Chương 7: Lời hứa của hắn
Thi thể của nữ tử này đang chảy máu.
Không chỉ thất khiếu rỉ m.á.u mà m.á.u toàn thân dường như đều sắp phun trào ra ngoài. Trên cơ thể nàng chi chít những sợi tơ m.á.u đỏ, so với những vết ban như trúng độc lúc sáng sớm thì càng đáng sợ hơn nhiều.
Đừng nói Hàn Thiên Chi là một nữ tử, ngay cả Thẩm Bạch, Tống Ngọc Đường và những người khác cũng phải quay mặt nhíu mày. Chỉ có Hồ Nhị là tỏ ra như thể mọi chuyện vốn nên như vậy, liếc nhìn Lục Nguyên Thanh rồi lại kinh hãi.
Vị Lục Sư gia này là người duy nhất chăm chú nhìn thi thể mà không rời mắt, sự chăm chú tỉ mỉ của y khiến mọi người có phần hổ thẹn.
Một lúc lâu sau, y mới nói: "Thời gian vừa khéo." Y ngẩng đầu, dịu giọng nói với Hàn Thiên Chi: "Nửa canh giờ. Xin Hàn cô nương nhất định phải hoàn tất việc khám nghiệm trong vòng nửa canh giờ."
Hàn Thiên Chi kinh ngạc nhìn y. Y nghiêng người ghé sát bên tai nàng thì thầm mấy câu. Nàng thất thố lấy tay che miệng, dường như những gì y nói khiến nàng kinh hoàng, nhưng sau đó nàng vẫn gật đầu, nói với mọi người trong phòng: "Xin chư vị ra ngoài, phần ta sắp khám nghiệm không tiện để nam giới có mặt."
Mọi người tuy không hiểu nhưng vẫn lần lượt bước ra khỏi phòng. Lục Nguyên Thanh đi sau cùng, lúc khép cửa bèn nói một câu: "Đa tạ, Hàn tiên sinh."
Đêm nay sương phủ trăng mờ, ánh trăng khi ẩn khi hiện, chiếu lên khuôn mặt người trong sân lúc sáng lúc tối.
Thẩm Bạch và Lục Nguyên Thanh đứng sóng vai, cả hai đều im lặng. Tống Ngọc Đường cuối cùng không nhịn được: "Lục Sư gia đuổi ta đi suốt cả buổi chiều, rốt cuộc là để làm gì?"
Lục Nguyên Thanh mỉm cười nhã nhặn: "Ta nói đi tra án, đại nhân tin không?" Y chẳng buồn trả lời Tống Ngọc Đường, chỉ quay sang nhìn Thẩm Bạch.
Thẩm Bạch gật đầu: "Nếu ta không tin ngươi thì sao phải giữ ngươi trong huyện nha, còn viết văn thư mời ngươi làm Sư gia?"
"Vậy sao?" Lục Nguyên Thanh ngước nhìn vầng trăng nhợt nhạt, thở dài, từ từ rút trong tay áo ra một chiếc khăn, nhìn qua rồi đưa cho Thẩm Bạch.
Thẩm Bạch nhận lấy, vô tình chạm vào ngón tay y, chỉ thấy lành lạnh, trơn mượt, khiến hắn thoáng sững người.
"Đại nhân không tin ta." Giọng Lục Nguyên Thanh có chút gì đó mất mát.
Thẩm Bạch đã mở khăn ra, bên trong bọc một cục đất, dưới ánh trăng lạnh lẽo ánh lên sắc đỏ nhạt.
Lục Nguyên Thanh ngẩn ngơ nhìn cục đất đỏ, nhỏ giọng nói: "Ta gặp đại nhân dưới chân núi có bãi tha ma. Phía nam ngọn núi ấy là một bãi tha ma lâu năm. Không biết vì trong lòng đất có khoáng chất phong phú hay bởi xương cốt người chết tích tụ từ lâu, tóm lại đất nơi đó khác hẳn những nơi khác, có màu đỏ như máu, chạm vào thấy mềm nhão. Cục đất đỏ này ta lấy từ bụng dưới con tuấn mã của đại nhân. Cũng chẳng có gì kỳ lạ, đêm qua sương mù dày đặc, mặt đất vốn ẩm ướt, thêm việc đại nhân thúc ngựa suốt đêm, vó ngựa phi như bay, sáng sớm lại gặp án, không kịp chăm sóc cho ngựa cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng đại nhân quả là người tỉ mỉ, chỉ trong một tuần trà mà đã nhận ra ta từ bãi tha ma phía nam trở về, quả là tinh tường." Những lời này y nói rất ôn hòa, lại kèm theo nụ cười khiêm tốn, khiến người ta chẳng phân biệt được là khen thật lòng hay châm chọc.
Thẩm Bạch chỉ siết chặt chiếc khăn trong tay, lặng thinh. Chợt nghe Tống Ngọc Đường nổi giận: "Ngươi đừng vu cho đại nhân, người đến bãi tha ma là ta."
Nghe vậy, Lục Nguyên Thanh chỉ ngẩng đầu cười nhìn Tống Ngọc Đường, nụ cười ấy lại khiến Tống Ngọc Đường có cảm giác như y đang nói: "Ngươi ư? Ngươi đâu có thông minh đến thế!"
Thẩm Bạch cuối cùng bật cười: "Phải. Nguyên Thanh đoán chẳng sai chút nào, là ta đã sai Ngọc Đường đến bãi tha ma."
Lục Nguyên Thanh nhìn ánh trăng ảm đạm: "Đại nhân có phát hiện gì không?"
Thẩm Bạch nhìn Tống Ngọc Đường, y tiếp lời: "Ta vẫn chưa nói với đại nhân. Bãi tha ma ấy hoang vu vắng vẻ, ta gần như lần theo dấu chân của ngươi xuống núi mới tìm thấy một ngôi mộ cô độc, không bia, không tên, không hương khói, không đồ cúng, đúng là lạnh lẽo."
Lục Nguyên Thanh cười, có hơi cô tịch: "Cha ta không thích những thứ ấy. Dù sao người đã chết, làm mấy trò bề ngoài đó thì có ích gì?"
Thẩm Bạch kinh ngạc: "Mộ của... lệnh tôn?"
Lục Nguyên Thanh mỉm cười hỏi lại: "Nếu không phải, đại nhân tưởng là của ai? Chẳng lẽ là của ta sao?"
Tuy y nói đùa nhưng chẳng hiểu vì sao Thẩm Bạch lại thấy trong lòng khó chịu, nhớ đến cảm giác khi chạm vào ngón tay y lúc nãy, càng thấy thân nhiệt y lạnh lẽo đến rợn người.
Đúng lúc này, Hàn Thiên Chi đẩy cửa bước ra. Sắc mặt nàng có phần tái nhợt, chậm rãi đi đến trước mặt họ, khẳng định: "Tuy phần hạ thể của thi thể đã bị hung khí rạch nát nhưng qua khám nghiệm, ta phát hiện trước khi chết, nạn nhân không hề có dấu hiệu giao hợp, dù là tự nguyện hay bị cưỡng ép. Còn có một điểm nữa..." Nói đến đây, nàng liếc nhìn Lục Nguyên Thanh, nghiêm giọng: "Người chết đã có thai được một tháng rưỡi."
Câu cuối chẳng khác nào tiếng sét, khiến mấy người có mặt bàng hoàng. Chỉ có khóe môi Lục Nguyên Thanh hơi nhếch lên, xem ra phán đoán của y hoàn toàn đúng.
Người kinh hãi nhất vẫn là Hồ Nhị. Hắn nghiệm thi bao năm mà lại phạm phải sơ suất lớn thế này, ngay trước mặt vị tân Huyện lệnh Thẩm Bạch, chỉ cảm thấy lưng lạnh buốt, mồ hôi túa ra như tắm.
Lục Nguyên Thanh chỉ cười với hắn: "Hồ Nhị không cần hoảng hốt. Danh tiếng của Hàn tiên sinh ở Biện Thành đâu phải hư danh. Ngươi không phát hiện, nàng lại phát hiện, chẳng phải vì ngươi sơ ý, mà chỉ vì nàng cao minh hơn mà thôi."
Hàn Thiên Chi ngạc nhiên liếc y một cái, mới dịu giọng giải thích: "Sư phụ ta từng truyền cho ta một bộ châm pháp ẩn vi, bí quyết này rất kín, dặn ta không được thi triển trước mặt người ngoài, nên vừa rồi ta mới mạo muội xin mọi người tạm lánh. Thật ra thai nhi còn quá nhỏ, phương pháp thông thường quả thực không thể phát hiện, nên việc vị ngỗ tác không tìm ra cũng chẳng có gì lạ."
Thẩm Bạch thong thả bước đến gần Lục Nguyên Thanh, nhỏ giọng hỏi: "Nguyên Thanh làm sao biết Hàn cô nương có loại kỳ thuật này?"
Lục Nguyên Thanh thở dài một tiếng: "Ta không biết. Chỉ vì danh tiếng Hàn tiên sinh ở Biện Thành quá lớn nên thử một lần thôi."
Nghe vậy, Thẩm Bạch vừa định nhíu mày thì lại nghe giọng Lục Nguyên Thanh có phần bất lực: "Đại nhân lại nghi ngờ ta."
Động tác nhíu mày của Thẩm Bạch bỗng khựng lại, quá đột ngột nên nét mặt hơi co giật.
Lục Nguyên Thanh lại chân thành nói: "Đại nhân vì nước vì dân, ngày ngày bận rộn, đã vô cùng vất vả. Nếu mỗi ngày còn phải lo nghĩ về hành tung của ta thì ta thực sự áy náy. Cho nên..." Y vừa nói vừa rút một tờ giấy trong n.g.ự.c ra, nhẹ nhàng mở ra, đó là văn thư có ấn triện mà Thẩm Bạch dùng để mời y vào nha môn làm Sư gia.
Lục Nguyên Thanh đưa văn thư về phía Thẩm Bạch: "Tại hạ tài hèn, được đại nhân trọng dụng mà không thể san sẻ nỗi ưu phiền cho ngài, thực sự hổ thẹn. Nay xin trả lại thư mời, tại hạ lập tức rời đi."
Thẩm Bạch sững sờ nhìn văn thư. Hắn vốn không mong kết cục này, chỉ muốn tìm hiểu lai lịch của y mà thôi. Được rồi, hắn thừa nhận tính tò mò của mình lại nổi lên, nhưng thái độ dứt khoát này của Lục Nguyên Thanh cũng nằm ngoài dự liệu.
Có nên nhượng bộ không? Có nên buông tay không? Thẩm Bạch do dự một lúc, rồi dùng phép khích tướng: "Ta vốn tưởng Nguyên Thanh là người nghiêm cẩn giữ lễ, nay án chưa phá mà ngươi định bỏ đi sao?"
Lục Nguyên Thanh lại thản nhiên đáp lời: "Đại nhân đã nhầm rồi. Nguyên Thanh vốn là kẻ phiêu bạt tứ phương, nay đây mai đó, chẳng biết ở nơi nào. Điều đại nhân kỳ vọng, tại hạ vốn không làm được. Hơn nữa, ta cũng chẳng phải người của quan phủ... Nói thật, ta có thể rời đi bất cứ lúc nào, chẳng phải vậy sao, thưa đại nhân?"
Rõ ràng y nói không sai, rõ ràng giọng điệu vẫn rất khiêm nhường, nhưng Thẩm Bạch lại biết y đang khiêu khích, hoặc đang đòi hắn một lời hứa. Cho hay không cho đây?
Thẩm Bạch hít một hơi thật sâu, cuối cùng thở dài: "Thẩm Bạch ta xưa nay chưa từng biết, việc thương lượng với một người thông minh lại khó khăn đến nhường này."
Lục Nguyên Thanh mỉm cười.
"Được!" Thẩm Bạch cười sảng khoái: "Từ nay về sau, Thẩm Bạch ta tuyệt không tra xét lai lịch hành tung của Nguyên Thanh nữa. Người xưa nói: 'Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng'. Là Thẩm Bạch ta hẹp hòi rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro