Chương 2: Hai vị Sư gia


Từ cửa tiền sảnh, một người đàn ông bước vào, chừng bốn mươi tuổi, thân hình trung bình, làn da trắng trẻo, dưới cằm có vài sợi râu dài, thoạt nhìn có vẻ tiêu sái, phong trần. Đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại khiến người ta có cảm giác cao ngạo, coi thường trần thế.

Người này đảo mắt nhìn quanh sảnh, ánh nhìn thoáng dừng lại nơi Lục Nguyên Thanh rồi vội bước lên mấy bước, quay sang Thẩm Bạch hành lễ sâu: "Học trò Dư Quan Trần không biết đại nhân đã đến nha môn từ đêm qua, quả có thất lễ, mong đại nhân thứ tội."

Thẩm Bạch hơi do dự: "Vị này là..."

Tống Ngọc Đường lập tức trả lời: "Công tử, đây là Dư sư gia của nha môn Biện Thành, từng theo hầu hai đời huyện lệnh trước, kinh nghiệm phong phú, tư cách thâm sâu." Nói xong, hắn lại liếc về phía Lục Nguyên Thanh, không giấu nổi nụ cười chế giễu nơi khóe môi.

Thẩm Bạch liếc hắn, rồi mỉm cười: "Dư sư gia không cần đa lễ. Sau này bản quan tại nhiệm còn phải nhờ sư gia hỗ trợ nhiều."

Đoạn, y tự nhiên giới thiệu: "Vị này là Lục Nguyên Thanh, Lục sư gia, là mưu sĩ của bản quan. Mong Dư sư gia ngày sau hợp tác vui vẻ."

Lục Nguyên Thanh mặt không biểu cảm, bước lên mấy bước chắp tay thi lễ: "Lục Nguyên Thanh xin ra mắt Dư sư gia."

Dư Quan Trần vuốt chòm râu, lạnh lùng liếc y một cái, không đáp lễ mà chỉ hừ một tiếng qua mũi rồi không nói thêm lời nào.

Tống Ngọc Đường thầm cười, quả nhiên Dư sư gia chẳng ưa Lục Nguyên Thanh, điểm này lại hợp ý hắn, bèn không khỏi nhìn Dư sư gia thêm vài lần.

Lục Nguyên Thanh như chẳng hề nhận ra sóng ngầm, hành lễ xong bèn yên lặng lùi sang một bên.

Dư Quan Trần nhân đó nói: "Đại nhân định đến Lưu phủ sao?"

Thẩm Bạch gật đầu: "Đúng vậy."

Dư Quan Trần gật gù: "Nơi xảy ra án mạng là phủ của Lưu Đại Thành, người ta hay gọi là Lưu lão gia, một nhân vật có tiếng ở Biện Thành. Lưu lão gia này quản lý hiệu tơ lụa và vải vóc lớn nhất thành là 'Lăng La Các'."

Thẩm Bạch nghe vậy thì dường như hơi hứng thú, vừa bước ra ngoài vừa hỏi: "Xem ra Dư sư gia nắm rất rõ tình hình Biện Thành."

"Đâu dám, đâu dám. Học trò chỉ ở Biện Thành nhiều năm mà thôi, không dám nói là tinh tường, chỉ mong có thể san sẻ với đại nhân đôi chút."

Hai người bèn sóng vai đi trước, những người khác chỉ có thể theo sau.

Lục Nguyên Thanh bước phía sau, Tống Ngọc Đường cười khẩy bên cạnh y: "Không ngờ ở Biện Thành đã có một vị sư gia nhiều kinh nghiệm như vậy, Lục sư gia thấy thế nào?"

Lục Nguyên Thanh vẫn cúi đầu. Tống Ngọc Đường tưởng y không nghe, vừa định lặp lại, thì nghe y lẩm bẩm: "Rất tốt."

"Hửm?"

Lục Nguyên Thanh ngẩng lên, nhìn thẳng vào Tống Ngọc Đường: "Ta nói trong nha môn có một vị Dư sư gia như vậy là rất tốt."

"Ngươi không sợ ngôi vị sư gia của mình còn chưa ngồi ấm chỗ, văn thư bổ nhiệm còn chưa nóng tay đã bị người ta lấn át rồi sao?"

Lục Nguyên Thanh lại cười lắc đầu: "Theo hầu hai đời huyện lệnh mà không một ai đưa đi theo khi mãn nhiệm. Đến ngần này tuổi vẫn chỉ là một sư gia. Lục mỗ kém cỏi, trong đời hiếm khi thấy một nhân vật như Dư sư gia."

Nói xong, y chẳng thèm để ý đến Tống Ngọc Đường mà tiếp tục bước đi.

Tống Ngọc Đường sững tại chỗ, một lúc sau mới hiểu ra ý của y, chỉ cảm thấy lời châm chọc của mình như đ.ấ.m vào không khí, thật vô vị.

Trên đường đi, nhờ sự giải thích tỉ mỉ của Dư Quan Trần, khi đoàn người đến Lưu phủ thì Thẩm Bạch đã có cái nhìn khái quát.

Lai lịch của Lưu phủ vốn có phần bí ẩn. Khoảng mười năm trước, Lưu Đại Thành mới đến Biện Thành. Ban đầu chẳng có gì nổi bật nhưng về sau việc buôn bán ngày càng phát đạt, danh tiếng Lưu lão gia dần lan khắp nửa thành.

Thẩm Bạch vừa nghe vừa hỏi: "Lưu lão gia thường ngày phẩm hạnh ra sao? Có ba vợ bảy nàng hầu không? Có hay lui tới chốn thanh lâu không?"

Dư Quan Trần mỉm cười: "Đại nhân hỏi cũng phải. Lần này xảy ra chuyện như vậy, Lưu lão gia lại giàu có thế kia. Nhưng theo học trò được biết, vị này là người rất quy củ. Bình thường ông ta sống khá khiêm tốn, chưa từng thấy ra vào chốn phong trần, cũng chưa từng nạp thiếp, trong nhà chỉ có một vị chính thất."

"Ồ?" Thẩm Bạch hơi kinh ngạc: "'Bần tiện chi giao bất khả vong, tào khang chi thê bất hạ đường'*. Lưu lão gia này coi như cũng có chút khí khái."

*Câu này có nghĩa là: Bạn bè kết giao từ thuở nghèo khó thì không nên quên, vợ chồng lấy nhau từ lúc cơ hàn thì không nên ruồng bỏ.

Dư Quan Trần nghe vậy lại cười một cách thần bí: "Đại nhân chưa biết đó thôi, vị Lưu phu nhân kia vốn chẳng phải người vợ thuở hàn vi của ông ta."

Thẩm Bạch lấy làm lạ: "Vậy phu nhân này là?"

"Là vợ kế. Người vợ đầu của Lưu lão gia đã mất vì bệnh từ trước khi ông ta dời đến đây rồi."

Thẩm Bạch trầm ngâm: "Lưu lão gia có con cái không?"

Dư Quan Trần thở dài, dường như tiếc nuối: "Lưu phủ chỉ có một công tử, tiếc thay lại là một kẻ ngốc. Cơ nghiệp to lớn, gia tài vạn lượng sau này không biết sẽ ra sao!"

Thẩm Bạch nghe vậy lặng yên suy nghĩ, còn Lục Nguyên Thanh thì bật cười, thầm nghĩ: chẳng rõ Dư sư gia đang tiếc cho công tử nhà họ Lưu hay tiếc cho gia tài vạn lượng ấy nữa.

Trong Lưu phủ đã có người hầu ra nghênh tiếp, lại có tiểu đồng chạy nhanh đi báo cho lão gia. Thẩm Bạch và mọi người vừa vào trung viện thì thấy một người đàn ông trung niên bước ra.

Người kia khoảng bốn mươi tuổi, mặt vuông, hơi ửng đỏ, cằm rậm râu quai nón, mày rậm mắt hổ, tai to miệng rộng. Khi đi lại, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, phong thái cực kỳ mạnh mẽ, chẳng giống một thương nhân khôn khéo mà lại có vẻ hào sảng của người luyện võ.

Chưa kịp đến gần, ông ta đã chắp tay liên tục: "Thảo dân Lưu Đại Thành, không biết đại nhân đã nhậm chức, chưa kịp đến bái kiến, quả thật thất lễ, mong đại nhân thứ tội!"

Thẩm Bạch đáp lễ, hai người sóng vai vào phủ.

Đi theo sau, Lục Nguyên Thanh vẫn không ngừng quan sát Lưu Đại Thành: hơi thở điều hòa, bước đi mau lẹ mà không rối loạn, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần dồi dào; thân hình cường tráng nhưng bước chân lại nhẹ nhàng. Người này hẳn là người luyện võ lâu năm, lại sống có quy củ, không giống kẻ chìm đắm trong tửu sắc.

Sân viện của Lưu phủ rất sâu, đi chừng một nén nhang mới đến hoa viên sau, nơi phát hiện thi thể của nha hoàn. Từ xa đã thấy dưới chiếc áo ngoài màu xám đậm lộ ra đôi bàn chân trắng bệch của một nữ tử. Chân nhỏ nhắn thanh tú, chỉ là da thịt đã mất đi sinh khí, khô khốc như cành hoa héo.

Thẩm Bạch ra lệnh cho ngỗ tác đến nghiệm thi. Ngỗ tác họ Hồ, người ta quen gọi là Hồ Nhị, dáng người không cao nhưng trông rất lanh lợi. Nghe Thẩm Bạch sai bảo, hắn bèn đáp một tiếng, đi đến gần thi thể, nói: "Cô nương, xin chớ trách." Rồi từ từ ngồi xuống, bắt đầu khám nghiệm.

Khi Hồ Nhị vén chiếc áo ngoài che trên thi thể, hắn dường như không nỡ, thở dài: "Thật tạo nghiệt."

Lục Nguyên Thanh từ tốn tiến lại gần, liếc nhìn thi thể, vừa nhìn đã cả kinh. Cảnh tượng vượt ngoài dự liệu của hắn. Chỉ thấy toàn thân nữ tử tím bầm, từ đầu đến chân chi chít vết máu, giống như bị độc trùng bò khắp người. Dựa theo vết tím bầm này, đáng lẽ nàng ta đã chết từ lâu. Thế nhưng, chẳng phải Lưu phủ vừa phát hiện thi thể thì đã lập tức báo quan sao? Hơn nữa, hắn thấy Hồ Nhị nhấc cánh tay nữ thi lên, da thịt vẫn mềm mại, như còn có độ đàn hồi. Hai tình trạng trái ngược ấy sao lại cùng xuất hiện trên một tử thi?

Hồ Nhị nắn da thịt xong, lại vạch mí mắt nữ thi, cẩn thận sờ nắn xương đầu, cuối cùng lấy một chiếc búa gỗ nhỏ gõ nhịp nhàng lên chân nàng.

Trong lúc Hồ Nhị nghiệm thi, người trong Lưu phủ lục tục kéo đến. Trong đó có một nữ tử trẻ tuổi khiến Lục Nguyên Thanh chú ý.

Nàng chừng ngoài đôi mươi, búi tóc theo kiểu phụ nữ đã có chồng, cử chỉ đoan trang, y phục giản dị mà trang nhã. Nàng trông giống như một dòng suối nhỏ êm ái chảy qua lòng người, khiến kẻ khác không khỏi say mê.

Với dung mạo và phong thái như thế, lại là phụ nữ, Lục Nguyên Thanh thầm đoán: hẳn đây là người vợ kế của Lưu lão gia.

Quả nhiên, chỉ nghe Lưu Đại Thành hào sảng giới thiệu: "Đây là ái thê của ta, Tình nhi. Tình nhi, đây là Thẩm đại nhân, còn đây là Lục sư gia, Dư sư gia, mau hành lễ đi."

Tình nhi dịu dàng cất lời: "Thiếp thân tên Tiêu Tình, tham kiến chư vị đại nhân."

Thẩm Bạch gật đầu coi như đáp lễ, Dư Quan Trần thì trịnh trọng chắp tay. Chỉ có Lục Nguyên Thanh cung kính thi lễ, lại nghiêm túc hỏi: "Dám hỏi Lưu phu nhân, nha hoàn tên Hồng Y chết t.h.ả.m này vốn hầu hạ ở đâu?"

Tiêu Tình nghe vậy thì thoáng ngẩn ra: "Vị này là?"

Thẩm Bạch mỉm cười: "Đây là sư gia của bản quan, họ Lục."

Tiêu Tình liếc về phía Hồ Nhị đang nghiệm thi, nặng nề thở dài: "Hồng Y vốn hầu hạ bên cạnh thiếp, ngày thường lanh lợi ngoan ngoãn, nào ngờ lại xảy ra chuyện thế này." Nói xong, đôi mắt nàng đã ửng hồng.

Trong lúc nàng trả lời, Lục Nguyên Thanh không nhìn nàng mà lặng lẽ quan sát Lưu Đại Thành. Chỉ thấy vị lão gia kia cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, hơi ngập ngừng vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Tình, tỏ ý an ủi.

Vợ chồng lâu năm, lại không có thê thiếp nào khác, vốn tưởng tình cảm phải rất mặn nồng. Nhưng nhìn động tác cứng nhắc kia, hoàn toàn chẳng có vẻ thân mật giữa vợ chồng. Lục Nguyên Thanh lấy làm lạ, song vẫn mỉm cười hỏi tiếp: "Không biết trong Lưu phủ có hạ nhân nào lai lịch đáng ngờ không?"

Lưu Đại Thành lắc đầu: "Người trong phủ đều chất phác thật thà, trước khi vào phủ đã được điều tra rõ ràng lai lịch. Nếu nói trong số họ có kẻ dám giết người, ta tuyệt đối không tin."

Lục Nguyên Thanh gật đầu mỉm cười. Đúng lúc ấy, Hồ Nhị lau tay đi tới, sắc mặt có chút bất định, nhỏ giọng nói với Thẩm Bạch: "Đại nhân, trên người nữ tử này không có ngoại thương rõ rệt. Tuy hạ thể có vết cào xước nghiêm trọng nhưng đó không phải vết thương chí mạng. Xem tình trạng tụ m.á.u thì hẳn là sau khi chết mới có. Còn nguyên nhân tử vong..." Nói đến đây, Hồ Nhị lộ vẻ do dự.

Lục Nguyên Thanh bèn cười: "Chắc hẳn Hồ Nhị còn cần cân nhắc thêm về nguyên nhân tử vong phải không?"

Nhìn gương mặt ôn hòa của hắn, trong lòng Hồ Nhị lại thầm lẩm bẩm: sao Lục sư gia biết mình còn phải suy xét nữa?

Thẩm Bạch nghe vậy, quay đầu hỏi: "Ý của Lục sư gia là?"

Lục Nguyên Thanh điềm đạm trả lời: "Tại hạ có một thỉnh cầu, mong đại nhân đồng ý."

Thẩm Bạch nhướng mày không đáp, ánh mắt lại tràn ngập dò xét, kẻ này sao cứ làm ra vẻ bí hiểm thế?

Lục Nguyên Thanh chỉ sang Hồ Nhị: "Đại nhân, Hồ Nhị nói nguyên nhân tử vong còn phải cân nhắc thì hôm nay chắc chắn không có kết quả. Vậy nên hạ quan đề nghị các vị cứ về nha môn trước, còn ta và Hồ Nhị sẽ ở lại tiếp tục nghiệm thi."

Thẩm Bạch hơi nhíu mày, chưa kịp mở miệng thì Tống Ngọc Đường đã nóng nảy: "Ngươi cũng biết nghiệm thi sao?"

Lục Nguyên Thanh nghiêm túc lắc đầu: "Không biết."

"Không biết còn chen vào làm gì..."

Hắn lại nghiêm mặt: "Tuy ta không biết nghiệm thi nhưng hiểu đôi chút cách nghiệm thương. Ta ở lại biết đâu có thể giúp được Hồ Nhị."

Thẩm Bạch khó hiểu nhìn hắn: "Ý ngươi là đêm nay sẽ ở lại trong Lưu phủ?"

"Không chỉ ta, mà cả Hồ Nhị nữa." Lục Nguyên Thanh nói dứt khoát.

Hồ Nhị trong lòng kêu khổ. Lục sư gia muốn ở lại nhưng hắn thì chẳng muốn. Tuy làm nghề nghiệm thi nhưng hắn vốn rất kiêng kỵ tử thi. Lưu phủ dẫu là nhà lớn, nay đã có người chết, chẳng phải đã thành nhà có điềm gở rồi sao? Bắt hắn ngủ lại ở đây, hắn nào cam tâm.

Dẫu chẳng hiểu dụng ý của Lục Nguyên Thanh, Thẩm Bạch vẫn gật đầu: "Được. Nếu có phát hiện gì, lập tức báo về nha môn."

Hắn ghé tai nói mấy câu với Tống Ngọc Đường, chỉ thấy sắc mặt Ngọc Đường biến đổi nhanh chóng, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Công tử đã dặn, Ngọc Đường há có thể trái lời." Hắn hừ một tiếng, bất mãn liếc nhìn Lục Nguyên Thanh.

Thẩm Bạch lại bảo: "Ta để Ngọc Đường ở lại, hắn võ công không tệ, phòng khi có chuyện còn có người ứng phó."

Lục Nguyên Thanh thầm nghĩ: Thẩm Bạch quả là chu toàn. Bèn cung kính nói: "Đa tạ đại nhân."

Thẩm Bạch cũng nói lại ý đó với Lưu Đại Thành. Vốn dĩ Lưu Đại Thành muốn giữ Thẩm Bạch lại dự tiệc nhưng y đã khéo léo từ chối. Lưu Đại Thành đành đưa hắn ra tận cửa, Lục Nguyên Thanh cũng đi tiễn.

Sắp ra đến cổng phủ, họ bất ngờ chạm mặt một nữ tử đang đi tới. Nàng mặc áo màu xanh liễu, dáng người mảnh mai, bước đi uyển chuyển, phong thái yểu điệu.

Lục Nguyên Thanh nhỏ giọng hỏi tiểu đồng trong phủ: "Nữ tử này là ai?"

Tiểu đồng ấp úng: "Đó là cô nương Tịch Lộ ở Tiêu Tương Quán."

Lục Nguyên Thanh lẩm bẩm: "Tiêu Tương Quán... chẳng phải là thanh lâu sao? Nàng ấy là kỹ nữ, sao lại vào phủ các ngươi?"

Tiểu đồng kinh hãi, nhưng Lục Nguyên Thanh là người của nha môn nên hắn đâu dám không trả lời: "Cô nương Tịch Lộ tới tìm thiếu gia nhà ta."

"Thiếu gia các ngươi?" Lục Nguyên Thanh nghi hoặc: "Chẳng phải thiếu gia bị ngốc sao?"

Tiểu đồng run lên, chưa kịp trả lời thì Tịch Lộ đã bước đến gần. Nàng cúi mình: "Lưu lão gia." Vừa nói vừa dịu dàng mỉm cười với mọi người phía sau.

Lưu Đại Thành vội giới thiệu: "Đây là Tri huyện Biện Thành, Thẩm đại nhân, mau hành lễ."

Tịch Lộ hơi kinh hãi, bèn vội vàng hành lễ: "Tiểu nữ Tịch Lộ, bái kiến Thẩm đại nhân."

Thẩm Bạch chỉ gật đầu, rồi quay sang dặn Lục Nguyên Thanh: "Đi đâu cũng phải mang theo Ngọc Đường."

Sau đó, y cáo từ Lưu Đại Thành, rời khỏi Lưu phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro