lấy một cái không?"

Thẩm Bạch đáp: "Cũng không. Dù ta hỏi gì hắn đều không đáp, chẳng ngẩng đầu, cũng chẳng để ý, chỉ ngây người nhìn chằm chằm xuống đất, hồn bay phách lạc."

Lục Nguyên Thanh nghĩ thêm một hồi rồi mỉm cười: "Hàn Thiên Chi quả thật xứng danh thần y Biện Thành, danh bất hư truyền."

Thẩm Bạch ngạc nhiên: "Nguyên Thanh, sao lại nói vậy?"

Lục Nguyên Thanh nhìn xuống mặt bàn, khẽ thở dài: "Kẻ ngốc không biết sợ, cũng không biết né tránh tổn thương. Họ thiếu đi bản năng tự bảo vệ của người thường. Người thông minh sẽ theo bản năng né tránh nguy hiểm, còn kẻ ngốc thì không. Tịch Lộ nói Lưu Lập Dương khi ngây dại thường thích nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng nay hắn biết cúi nhìn đất, biết tránh ánh mắt của đại nhân, né tránh rắc rối, hay nói cách khác, hắn đã bắt đầu có bản năng tự bảo vệ. Đại nhân không thấy hắn dường như đã khôn ra rồi sao?"

Thẩm Bạch kinh ngạc: "Ý ngươi là Lưu Lập Dương hắn..."

Lục Nguyên Thanh lắc đầu: "Chỉ là suy đoán thôi, chưa có bằng chứng. Đại nhân, chẳng hay Thiệu bổ đầu khi nào có thể về đến Biện Thành? Ta luôn cảm thấy tin tức mà Thiệu bổ đầu mang về mới là chìa khóa giải được chuỗi nghi án này."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro