Chương 6: Thần y Biện Thành

Khi bước ra khỏi Tiêu Tương Quán, trời đã nhá nhem tối. Lục Nguyên Thanh đi được mấy bước, không nén được mà ngoảnh đầu nhìn lại, rồi cười khổ lắc đầu: Liễu Cầm Phong chắc đang tức giận đến cực điểm. Với tính tình của nàng, sau này gặp lại, mình tốt nhất nên cẩn thận một chút.

Đã muộn thế này, không biết Tống Ngọc Đường trong Lưu phủ thấy hắn không làm theo lời căn dặn của Thẩm đại nhân, có tức giận đến mức thất khiếu bốc khói không? Nhưng trước khi quay về Lưu phủ, hắn còn phải đi gặp một người, một người vô cùng quan trọng đối với vụ án này.

Ánh sáng từ Mạc Sầu Đường hắt ra trong đêm tối càng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Lục Nguyên Thanh đứng trước cửa Mạc Sầu Đường một lúc lâu.

Hàn Thiên Chi cuối cùng cũng châm xong mũi kim cuối cùng cho bệnh nhân, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy rót cho mình một chén nước. Vô tình ngẩng đầu thì bắt gặp Lục Nguyên Thanh, nàng không khỏi sững sờ, kinh ngạc nói: "Lục công tử?"

Lục Nguyên Thanh lễ độ mỉm cười: "Hàn cô nương."

Hàn Thiên Chi hỏi: "Trễ thế này, Lục công tử có việc gì sao? Sao không vào trong?"

"Cô nương bận rộn từ nãy đến giờ, tại hạ thật sự không tiện quấy rầy. Nhưng việc này chỉ có Hàn cô nương mới giúp được nên đành mạo muội đến làm phiền."

Hàn Thiên Chi vẫn chưa hiểu ra sao, chỉ ôn hòa nói: "Không sao, mời Lục công tử vào."

Lục Nguyên Thanh lại chủ động giúp nàng cài then cửa: "Không cần vào đâu, chỉ phiền Hàn cô nương theo tại hạ đến một nơi."

Hàn Thiên Chi hỏi: "Đi đâu?"

Lục Nguyên Thanh trả lời: "Lưu phủ."

Ban ngày xa hoa oai vệ là thế, Lưu phủ lúc này dưới màn đêm vô tận lại toát ra một cảm giác âm u nặng nề. Cánh cổng lớn sơn son với ngưỡng cửa cao chỉ còn lại những bóng đen mơ hồ trong ánh sáng chập chờn.

Trên tảng đá buộc ngựa trước cửa Lưu phủ có hai con ngựa, nhìn từ xa cũng biết là ngựa tốt. Khi Lục Nguyên Thanh tiến lại gần, con ngựa cao to hùng dũng giậm mạnh hai chân trước hí vang một tiếng, cái mũi đưa tới gần, bắt đầu ngửi áo bào của y. Y cũng tỏ ra rất thích thú mà vuốt ve bờm của nó. Tay y lướt qua sống lưng, quét qua lông đuôi, cuối cùng đặt lên bụng ngựa. Trong mắt Hàn Thiên Chi, cảnh tượng này chẳng qua chỉ là sự giao cảm bình thường giữa người và ngựa. Nàng chỉ lấy làm lạ, tại sao dọc đường Lục công tử gần như vội vã, vậy mà giờ đến trước Lưu phủ lại thong thả, không tỏ vẻ gì gấp gáp?

Tay Lục Nguyên Thanh dừng ở bụng ngựa, dường như chạm phải thứ gì đó. Y khéo léo xoay người che khuất tầm nhìn của Hàn Thiên Chi, đưa thứ đó ra ánh trăng xem xét. Trông như một vệt bùn, nhưng màu sắc rất khác lạ, dường như hơi ửng đỏ. Lục Nguyên Thanh nhíu mày. Rồi y thở dài, lấy một chiếc khăn từ trong tay áo ra, cẩn thận bọc vệt bùn đỏ ấy lại, nhét vào ống tay áo. Quay lại, y mỉm cười với Hàn Thiên Chi: "Hàn cô nương, chúng ta vào thôi."

Vừa đi, Lục Nguyên Thanh vừa nghĩ: Con ngựa nổi bật như thế, mình chỉ từng thấy ở trạm dịch dưới chân bãi tha ma... Vậy nên việc gặp Thẩm Bạch trước phòng chứa thi thể ở Lưu phủ cũng chẳng có gì lạ. Chỉ lạ là tại sao Thẩm đại nhân lại mặc y phục của nha dịch?

Thẩm Bạch thấy Lục Nguyên Thanh, lập tức bước nhanh tới: "Nguyên Thanh..." Khi nhìn thấy Hàn Thiên Chi phía sau y, hắn rõ ràng đã khựng lại: "Hàn tiểu thư?"

Hàn Thiên Chi mỉm cười hành lễ: "Thẩm đại nhân."

Chưa đợi Thẩm Bạch hỏi, Lục Nguyên Thanh đã nói: "Đại nhân, ta mời Hàn cô nương đến để hỗ trợ khám nghiệm thi thể."

Lời vừa dứt, mọi người ở đó đều kinh ngạc.

Hồ Nhị đứng sau Thẩm Bạch lập tức ngẩng đầu liếc Lục Nguyên Thanh, thấy y mỉm cười bình thản đáp lại, hắn bèn cúi đầu thật nhanh.

Thẩm Bạch cũng hơi ngạc nhiên, Hàn Thiên Chi càng bất ngờ hơn: "Khám nghiệm thi thể? Ta sao?"

Lục Nguyên Thanh dường như đã sớm đoán trước phản ứng của mọi người, chỉ bình tĩnh mỉm cười, nói với Thẩm Bạch: "Chắc Hồ Nhị đã bẩm báo với đại nhân nguyên nhân tử vong của nha hoàn Hồng Y." Hắn dừng lại, thấy Thẩm Bạch gật đầu rồi mới nói tiếp: "Vì vậy ta mời Hàn cô nương đến, không phải để khám lại những điều Hồ Nhị đã làm. Y thuật của Hàn cô nương nổi tiếng khắp Biện Thành, không ai nghi ngờ. Tất nhiên, ta mời cô nương đến đây, ngoài tin vào y thuật, còn tin vào nhân phẩm của nàng." Nói đến đây, hắn hơi gật đầu ra hiệu với Hàn Thiên Chi, khiến mặt nàng hơi ửng đỏ, bối rối cúi đầu.

Lục Nguyên Thanh tiếp tục: "Ta mạo muội mời Hàn cô nương đến đây là vì trong lòng ta có một suy đoán, cần nhờ cô nương chứng thực." Vừa nói, hắn vừa làm động tác "mời". Hàn Thiên Chi tuy chưa hiểu nhưng vẫn theo hắn bước vào phòng chứa thi thể, mọi người lập tức theo sau.

Lục Nguyên Thanh vén tấm vải trắng phủ trên thi thể, bóng dáng người chết càng thêm dữ tợn trong đêm tối. Hàn Thiên Chi chỉ liếc một cái đã lập tức choáng váng, lùi lại một bước.

Từ khi học y đến lúc hành nghề đã hơn mười năm, nàng từng chữa trị cho vô số bệnh nhân, từ những ngày đầu bỡ ngỡ lo sợ cho đến khi điềm tĩnh vững vàng như hiện tại. Bao nhiêu gian khổ, nàng chưa từng biểu lộ trước mặt người khác. Nàng luôn nghĩ, làm thầy t.h.u.ố.c phải có một niềm tin mạnh mẽ. Đối mặt với những bệnh nhân đau đớn, tuyệt vọng, nàng phải giúp họ có được ý chí cầu sinh. Nếu tinh thần một người đã sụp đổ thì cái chết cũng chẳng còn xa. Vì vậy, dù gặp khó khăn hay trở ngại, nàng chưa từng để lộ một chút do dự, nhất là trước mặt bệnh nhân. Trong mắt họ, Hàn cô nương như ánh sáng rực rỡ giữa đêm tối, soi chiếu cho tất cả những ai bước vào Mạc Sầu Đường, giúp họ thoát khỏi đau đớn, tìm lại sức sống.

Nhưng hôm nay, bước lùi này đã nói rõ một điều: nàng đã thất thố.

Mức độ kinh khủng của thi thể này đã vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro