Chương 4: Không đánh không quen

Lục Nguyên Thanh đứng dậy, hoài nghi nhìn Thẩm Bạch: "Thì ra Thẩm huynh chính là tân Tri huyện của Biện Thành?"

Thẩm Bạch mỉm cười chắp tay: "Hổ thẹn, hổ thẹn. Thẩm mỗ bất tài chính là tân Huyện lệnh của Biện Thành. Tại hạ không hề cố ý giấu diếm Lục huynh."

Lục Nguyên Thanh dường như không để tâm đến lời ấy, quay đầu nhìn người vẫn đang lạnh lùng đứng sau lưng mình, tay còn nắm chặt chuôi kiếm. Trên gương mặt trắng trẻo kia vẫn còn vương chút giận dữ xen lẫn kinh ngạc và khó hiểu khi biết thân phận của Thẩm Bạch.

Quan sát vẻ mặt đó, Lục Nguyên Thanh chắp tay: "Tại hạ họ Lục, vốn hẹn Thẩm công tử ở lầu Thiên Hương uống rượu. Chỉ vì Thẩm công tử đến quá muộn, tại hạ nhàm chán nên mới mạo muội trèo lên mái ngắm trăng chờ đợi. Không ngờ chẳng bao lâu sau Thẩm công tử đã đến tìm. Tại hạ và Thẩm công tử tuyệt đối không có ý mạo phạm chư vị, mong vị hiệp sĩ này chớ hiểu lầm."

Người cầm kiếm thấy Lục Nguyên Thanh lời lẽ chân thành, ứng xử chừng mực, cũng nhận ra mình vừa rồi có phần nóng vội. Bèn chắp tay đáp: "Tại hạ Vũ Thiếu Lăng. Vừa rồi đang tế bái bạn cũ, lòng có bi thương, thấy có người trên nóc nhà, tưởng là..." Hắn ngừng lại rồi nói tiếp: "Nếu có quấy rầy Lục công tử và Thẩm đại nhân, Thiếu Lăng xin tạ tội."

Thẩm Bạch bật cười ha hả, quay đầu chỉ tay: "Đây là Ngọc Đường. Hắn chỉ muốn bảo vệ ta chứ không có ý nhằm vào Vũ công tử, mong chớ trách."

Mấy người họ đứng trên mái nhà, người qua kẻ lại giải thích và xin lỗi. Nhưng người dưới sân thì đã sốt ruột, chỉ nghe Thạch Bạch Gia gọi lớn: "Này Thiếu Lăng, rốt cuộc trên đó xảy ra chuyện gì vậy? Nếu không có gì thì mau xuống đây nói chuyện có được không? Lầu Thiên Hương của ta làm ăn đàng hoàng, các ngươi đừng để quan sai kéo đến đấy!"

Lục Nguyên Thanh nghe vậy thì bật cười, lẩm bẩm: "Quan sai? Ở đây đã có quan lớn hơn rồi, còn cần quan sai làm gì?" Rồi chỉ xuống sân: "Thẩm huynh, chi bằng chúng ta xuống trước đã."

Thẩm Bạch gật đầu. Ngay sau đó Tống Ngọc Đường vòng tay qua eo hắn, nhẹ nhàng đưa hắn đáp xuống sân. Vũ Thiếu Lăng cũng theo sau nhảy xuống.

Chỉ còn lại Lục Nguyên Thanh trơ trọi trên mái nhà. Hắn chẳng mấy bận tâm, thong thả đi vài bước, cúi người mò mẫm trong bóng tối rồi hai tay bám chắc lấy một vật. Hắn xoay người, men theo đó từ từ trèo xuống. Đến khi hai chân chạm đất, ngẩng đầu lên đã thấy mọi người đang nhìn mình với đủ loại ánh mắt.

Hắn ngẩn ra rồi thong thả giải thích: "Ta thấy trong sân có một chiếc thang nên tiện tay mượn dùng."

Mắt Tống Ngọc Đường trợn tròn kinh ngạc, trừng Lục Nguyên Thanh hồi lâu, cuối cùng mới ủ rũ ghé sát tai Thẩm Bạch, nghiến răng thì thầm: "Công tử lại thắng rồi!"

Thẩm Bạch mỉm cười: "Có gì đâu, ngươi nhớ đưa bạc cho ta là được."

Tống Ngọc Đường mặt mày khổ sở, thầm nghĩ: Chẳng lẽ mình đã đa nghi? Lục Nguyên Thanh này chỉ là một thư sinh bình thường, yếu đến mức trói gà không chặt? Còn phải trèo thang... đúng là phá hỏng cả cảnh đẹp!

Thạch Bạch Gia nghĩ thầm: Dù sao Thẩm Bạch cũng là tân Huyện lệnh của Biện Thành, là quan gia. Cho dù trông có vẻ hiền hòa dễ gần, không hề có chút quan cách, nhưng quan vẫn là quan, sao có thể so với thường dân? Huống hồ vừa rồi Vũ Thiếu Lăng còn rút kiếm dọa người ta. Lầu Thiên Hương của mình làm ăn buôn bán, nếu đắc tội quan phủ thì chỉ có bất lợi.

Nghĩ vậy, nàng vội tươi cười, chắp tay nói: "Thẩm đại nhân, chúng tiểu nữ nào biết ngài đang trên nóc nhà ngắm trăng! Nếu sớm biết, ắt đã chuẩn bị sẵn rượu ngon mỹ vị hầu hạ... Chỉ là Thiếu Lăng tính tình nóng nảy, hoàn toàn không cố ý mạo phạm đại nhân. Mong đại nhân rộng lòng bỏ qua, tiểu nữ Thạch Bạch Gia xin thay hắn tạ tội."

Thẩm Bạch ung dung hòa nhã, nhẹ nhàng khoát tay: "Hôm nay là Thẩm mỗ đường đột, lại làm phiền chư vị tế bái bạn cũ, thật lấy làm áy náy. Trời đã muộn, tại hạ xin cáo lui, không dám quấy rầy thêm. Ngọc Đường, đưa tiền rượu cho bà chủ Thạch."

Thạch Bạch Gia vội xua tay lia lịa: "Không được, không được! Hôm nay vốn dĩ ta đã hẹn mời Lục công tử uống rượu, nào ngờ bạn của Lục công tử lại chính là Thẩm đại nhân. Quý nhân ghé thăm, sao ta có thể bỏ lỡ? Mong đại nhân nể mặt, tiểu nữ lập tức chuẩn bị tiệc rượu, coi như là đón gió tẩy trần và tạ lỗi với đại nhân."

Thẩm Bạch vừa định từ chối, đã thấy Lục Nguyên Thanh lập tức gật đầu lia lịa: "Thẩm huynh, bà chủ Thạch đã có lòng thành như vậy, chúng ta cũng không nên khách sáo quá mà khiến nàng khó xử."

Thẩm Bạch thấy Lục Nguyên Thanh muốn ở lại, bản thân cũng không vội rời đi, bèn gật đầu: "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh."

Khi rời sân, Thẩm Bạch liếc về phía bàn thờ nơi Thạch Bạch Gia và mọi người vừa đốt hương. Trên đó chẳng có thứ gì, ngay cả linh vị cũng không. Không rõ họ đang tế ai mà lại giấu giếm như vậy.

...

Vẫn là gian phòng cũ, chỉ đổi sang một chiếc bàn lớn hơn. Tám người quây tròn ngồi lại, không khí bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.

Thạch Bạch Gia nhanh nhẹn nâng chén: "Chén đầu tiên này kính Thẩm đại nhân, mong sau này đại nhân chiếu cố lầu Thiên Hương của chúng ta nhiều hơn. Tiểu nữ xin cạn trước!"

Bị nàng tâng bốc như thế, Thẩm Bạch không nâng chén cũng thấy ngại, đành mỉm cười nâng ly: "Thẩm mỗ tửu lượng kém, nào dám sánh với sự hào sảng của bà chủ Thạch. Xin cạn một chén, còn lại chư vị cứ tùy ý."

Thạch Bạch Gia thấy đây là cơ hội trời cho để kết giao với vị tân Huyện lệnh, lập tức quay sang giới thiệu: "Đại nhân vừa tới Biện Thành, hẳn có nhiều chỗ còn chưa quen. May thay, hôm nay các bạn ngồi đây đều là người làm ăn ở khắp Biện Thành. Sau này nếu đại nhân cần giúp đỡ, ắt sẽ có lúc cần đến họ."

Nói đoạn, nàng chỉ sang bên trái: "Vị này là Hàn Thiên Chi của Mạc Sầu Đường. Y quán Mạc Sầu Đường là y quán tốt nhất Biện Thành, mà Hàn tiên sinh đây cũng là y giả giỏi nhất thành. Không chỉ mình ta nói vậy, mà bách tính Biện Thành đều công nhận."

Hàn Thiên Chi vốn không khéo léo như Thạch Bạch Gia, bị khen vậy thì mặt đỏ bừng, lúng túng không biết đáp lời. Đúng lúc ấy, có người phụ họa: "Không sai, quả thật là vậy! Trên đường đến lầu Thiên Hương, Hàn tiểu thư được dân chúng biếu tặng đủ thứ, nhiều đến mức kinh ngạc."

Hàn Thiên Chi ngẩng đầu, thấy người nói chính là Lục Nguyên Thanh. Hắn mỉm cười ấm áp, nàng cũng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.

Thạch Bạch Gia vội vàng gật đầu, lại chỉ sang bên phải mình: "Vị này là Văn Thư Nguyệt của Chí Vận Trai. Chữ nghĩa, thư họa của Chí Vận Trai muôn hình vạn trạng, khiến người ta hoa cả mắt. Đại nhân nếu cần sách vở gì thì chẳng cần đi đâu khác, chỉ cần ghé Chí Vận Trai một vòng là có đủ."

Thẩm Bạch nghe vậy bèn mỉm cười, đảo mắt nhìn về phía Văn Thư Nguyệt. Nàng có đôi mắt hờ hững, ngay cả ý cười cũng lãnh đạm, thoạt nhìn hẳn là một người vô cùng thanh cao.

Văn Thư Nguyệt thấy ánh mắt Thẩm Bạch quét tới, vội đứng dậy hành lễ, sau đó ngồi xuống, nét mặt vẫn không chút biểu cảm.

Thạch Bạch Gia lại chỉ sang nam tử vừa rút kiếm tấn công Thẩm Bạch: "Vị này là Vũ công tử Vũ Thiếu Lăng của tiêu cục Uy Lăng." Nói xong lại chỉ sang nữ tử xinh đẹp ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn: "Còn đây là Liễu cô nương Liễu Cầm Phong của Tiêu Tương Quán."

Thẩm Bạch lần lượt nhìn qua hai người, trong lòng thầm nghĩ, hai người này thì nàng không tâng bốc quá lời. Tiêu cục Uy Lăng tất nhiên là làm nghề hộ tống, bảo tiêu. Nhưng Tiêu Tương Quán kia thì làm nghề gì? Nghe tên cũng nhã nhặn, chẳng lẽ cũng là hiệu sách?

Đang ngẫm nghĩ thì có người đã hỏi thay hắn: "Tiêu Tương Quán là làm nghề gì vậy?"

Người cất lời không ai khác chính là Lục Nguyên Thanh đang ngẩn ngơ. Nhìn vẻ ngây ngô ấy, chẳng hiểu sao Thẩm Bạch lại muốn bật cười.

Liễu Cầm Phong vốn từ đầu đến giờ luôn tỏ vẻ lười nhác, lúc này nghe vậy chỉ cười nhạt: "Tiêu Tương Quán vốn là kỹ viện, mong Thẩm đại nhân sau này thường xuyên ghé ủng hộ."

Lục Nguyên Thanh nghe vậy liền sặc nước, ho sù sụ. Mãi mới dịu lại, hắn ngẩng đầu lên liền chạm phải nụ cười châm biếm của Liễu Cầm Phong, bèn có chút ngượng ngập nói: "Hổ thẹn, hổ thẹn."

Liễu Cầm Phong lại chẳng mảy may để ý, cười nói: "Lục công tử chịu khó đến ủng hộ vài lần thì tất nhiên sẽ chẳng còn ngây ngô thế này nữa." Nói xong, nàng lại cúi đầu mân mê tua rua trên vạt váy.

Rượu qua ba tuần, mọi người đã không còn gò bó như lúc đầu. Giữa lúc hứng khởi, Thạch Bạch Gia hỏi: "Không biết Thẩm đại nhân là người phương nào?"

Thẩm Bạch mỉm cười: "Kinh Thành."

"Ồ? Quả là nơi tốt, dưới chân thiên tử hẳn là náo nhiệt lắm? Phủ đệ của Thẩm đại nhân hẳn cũng là danh môn vọng tộc? Nhìn khí độ bất phàm, cử chỉ tao nhã của đại nhân, ắt hẳn gia thế phi thường."

Thẩm Bạch đáp lời: "Dưới chân thiên tử thì náo nhiệt là thật, còn có phải nơi tốt hay không thì tùy người mà thôi. Gia phụ tuy làm quan trong triều, nhưng gia thế quan lại thì chẳng dám nhận, bà chủ Thạch quá lời rồi." Nói đến đây, hắn đột ngột chuyển chủ đề: "Không biết vừa rồi các vị đang tế bái ai vậy?"

Lời này vừa thốt ra, bầu không khí náo nhiệt lập tức chùng xuống mấy phần. Nụ cười của Thạch Bạch Gia cứng đờ, nàng thở dài một tiếng rồi nói: "Đại nhân đã hỏi, tiểu nữ cũng không tiện giấu. Vừa rồi chúng tôi tế bái một vị cố nhân. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, sớm đã rời cõi đời, thật đáng thương."

Lục Nguyên Thanh nghe xong thì nhíu mày.

Thẩm Bạch lại hỏi: "Thì ra cố nhân này là nữ tử, chẳng hay nàng ấy vì sao mà qua đời?"

Thạch Bạch Gia dường như không ngờ hắn lại truy hỏi, hơi sững lại, rồi bất đắc dĩ trả lời: "Bệnh nặng lâu ngày... bệnh mãi không khỏi nên đã qua đời."

"Ồ." Thẩm Bạch nghe vậy thì không hỏi thêm nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nguyên Thanh, thấy hắn chau mày càng lúc càng chặt, sau đó đưa tay gõ nhẹ lên trán, tựa như đầu đang đau dữ dội.

"Lục huynh đệ không khỏe ư?"

Lục Nguyên Thanh ngẩng đầu, lắc lắc: "Hình như men rượu bốc lên, đầu hơi đau..."

Thẩm Bạch gật đầu, quay sang Thạch Bạch Gia: "Hôm nay đa tạ rượu ngon của bà chủ Thạch, nhưng trời đã quá khuya, Lục huynh đệ lại không được khỏe, chúng tôi xin phép cáo lui, không dám làm phiền thêm." Nói xong, hắn đứng dậy, thong thả bước đến bên Lục Nguyên Thanh, kéo tay áo hắn: "Lục huynh đệ, chúng ta đi thôi."

Lục Nguyên Thanh vẫn còn ngơ ngác, chỉ vô thức "ồ" một tiếng, rồi thuận theo lực kéo của Thẩm Bạch mà đứng dậy, hành lễ cáo biệt mọi người rồi mới cùng Thẩm Bạch bước ra ngoài.

Ra khỏi lầu Thiên Hương, được làn gió đêm mát rượi thổi qua, đầu óc Lục Nguyên Thanh tỉnh táo hơn không ít. Hắn rút tay mình khỏi tay Thẩm Bạch, mỉm cười: "Vì sao vừa rồi Thẩm huynh không hỏi thêm nữa?"

Thẩm Bạch thấy hắn cẩn trọng lùi lại vài bước, cũng mỉm cười: "Hỏi gì?"

Lục Nguyên Thanh bước lên trước: "Thẩm huynh chẳng phải rất để tâm đến người được tế bái đó sao? Khi nãy còn lén quan sát hồi lâu, chỉ tiếc là không có bài vị, cũng chẳng ghi tên... Nhưng như thế chẳng phải càng khiến Thẩm huynh tò mò hơn sao?"

Thẩm Bạch chẳng hề ngạc nhiên khi bị hắn nhận ra, chỉ cười: "Ta có hứng thú với bất cứ việc gì khiến ta chú ý. Chỉ không biết Lục huynh đệ có giống ta không?"

Lục Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn hắn hồi lâu mới nói: "Vậy vừa rồi Thẩm huynh có nhận ra một điều thú vị không?"

Thẩm Bạch nghe vậy, trong mắt lóe sáng, mỉm cười: "Lục huynh đệ khoan hãy nói, để ta đoán thử xem, được không?"

Lục Nguyên Thanh im lặng nhìn hắn.

"Vừa rồi bà chủ Thạch có nhắc năm người họ cùng vị cố nhân đã khuất kết bái, mà vị cố nhân kia cũng là nữ tử. Vậy thì thú vị lắm, sáu người kết nghĩa, ngoài Vũ Thiếu Lăng công tử thì còn lại đều là nữ. Một chàng trai giữa đám phụ nữ, chẳng lẽ không thấy ngượng ngập sao? Ta đoán vị Vũ công tử ấy thật ra cũng là nữ."

Lục Nguyên Thanh "à" một tiếng: "Ta nghĩ điểm này, hẳn không phải chỉ là phỏng đoán đơn thuần của Thẩm huynh?"

Thẩm Bạch bật cười: "Lục huynh đệ quả nhiên không khiến ta thất vọng. Đúng, không phải chỉ đoán mò."

"Vậy để ta đoán thử xem, Vũ công tử đã để lộ sơ hở ở đâu mà bị Thẩm huynh nhìn thấu thân phận?"

Thẩm Bạch nhướng mày: "Mời Lục huynh chỉ giáo."

Lục Nguyên Thanh cười: "Khi nãy trên tiệc, Vũ công tử ngồi cạnh Thẩm huynh, suốt buổi rất ít lời, vậy chắc chắn không phải lỡ miệng. Nếu không phải lời nói thì hẳn là tướng mạo. Ta quan sát, lúc đầu Thẩm huynh vẫn vô tình chạm tay áo với Vũ công tử, sau lại khéo léo giữ khoảng cách. Vậy thì hẳn lúc đầu Thẩm huynh chưa nhận ra, về sau mới phát giác. Nhưng hai người không có tiếp xúc nào khác, nhìn thấy cũng chỉ là góc nghiêng khuôn mặt. Mà góc nghiêng thì có thể lộ sơ hở gì? Ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một điểm, là vết tích bấm lỗ tai. Thẩm huynh, ta nói đúng không?"

Thẩm Bạch nghe xong thì bật cười, đang định trả lời thì bỗng một cơn gió lướt qua. Một bóng đen lóe lên nhanh như chớp, thoáng chốc đã vút qua trên đỉnh đầu họ, tựa như một dải sương đen mờ mịt.

Ngay khoảnh khắc hai người cảm nhận được có bóng người, Tống Ngọc Đường vốn theo sau từ xa đã như tên rời cung lao vọt đến. Chỉ thoáng chốc, nơi đó chỉ còn lại Thẩm Bạch và Lục Nguyên Thanh.

Hai người nhìn nhau, Lục Nguyên Thanh ho khan một tiếng: "Người đi theo huynh là cao thủ à?"

Thẩm Bạch lắc đầu bất đắc dĩ: "Không phải tùy tùng, Ngọc Đường là hộ vệ của ta."

Lục Nguyên Thanh như chẳng nghe thấy: "Có hộ vệ như vậy kề cận, xem ra Thẩm huynh không chỉ đơn thuần là tò mò đâu nhỉ?"

Thẩm Bạch mỉm cười, lại lắc đầu: "Lục huynh dường như quên một điều, ta tuy chưa chính thức nhậm chức nhưng vẫn là quan phụ mẫu mới của Biện Thành. Đây không phải lo chuyện bao đồng, mà là bổn phận của ta."

Lục Nguyên Thanh "à" một tiếng: "Về rồi."

Vừa thấy sắc mặt của Tống Ngọc Đường, Thẩm Bạch đã biết y đuổi hụt. Biết tính y, hắn cũng chẳng hỏi thêm.

Chỉ thấy Tống Ngọc Đường chậm rãi xòe bàn tay, trong lòng bàn tay có một mảnh vải sáng bóng. Vừa chạm vào đã thấy đó là một góc áo.

"Vải này thật lạ." Lục Nguyên Thanh mặc kệ ánh mắt khó chịu của Tống Ngọc Đường, từ tốn đưa tay nhận lấy. Vải mỏng mà mát lạnh, tựa như chạm vào lưỡi dao, tuy mỏng nhưng rất dẻo dai, bên trong dường như còn gói thứ gì đó. Hắn khẽ động tay, vật được gói bên trong liền lộ ra trước mắt ba người, đó là một sợi tóc đen.

Thẩm Bạch lắc đầu cười nhẹ: "Ngọc Đường, ngươi nhặt đâu ra tín vật định tình của người khác thế này?"

Tống Ngọc Đường bất đắc dĩ: "Kẻ kia khinh công không tệ, ta dù đuổi sát gót vẫn không theo kịp. Vật này là hắn đ.á.n.h rơi, hẳn là bị ta ép gấp quá nên mới thất thủ."

Đang nói, Lục Nguyên Thanh đã đưa mảnh vải lên mũi ngửi, rồi hỏi: "Mùi gì đây? Thơm quá..."

Tống Ngọc Đường thấy hắn tự tiện, càng thêm khó chịu, cười nhạt: "Thơm ư? Tóc nữ tử sao lại chẳng thơm?" Nhưng vừa đưa vải lên ngửi, mặt y bỗng biến sắc, rồi lạnh hẳn đi, buông một câu: "Vô sỉ đến cực điểm!"

Thẩm Bạch và Lục Nguyên Thanh đồng thanh: "Ai vô sỉ đến cực điểm?"

Tống Ngọc Đường từng là thiếu hiệp nổi danh giang hồ, đối với thủ đoạn này tự nhiên biết rõ. Y cau mày: "Loại hương này gọi là Mỹ Nhân Kiều... là thứ mê hương hạ tiện của bọn dâm tặc."

Lục Nguyên Thanh ngộ ra, "Ồ" một tiếng: "Thì ra kẻ vừa rồi là 'hái hoa tặc'?"

"Hái hoa tặc?" Tống Ngọc Đường phì một tiếng khinh miệt: "Rõ ràng là tên dâm tặc!"

"Không hẳn, không hẳn." Lục Nguyên Thanh lắc đầu, giọng ngân nga: "Dẫu là dâm tặc thì cũng là dâm tặc si tình. Thử nghĩ xem, hắn còn giữ tóc của nữ tử bên mình, hẳn chẳng phải kẻ vô tình vô nghĩa."

Thẩm Bạch nghe xong, nhìn hắn một hồi rồi hỏi: "Ý Lục huynh là?"

Lục Nguyên Thanh ngáp một cái, lười biếng nói: "Ý ta là trời đã khuya lắm rồi, chúng ta thật sự cần phải bàn chuyện tên dâm tặc có si tình hay không giữa đường phố Biện Thành này sao?"

Thẩm Bạch mỉm cười: "Vậy Lục huynh định đi đâu?"

Lục Nguyên Thanh ngơ ngác nhìn con phố dài trong đêm, rất lâu sau mới thở dài: "Không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro