Chương 18: Thiệu Ưng trở về

Mấy ngày sau, Thiệu Ưng cuối cùng cũng trở về. Nhưng hắn không quay lại một mình, mà còn áp giải theo một người oai vệ, vừa mang gông vừa bị xiềng xích.

Khi Thiệu Ưng vào bái kiến, Thẩm Bạch đang cùng Lục Nguyên Thanh đ.á.n.h cờ. Thiệu Ưng cợt nhả bước vào, vừa chạm mặt Lục Nguyên Thanh, trong lòng cả hai đồng thời thầm kêu: Sao lại thành ra thế này?!

Lúc Thiệu Ưng rời nha môn, vốn chẳng biết Lục Nguyên Thanh là ai. Nhưng từ khi hắn trở về, ngay từ bước chân đầu tiên vào huyện nha Biện Thành, cái tên "Lục Nguyên Thanh" đã gần như làm tai hắn chai sạn. Nào là: Tên tiểu tử này là tâm phúc của tân Huyện lệnh đại nhân, được đại nhân cực kỳ coi trọng; Lục sư gia nhất ngôn cửu đỉnh; Lục sư gia trẻ tuổi tài cao; Lục sư gia thông minh mẫn tiệp... Nghe đến mức Thiệu Ưng cảm thấy buồn cười: nửa vụ án còn chưa phá xong mà đã được tâng bốc thành "thần" rồi. Nếu vậy thì Thiệu Ưng hắn chẳng phải nên được phong làm "Ngọc Hoàng Đại Đế" sao? Rõ ràng là trong những ngày hắn không có mặt, mấy huynh đệ ở đây càng thêm giỏi trò nịnh hót.

Theo lời đồn đại, hắn nghĩ Lục Nguyên Thanh hẳn phải là một văn sĩ ngạo mạn, mi thanh mục tú, mắt mọc trên đỉnh đầu, khí thế ngút trời, giống như lão Dư sư gia tự phụ kia. Nhưng hắn đã đoán sai. Trước mắt chỉ là một thiếu niên áo vải tầm thường đến không thể tầm thường hơn, thoạt nhìn rất trẻ, nụ cười lại ôn hòa, có chút ngây ngô, không hề giống một "kẻ thông minh lanh lợi".

Lục Nguyên Thanh vốn đã nghe Thẩm Bạch giới thiệu sơ qua về Thiệu Ưng, lại thêm vài lần hỏi thăm khéo léo từ các huynh đệ trong nha môn, kết luận được rằng kẻ này cực kỳ đắc lực. Những huyện lệnh trước kia hắn từng theo hầu đều được thăng chức rất nhanh, bởi trong nhiệm kỳ của họ, vụ án nào cũng được phá gọn gàng, bách tính an cư lạc nghiệp. Tất nhiên cũng có người nói mấy vị huyện lệnh kia vốn là "quan buông tay", mọi việc đều ném cho Thiệu Ưng lo liệu. Nhưng khi hết nhiệm kỳ trở về kinh, chẳng ai mang Thiệu Ưng đi theo. Các huynh đệ đều thấy bất công thay cho hắn, còn bản thân hắn thì chỉ cười xòa. Có người lại bảo: không phải họ không muốn mang hắn đi mà chính Thiệu Ưng vốn cao ngạo, đã tự mình từ chối.

Người mà nghe đồn vừa tinh anh vừa thạo việc quan trường ấy, hóa ra vóc dáng không hề cường tráng. Tuy hắn rất cao nhưng cách vẻ khỏe mạnh cường tráng còn xa. Vác một thanh đao, hắn trông chẳng giống công sai của triều đình mà lại giống một lãng khách giang hồ phóng đãng. Vào thư phòng của Thẩm Bạch, hắn chỉ híp mắt liếc Lục Nguyên Thanh một cái rồi thẳng thắn nói với Thẩm Bạch: "Đại nhân, ta đã về."

Không hành lễ, không khách sáo, dứt khoát, trực tiếp.

Thẩm Bạch cũng không lấy làm kinh ngạc. Trước khi rời kinh, phụ thân từng nhắc ông: Biện Thành tất có cao nhân. Nếu không, với bản lĩnh của Mã Tứ Thông, nguyên huyện lệnh Biện Thành hiện đã làm đến Hữu tự thừa ở Đại Lý Tự, sao có thể cai trị được nơi này đâu ra đấy? Thật khó tin.

Từ xưa, người tài thường kèm theo tính quái, Thẩm Bạch chẳng bận tâm, mỉm cười hỏi: "Thiệu Ưng, lần này khiến ta chờ đợi lâu lắm. Chuyến đi Lai Châu thế nào? Có thu hoạch gì không?"

Thiệu Ưng chỉ cười hì hì, không trả lời ngay. Hắn dựng mạnh cây đao đang vác xuống đất rồi kéo sợi dây thừng buộc bên tay trái. Tay phải vòng mấy vòng, càng lúc càng siết chặt. Theo đó, một kẻ miệng bị nhét giẻ, tay bị trói quặt ra sau, cổ đeo gông xiềng, bị hắn lôi mạnh vào.

Thấy cảnh ấy, Lục Nguyên Thanh bật cười, đứng dậy đi vòng quanh người bị trói, chắp tay hỏi: "Xin hỏi, đây... đây có phải là món quà chia tay do phủ doãn Lai Châu tặng cho Thiệu Ưng huynh không?"

Thiệu Ưng nhếch mép cười xấu xa: "Quà lớn thế này, làm sao phủ doãn đại nhân nỡ tặng ta? Hắn là 'người hâm mộ' của ta, lúc ta điều tra ở tiêu cục Thừa An, hắn cứ rình rập trèo tường mà nhìn trộm. Ta không tiện ở Lai Châu lâu nên đã dắt theo về đây luôn."

Vừa nói, hắn vừa thô lỗ rút cái giẻ trong miệng kẻ kia ra, khiến gã kêu đau rên rỉ.

Lúc này Lục Nguyên Thanh mới quan sát kỹ. Trong lòng nghĩ thầm: Kẻ này xui xẻo, rơi vào tay Thiệu Ưng chắc đã chịu không ít "chăm sóc đặc biệt". Tất nhiên, y không nghĩ là Thiệu Ưng đã đ.á.n.h đập. Người này tuổi chừng ngoài bốn mươi, vóc người gầy gò, dưới cằm có hai chòm râu nhỏ nhờn bóng, cặp mắt ti hí đảo lung tung, trông rất ranh ma quỷ quyệt. Xem ra dọc đường, Thiệu Ưng đã tốn không ít tâm sức để đề phòng gã chạy thoát. Giày dưới chân gã đã rách nát, trong khi giày của Thiệu Ưng lại như mới.

Lục Nguyên Thanh mỉm cười, trong bụng đã hiểu rõ "chăm sóc đặc biệt" kia là gì: Thiệu Ưng cưỡi ngựa, còn kẻ bị gông xiềng thì đi bộ theo sau. Nhìn đầu gối rách nát lấm bùn, dáng đi tập tễnh, e rằng khi tâm trạng Thiệu Ưng vui vẻ, hắn còn quất roi thúc ngựa phi nước đại. Tội nghiệp cho kẻ bị trói, cứ thế mà ngã dúi dụi, chắc hẳn là đau đớn thấu trời.

Kẻ này còn có thể theo chân Thiệu Ưng sống sót về đến Biện Thành, cũng coi như trong cái rủi có cái may.

Vì chút "đồng tình" đó, Lục Nguyên Thanh hỏi rất ôn hòa: "Vị... vị huynh đài có râu này, xin cho biết xưng hô thế nào?"

Gã râu nhờn mắt ti hí đảo một vòng, đáp: "Người ta vẫn gọi ta là Ngụy Tam gia."

Thiệu Ưng cười gằn: "Vào đến nha môn của chúng ta mà còn dám xưng gia? Ông đây chuyên trị cái loại 'gia' như ngươi đấy!"

Vừa dứt lời, hắn dùng tay điểm mạnh vào một huyệt hiểm sau gáy gã. Gã lập tức đau đến mức kêu cha gọi mẹ: "Anh hùng, xin tha mạng! Xin tha mạng! Tiểu nhân tên Ngụy Trung Minh!"

Lục Nguyên Thanh thoáng rùng mình: vị trí Thiệu Ưng ra tay cực kỳ chuẩn xác, chỉ một động tác đã cho thấy hắn là cao thủ tra tấn. Hắn hiểu rõ cơ thể người, nắm được từng điểm yếu đau đớn nhất. Rơi vào tay người như thế, cái chết chưa chắc đã đáng sợ, mà sống không bằng chết mới là điều khủng khiếp.

Trong triều Đại Minh, số lượng "khốc lại" không thiếu. Từ khi Thái Tổ Chu Nguyên Chương dựng nước, hạng quan lại tàn khốc này vẫn tồn tại, lúc thịnh lúc suy nhưng chưa từng biến mất. Trước mặt họ, kẻ thanh cao đến đâu rồi cũng phải cúi đầu; răng có cứng cỡ nào, họ cũng sẽ bẻ nát từng chiếc một. Không chịu mở miệng thì ắt phải hứng chịu sự tra khảo vô tận. Đến lúc ấy, cái chết lại trở thành một ân huệ, một sự giải thoát.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Nguyên Thanh chợt dâng lên nỗi bi ai. Tuy Ngụy Trung Minh rõ ràng có liên quan đến vụ án nhưng y vẫn khẽ lắc đầu, rồi thẳng thắn hỏi: "Ngụy Tam gia, ngươi có quen biết Lưu Đại Thành không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro