Chương 20: Nhân quả luân hồi


Nghe đến đây, Thẩm Bạch kinh ngạc đứng bật dậy: "Thật vô lý! Chẳng lẽ trời đất này không còn vương pháp sao? Dám trắng trợn giết người như thế! Quả đúng là coi trời bằng vung, mất hết lương tri!"

Lục Nguyên Thanh chỉ liếc y, lắc đầu than nhẹ rồi lại hỏi: "Sau đó thì sao?"

Ngụy Trung Minh cười t.h.ả.m thiết: "Sau đó, vị công tử ấy ngửa mặt cười lớn, ra lệnh thả bọn ta. Rồi hắn cho người dọn sạch thi thể và m.á.u me trong tiêu cục, để lại rương vàng, cứ thế nghênh ngang bỏ đi. Trước khi đi, hắn còn nói với Lưu tiêu đầu: 'Ta không giết các ngươi, người chết rồi còn có nghĩa lý gì? Ta muốn các ngươi phải sống, sống trong đau khổ, tuyệt vọng và sợ hãi, vĩnh viễn ghi nhớ chuyện hôm nay! Chỉ cần các ngươi còn sống, trong lòng các ngươi sẽ chẳng bao giờ được yên ổn, như thế bản công tử mới thấy vui! Nhớ kỹ, đừng bao giờ để lộ chuyện hôm nay, nếu không... các ngươi sẽ biết kẻ dám chọc giận bản công tử sẽ có kết cục thê t.h.ả.m ra sao!'"

Lục Nguyên Thanh gật đầu: "Cho nên các ngươi đã mang vàng rời khỏi Lai Châu, vòng vèo chạy đến Biện Thành, đổi tên đổi họ mở Lăng La Các, làm nghề buôn vải vóc. Tổng tiêu đầu của các ngươi cũng không còn gọi là Lưu Thừa An, mà đổi thành Lưu Đại Thành?"

Ngụy Trung Minh gật đầu: "Đúng vậy. Ban đầu, gần như ngày nào cũng gặp ác mộng, tiêu đầu phải ngày đêm tăng cường canh phòng. Nhưng dần dần, qua năm tháng, tên công tử như ác quỷ kia không còn xuất hiện nữa, thế là cứ sống như vậy cho đến nay. Cũng may có rương vàng ấy nên bọn ta mới có thể bắt đầu lại từ đầu."

Lục Nguyên Thanh than: "Vàng được đúc từ máu, dùng có thoải mái không?"

Ngụy Trung Minh giật mình rồi chậm rãi cúi đầu.

Lục Nguyên Thanh lại hỏi: "Ngươi vừa nhắc đến tai họa do con trai của Lưu Đại Thành gây ra, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng phải ngươi nói vợ con của Lưu Đại Thành đều bị chính tay hắn giết chết rồi sao?"

Ngụy Trung Minh thở dài: "Năm đó khi tiêu cục Thừa An bị tàn sát, tiêu đầu đã có một đứa con trai, chính là Lưu thiếu gia ngày nay, Lưu Lập Dương. Không hiểu sao lúc ấy cậu ta lại thoát nạn. Sau đó, đứa trẻ ấy mấy tháng liền không mở miệng, cũng chưa từng gọi tiêu đầu một tiếng 'cha'. Không lâu sau, cậu ta lấy cớ bái sư học nghệ mà rời nhà, từ đó bặt vô âm tín. Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua. Khi quay về, cậu ta đã thành một thanh niên khôi ngô, rất giống người mẹ đã khuất. Tiêu đầu mỗi lần nhìn mặt con đều ngẩn người. Tuy quan hệ cha con không tốt, thường nói chuyện chẳng hợp nhau, nhưng ta biết trong lòng tiêu đầu vẫn thấy hổ thẹn với đứa con ấy. Thực ra thường ngày, ông đối xử với nó không tệ, chỉ là số phận trớ trêu. Sau này tiêu đầu cưới thêm vợ, chẳng bao lâu thì Lập Dương đột nhiên phát bệnh, hóa điên! Ai nấy đều thấy quá đỗi bất ngờ. Chúng ta cũng từng khuyên giải tiêu đầu nhưng ông ta chỉ chau mày thở dài, chẳng nói một lời."

Lục Nguyên Thanh nói: "Đã hóa điên rồi vậy còn có thể gây ra tai họa gì nữa?"

Ngụy Trung Minh đáp: "Con hầu Hồng Y trước khi chết từng đến lầu giữa hồ của Lưu Lập Dương. Nàng ta chết trong tình trạng trần truồng, thi thể t.h.ả.m hại. Ta nghĩ chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến Lưu Lập Dương."

Lục Nguyên Thanh nghe xong thì bật cười: "Ngươi có chứng cứ không?"

Ngụy Trung Minh lẩm bẩm: "Chính là hắn, tuyệt đối là hắn!"

Lục Nguyên Thanh nói: "Ta biết vì sao ngươi lại nói vậy. Ngươi muốn gỡ tội cho Ngụy Châu phải không? Ngụy Châu là con trai ngươi, đúng chứ?"

Ngụy Trung Minh vội kêu: "Ta không phải muốn gỡ tội cho Châu nhi! Lưu Lập Dương vốn không phải người tốt... hắn, hắn... Trong đêm tân hôn của tiêu đầu, chúng ta có đi náo động phòng. Sau đó, khi ta về phòng thì phát hiện đai lưng của mình không biết rơi mất từ lúc nào nên đã quay lại tìm. Khi đi ngang qua phòng tân hôn của tiêu đầu, các vị đoán xem ta đã thấy gì?"

Lục Nguyên Thanh mỉm cười: "Chẳng lẽ ngươi thấy Lưu Lập Dương bước ra từ tân phòng sao?"

Ngụy Trung Minh tròn xoe đôi mắt: "Không! Chính là Lưu Lập Dương bước vào tân phòng. Không lâu sau thì cha hắn cũng quay về phòng. Rồi ta nghe thấy trong phòng vang lên tiếng khóc của phụ nữ. Sau đó, cha con họ cùng giận dữ bước ra ngoài, rồi vì người đàn bà ấy mà đ.á.n.h nhau ngay giữa sân! Hình như tiêu đầu lỡ tay đ.á.n.h Lập Dương bị thương. Từ đó về sau, Lập Dương bị đưa đến lầu giữa hồ ở riêng, chẳng bao lâu thì phát điên!"

Lục Nguyên Thanh giả vờ nghi ngờ khiến Ngụy Trung Minh suýt chút nữa giơ tay thề độc: "Những lời Ngụy Trung Minh ta vừa nói hoàn toàn là sự thật, tuyệt đối không dối trá nửa câu!" Rồi ông ta quay sang Thẩm Bạch: "Đại nhân, con trai Ngụy Châu của ta vô tội, hung thủ nhất định là Lưu Lập Dương. Người này hành vi bại hoại, đến chuyện nhòm ngó mẹ kế còn dám làm thì việc hắn gây án h.i.ế.p sắc giết người cũng chẳng có gì lạ. Đứa trẻ ấy vốn rất tốt, nhưng từ khi mẹ mất thì hắn phiêu bạt khắp nơi, ai biết ngoài kia hắn đã biến thành hạng người thế nào!"

Lục Nguyên Thanh ngẫm nghĩ một lúc rồi lại hỏi: "Ngươi theo Thiệu bổ đầu đến Lai Châu điều tra tiêu cục Thừa An là do Lưu Đại Thành sai khiến phải không? Ông ta bảo ngươi đến đó để làm gì? Ngăn cản nha môn phá án, hủy chứng cứ, hay là dò xét hành động của nha môn?"

Ngụy Trung Minh kêu oan: "Tiêu đầu làm sao biết được đại nhân phái người đến Lai Châu tra xét? Sau khi Lưu Lập Dương bị giam trong nha môn, tiêu đầu ngày đêm lo lắng. Ông ta muốn đến huyện nha thăm con nhưng cuối cùng vẫn không đến. Trải qua vài ngày trằn trọc, ông ta bỗng gọi ta vào phòng, dặn ta bí mật đi một chuyến đến Lai Châu. Năm đó, bọn ta kinh hoảng bỏ chạy vội vã, tiêu đầu bảo ta quay lại tiêu cục Thừa An ngày trước dò xét xem có manh mối nào sót lại không. Ông ta than rằng bao năm qua anh em mới có được cuộc sống yên ổn, nếu chuyện năm xưa bị lộ thì sợ vị công tử như ác mộng kia... Tiêu đầu không nói hết nhưng ta cũng hiểu. Các vị không biết đâu, những kẻ từng trải qua t.h.ả.m kịch năm đó, cả đời này cũng khó thoát khỏi ám ảnh. Không chỉ tiêu đầu, mà những huynh đệ may mắn sống sót như bọn ta, ai mà chẳng nơm nớp lo sợ?

Vậy nên ta đến Lai Châu, phát hiện tiêu cục Thừa An xưa kia đã thành phế tích. Hỏi thăm thì mới biết năm đó tiêu cục bỗng bỏ hoang trong một đêm, nha môn địa phương từ lâu đã coi đó là một vụ án kỳ lạ. Còn có lời đồn nơi ấy có ma, nên bao năm qua chẳng ai dám đến ở, cứ thế bỏ hoang. Ta ở lại đó, ngày ngày cẩn thận dò tìm xem có dấu vết gì còn sót lại không. Đúng hôm bị Thiệu bổ đầu phát hiện, ta cũng đang tìm kiếm. Chỉ trách ta sơ suất, hành tung bại lộ, ta cam chịu nhận!"

Thiệu Ưng lạnh lùng hừ một tiếng: "Cũng coi như ngươi xui xẻo, lại gặp đúng ta. Ngươi không muốn nhận cũng không được!"

Lục Nguyên Thanh đứng dậy, khẽ thở dài rồi thong thả bước đến trước mặt Thẩm Bạch, thấp giọng nói: "Đại nhân, chi bằng giam Ngụy Trung Minh lại trước, sau đó hỏi Thiệu bổ đầu tình hình ở Lai Châu thế nào, ngài thấy sao?"

Thẩm Bạch trầm ngâm một lúc, bèn gật đầu: "Cứ theo ý Nguyên Thanh." Rồi cao giọng gọi: "Mã Chính, Trương Bưu!"

Hai nha dịch nghe tiếng thì lập tức bước vào, cúi đầu hành lễ: "Đại nhân có gì phân phó ạ?"

Thẩm Bạch nghiêm giọng: "Ngụy Trung Minh có liên quan đến vụ án nữ tử nhà họ Lưu, tạm giam vào đại lao huyện nha, chờ bổn quan xử lý!"

"Rõ!"

Hai người bèn kèm một trái một phải, áp giải Ngụy Trung Minh ra ngoài. Trong thư phòng của Thẩm Bạch lúc này chỉ còn Thẩm Bạch, Lục Nguyên Thanh và Thiệu Ưng.

Thẩm Bạch lại hỏi: "Thiệu bổ đầu, chuyến đi Lai Châu lần này có thu hoạch gì không?"

Thiệu Ưng nghe vậy bèn lấy từ trong n.g.ự.c ra một phong văn thư, dâng lên cho Thẩm Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro