Chương 3: Thiếu gia nhà họ Lưu
Lục Nguyên Thanh mượn cớ tra án, yêu cầu được đi dạo một vòng trong Lưu phủ. Lưu Đại Thành tất nhiên vui vẻ đồng ý, lại sai một tiểu đồng dẫn đường. Tiểu đồng ấy chính là người mà Lục Nguyên Thanh vừa hỏi chuyện lúc nãy, tên là Lưu Thành.
Vừa đi, Lục Nguyên Thanh vừa hỏi: "Lưu Thành, ngươi ở Lưu phủ đã mấy năm rồi?"
"Tiểu nhân ở đây đã năm năm ạ."
"Ồ, vậy tức là ngươi luôn theo hầu bên cạnh Lưu lão gia, hẳn cũng nắm rõ chuyện trong phủ lắm rồi."
"Tiểu nhân chỉ là kẻ hầu, cũng chẳng biết được nhiều. Nhưng điều gì Sư gia hỏi, tiểu nhân tuyệt không dám giấu."
Lục Nguyên Thanh gật đầu: "Vậy hãy nói thử về thiếu gia nhà ngươi đi. Sao hắn lại bị ngốc vậy? Bẩm sinh hay là sau này mới gặp biến cố gì?"
Lưu Thành lắc đầu: "Thật ra tiểu nhân cũng không rõ. Sư gia hẳn đã nghe nói, mười năm trước Lưu lão gia dời cả nhà đến Biện Thành. Nếu hỏi chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây, tiểu nhân còn có thể biết chút ít, chứ về chuyện trước đó, trong phủ quản rất nghiêm, ai dám nói bậy bạ đâu ạ?"
Lục Nguyên Thanh liếc hắn: "Vậy tức là trước khi ngươi đến phủ này, thiếu gia đã ngốc rồi?"
Lưu Thành gật đầu: "Đúng vậy ạ. Bình thường lão gia chẳng cho chúng tiểu nhân đến gần viện của thiếu gia. Dù ở trong phủ đã lâu, tiểu nhân cũng chỉ mới gặp thiếu gia một lần."
"Ồ?" Lục Nguyên Thanh tỏ vẻ hứng thú: "Thiếu gia nhà ngươi là người thế nào?"
Nghe vậy, Lưu Thành chỉ than: "Đáng tiếc, thật đáng tiếc! Thiếu gia nhà ta vốn có một dung mạo tuyệt mỹ... thật tiếc thay."
Lục Nguyên Thanh lấy làm kỳ lạ: "Lẽ nào thiếu gia nhà ngươi lại là một mỹ nam?"
"Đúng vậy ạ. Nói ra e Sư gia không tin. Lần đó tiểu nhân tuy chỉ nhìn từ xa, nhưng dung mạo ấy thật khiến người ta khó quên! Khó trách Tịch Lộ cô nương, dù biết thiếu gia bị ngốc vẫn ngày ngày tìm đến, chưa từng gián đoạn."
"Ồ? Vậy Tịch Lộ cô nương ấy làm sao mà quen thiếu gia nhà ngươi?"
Lưu Thành nhìn quanh, hạ giọng: "Lão gia nhà ta tuy có sản nghiệp bạc vạn, song lại chỉ có một đứa con ngốc này. Tiểu nhân đoán chắc lão gia cũng là 'có bệnh thì vái tứ phương' nên mới tìm Tịch Lộ cô nương đến, mong có thể để thiếu gia lưu lại một mụn con nối dõi."
Lục Nguyên Thanh nghe xong bèn trầm ngâm một lúc: "Thiếu gia nhà ngươi bình thường không được phép ra ngoài ư?"
Lưu Thành trả lời: "Lão gia chỉ bảo thiếu gia an dưỡng trong phủ. Cơm nước hằng ngày đều có người phụ trách mang tới, nhưng cũng chỉ đặt ở ngoài cửa. Nói đúng ra thì chỉ có Tịch Lộ cô nương được ra vào nơi ở của thiếu gia. À, đúng rồi, nha đầu Hồng Y trước khi chết cũng từng mang cơm đến cho thiếu gia."
Ánh mắt Lục Nguyên Thanh lóe sáng: "Thiếu gia ngươi ở chỗ nào? Mau dẫn đường."
Lưu Thành lúng túng: "Nơi ở của thiếu gia, lão gia không cho ai đến gần cả."
Lục Nguyên Thanh ôn tồn trấn an: "Không sao. Lão gia sẽ không trách ngươi đâu. Nay trong phủ xảy ra án mạng, không ai thoát khỏi diện tình nghi, kể cả lão gia lẫn thiếu gia. Cứ dẫn đường đi."
Chỗ ở của thiếu gia quả thật khác thường, lại nằm giữa một hồ nước! Muốn vào được lầu các giữa hồ chỉ có thể dùng thuyền, mà lúc này bên bờ chẳng thấy bóng thuyền đâu.
Lưu Thành giải thích: "Trong phủ chỉ có một con thuyền để ra vào lầu giữa hồ. Giờ chắc vừa bị Tịch Lộ cô nương dùng rồi."
Lục Nguyên Thanh lúc này mới quay sang Tống Ngọc Đường, mỉm cười: "Không biết khinh công của Tống hộ vệ ra sao?"
Tống Ngọc Đường liếc hắn: "Ý gì?"
Lục Nguyên Thanh tỏ vẻ thành khẩn: "Không có thuyền thì chỉ có thể nhờ Tống hộ vệ thi triển tuyệt kỹ khinh công đạp nước qua hồ để thám thính thiếu gia một chuyến thôi."
Tống Ngọc Đường thoáng giận: "Ngươi khăng khăng đòi ở lại, cớ gì lại bắt ta đi?"
Lục Nguyên Thanh lộ vẻ áy náy: "Ta chỉ là một thư sinh yếu ớt, không có sức làm việc này. Cơ hội thi triển phong thái đại hiệp như thế này, dẫu có đưa cho ta thì ta cũng bất lực."
Tống Ngọc Đường nheo mắt: "Thế ngươi trả lời ta, đêm qua làm sao ngươi đến lầu Thiên Hương còn sớm hơn cả ta và Công tử?"
Lục Nguyên Thanh hơi sững người, rồi bật cười: "Chỉ là ta may mắn hơn thôi. Ta biết một con đường tắt mà các ngài không hay, lại gặp được người tốt bụng cho đi nhờ xe, chỉ vậy mà thôi."
Tống Ngọc Đường vẫn bán tín bán nghi: "Trên đời sao lại có chuyện khéo đến thế?"
Lục Nguyên Thanh nghiêm giọng: "Trên đời vốn dĩ có những chuyện khéo như vậy đấy. Đêm qua Tống hộ vệ vừa nhặt được mảnh vải lạ trên người kẻ hái hoa, hôm nay trong Lưu phủ đã xảy ra án mạng. Tống hộ vệ hẳn còn nhớ Lưu phủ làm nghề gì chứ?"
Tống Ngọc Đường giật mình: "Buôn vải."
Lục Nguyên Thanh gật đầu: "Mảnh vải kia Tống hộ vệ còn giữ không?"
"Vốn dĩ Đại nhân đã bảo ta hôm nay đi điều tra, nhưng lại xảy ra án mạng nên chưa kịp đi, vẫn còn ở trên người." Nói xong, hắn mới chợt hối hận, thầm trách mình sao lại nói nhiều với kẻ lai lịch bất minh như Lục Nguyên Thanh.
Đang dằn vặt thì đã nghe Lục Nguyên Thanh nói: "Còn giữ là được, biết đâu có lúc cần dùng đến."
"Gì cơ?"
Lục Nguyên Thanh chỉ cười: "Ta nói không có thuyền thì đành phải phiền Tống hộ vệ rồi."
Tống Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi ở đây chờ, ta đi rồi về ngay." Hắn vừa định sải bước thì lại bị Lục Nguyên Thanh ngăn lại.
Nụ cười trên mặt Lục Nguyên Thanh thoáng có chút quái dị: "Tống hộ vệ hiểu nhầm ý ta rồi."
Tống Ngọc Đường tức tối: "Lại có chuyện gì nữa?"
Lục Nguyên Thanh áy náy: "Ý ta là phiền Tống hộ vệ, tức là... ngài phải đưa cả ta qua hồ nữa." Hắn còn sợ Tống Ngọc Đường chưa hiểu, nên chỉ vào mũi mình.
"Cái gì?!" Cơn giận của Tống Ngọc Đường như núi lửa bùng nổ: "Ngươi coi ta là thần tiên chắc?"
Lục Nguyên Thanh sững người: "Khó lắm sao?"
Tống Ngọc Đường sa sầm mặt, trừng mắt nhìn hắn: "Từ đây đến giữa hồ ít nhất cũng mười trượng, lại chẳng có chỗ nào để mượn lực. Dù có khinh công tuyệt đỉnh cũng không thể vừa cõng thêm một người vừa qua hồ!"
Lục Nguyên Thanh như vừa hiểu ra, gật gù: "Vậy thì chỉ có thể phiền Tống hộ vệ tự mình đi thám thính thiếu gia thôi." Hắn lại quay sang hỏi Lưu Thành: "Thiếu gia nhà ngươi tên gì?"
"Thiếu gia họ Lưu, tên Lập Dương ạ."
"Lưu Lập Dương..." Lục Nguyên Thanh vừa lẩm nhẩm, vừa quay lại nịnh nọt Tống Ngọc Đường: "Xin làm phiền Tống hộ vệ."
Tống Ngọc Đường cau có: "Vậy ngươi chờ ta một lát, ta đi rồi sẽ quay về."
"Không vội, không vội." Lục Nguyên Thanh bèn xua tay.
Tống Ngọc Đường vừa đi khỏi, Lục Nguyên Thanh đã quay sang Lưu Thành: "Tối nay ta e là phải làm phiền trong phủ rồi. Ngươi báo nhà bếp chuẩn bị ít đồ chay cho ta, ta vốn không ăn thịt..."
Chưa dứt lời, Lưu Thành đã nhanh nhẹn tiếp lời: "Không sao ạ, tiểu nhân lập tức đi báo nhà bếp chuẩn bị cho Sư gia."
"Đa tạ!"
Bờ hồ dần trở lại tĩnh lặng. Lục Nguyên Thanh đứng im một lúc, rồi nói: "Giờ chẳng còn ai nữa, ngươi không định lấy ra sao?"
Vừa nói, hắn vừa nghiêng đầu nhìn người phía sau. Quả thật, phía sau hắn còn một người: dáng thấp, da ngăm, chính là Hồ Nhị.
Hồ Nhị ngẩn ngơ: "Lục Sư gia... ngài..."
Lục Nguyên Thanh quay đầu lại, không nhìn hắn: "Khi nãy ngươi nghiệm thi, đã lén giấu một thứ vào trong áo, có phải không?"
Hồ Nhị hoảng hốt trước câu hỏi bất ngờ: "Ta... ta không có giấu gì, thật ra chỉ là..."
"Chỉ là một chiếc lá thôi, vốn chẳng có gì quan trọng. Nhưng nó lại xuất hiện trên người chết thì sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Ngươi làm nghề nghiệm thi nhiều năm, hẳn rõ đạo lý này. Cho nên ta nghĩ, ngươi mạo hiểm giấu nó đi tất nhiên phải có lý do. Đúng chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro