Chương 9: Sương mù dày đặc
Nửa canh giờ trước.
Trên mái nhà chứa thi thể trong Lưu phủ.
Lục Nguyên Thanh thoải mái quấn chặt chiếc áo choàng lông thú, tán thưởng: "Lưu phủ quả đúng là nhà giàu. Áo choàng làm từ lông thú thượng hạng, sờ vào mịn màng, quả thật rất ấm áp."
Vừa nói, y vừa như không kìm được, lại đưa tay vuốt ve lớp lông trên áo, lẩm bẩm: "Không biết sau khi phá án xong, Lưu lão gia có bằng lòng tặng chiếc áo choàng này cho ta coi như lễ tạ không nhỉ?"
Tống Ngọc Đường ngồi xếp bằng một bên cười khẩy: "Phá án xong? Thư sinh nhà ngươi tự tin thật, công tử nhà ta còn chưa lên tiếng..."
Người mà Tống Ngọc Đường nhắc đến là Thẩm Bạch, người từ nãy đến giờ vẫn trầm lặng lạ thường. Lúc này, hắn mới ngồi xuống cạnh Lục Nguyên Thanh, giọng nói chan chứa ý cười: "Nguyên Thanh dường như đã chuẩn bị từ trước, ngay cả áo choàng cũng mang theo. Đáng thương cho ta và Ngọc Đường, mặc áo mỏng ngồi trên mái nhà chờ người, thật sự lạnh muốn chết."
Dẫu nói lạnh nhưng nhìn vẻ mặt thong dong của Thẩm Bạch lại chẳng hề giống người sợ rét. Còn Tống Ngọc Đường vốn là người luyện võ, tất nhiên càng không sợ lạnh.
Lục Nguyên Thanh vừa vuốt ve lớp lông mượt mà, vừa cười: "Đêm đầu xuân, cái rét vẫn cắt da cắt thịt. Nếu không thì sao lại có người bị đông cứng mà chết? Huống hồ ta sinh ra đã sợ lạnh, nhất là mùa đông, chẳng muốn bước chân ra ngoài, tứ chi cứng đờ, ngay cả đầu óc cũng không chịu nghe lời."
Thẩm Bạch bông đùa: "Nguyên Thanh cũng có lúc đầu óc không dùng được sao?"
Trong lòng hắn lại thoáng nhớ tới lần vô tình chạm vào ngón tay y, lạnh buốt không hề có chút hơi ấm. Thì ra y sợ lạnh đến thế sao?
Lục Nguyên Thanh lại gật đầu: "Trong một năm, có đến nửa thời gian đầu óc ta chẳng thông minh gì cả." Nói xong bèn bật cười.
Thẩm Bạch nhìn hơi thở của y tỏa ra thành sương mờ, một lúc lâu mới hỏi: "Sao ngươi biết đêm nay nhất định sẽ có người đến thăm thi thể?"
Lục Nguyên Thanh không trả lời mà hỏi ngược lại: "Đại nhân không thấy Lưu phủ này quá yên tĩnh sao? Trong phủ xảy ra án mạng, kinh động đến cả quan phủ, vậy mà chúng ta náo động thế này, từ chủ nhân đến hạ nhân, chẳng có ai xuất hiện. Chuyện này chẳng phải quá đáng ngờ sao? Vì vậy, ta đã nhờ Hàn cô nương lan truyền tin tức. Nữ tử kia mang thai, tất nhiên phải có người khiến nàng mang thai. Bất kể đêm nay kẻ tới là ai, hắn cũng là một manh mối. Chúng ta chỉ cần 'thủ trúc đãi thố'* mà thôi."
*Ngồi gốc cây chờ thỏ, ý nói ôm cây đợi thỏ, chờ thời cơ.
"Thỏ?" Tống Ngọc Đường mặt mày khó hiểu: "Thỏ thì liên quan gì?"
Lục Nguyên Thanh liếc hắn một cái, vẻ mặt tràn đầy thương hại: "Cổ ngữ có câu 'Thủ trúc đãi thố'. Chẳng lẽ Tống hộ vệ chưa từng nghe sao?"
Thẩm Bạch nghe vậy thì bật cười lớn. Hắn vốn biết Lục Nguyên Thanh chẳng nói câu nào hay ho, nên chẳng hỏi thêm. Ngọc Đường thì cứ phải hỏi, tự chuốc lấy bẽ mặt.
Quả nhiên, Tống Ngọc Đường nghe xong thì mặt tối sầm lại, trong lòng thầm hận: "Cái tên Lục Nguyên Thanh này quả nhiên đáng ghét! Vừa rồi đáng lẽ phải xúi công tử đuổi hắn đi mới phải. Ai ngờ... thất sách, đúng là thất sách!"
Lục Nguyên Thanh không để tâm đến vẻ mặt khó coi của Tống Ngọc Đường, hỏi: "Hôm nay Tống hộ vệ đến thám thính lầu giữa hồ, có thu hoạch gì không?"
Tống Ngọc Đường không thèm để ý, hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.
Thẩm Bạch lắc đầu cười: "Ngọc Đường đã kể tình hình ở lầu giữa hồ cho ta nghe rồi. Nguyên Thanh có muốn đoán thử xem hắn đã phát hiện được gì không?"
Lục Nguyên Thanh chỉ kéo chặt áo choàng, ngước nhìn vầng trăng sáng thở dài: "E rằng có liên quan đến mảnh vải kỳ lạ rơi từ trên người tên dâm tặc đêm nọ, nhỉ?"
Nghe vậy, nụ cười đùa cợt trên mặt Thẩm Bạch bỗng tắt đi, kinh ngạc: "Ngươi..." Y lại đoán trúng sao!
Lục Nguyên Thanh nhìn vẻ căng thẳng của Thẩm Bạch, chỉ mỉm cười: "Sao đại nhân lại hoảng hốt thế? Là vì cái này ư?"
Ngón tay y đưa ra trước n.g.ự.c Thẩm Bạch, kéo một vật từ vạt áo bên hông ra. Dưới ánh trăng, nó phát ra ánh sáng lạnh như lưỡi đao, chính là mảnh vải quái dị rơi xuống từ tên dâm tặc đêm đó.
Vừa kéo mảnh vải ra, y vừa nói: "Vốn dĩ thứ này hẳn là do Tống hộ vệ giữ. Nhưng sau khi Tống hộ vệ từ lầu giữa hồ trở về, nó lại được đại nhân cất giữ bên mình. Xem ra đây hẳn là vật chứng cực kỳ quan trọng."
Thẩm Bạch nhìn y, ánh mắt có chút phức tạp: "Hẳn là không chỉ có vậy chứ?"
Lục Nguyên Thanh nghiêm giọng: "Còn chưa kịp bẩm báo đại nhân. Sau khi Tống hộ vệ đến lầu giữa hồ, ta đã tới Tiêu Tương Quán gặp Liễu Cầm Phong."
Thẩm Bạch nhắc lại: "Liễu Cầm Phong? Chính là cô nương hôm đó cùng ăn tối ở lầu Thiên Hương?"
"Đúng vậy."
Tống Ngọc Đường chế giễu: "Đúng là văn nhân phong lưu, án chưa phá mà còn rảnh rang đi kỹ viện."
Lục Nguyên Thanh hỏi lại: "Tống hộ vệ làm sao biết ta không phải đi điều tra?"
"Vào kỹ viện thì điều tra được cái gì?" Tống Ngọc Đường lập tức vặn lại.
Thẩm Bạch đưa tay ngăn hắn, hỏi: "Vậy Nguyên Thanh có thu hoạch gì không?"
Lục Nguyên Thanh dĩ nhiên chẳng kể chuyện rắc rối giữa y và Liễu Cầm Phong, chỉ thản nhiên trả lời: "Ta phát hiện thứ này trong phòng của Tịch Lộ cô nương ở Tiêu Tương Quán." Vừa nói vừa giơ mảnh vải kỳ lạ kia lên.
Thẩm Bạch và Tống Ngọc Đường đều sững sờ.
Lục Nguyên Thanh lại nói: "Ta đã hỏi Liễu cô nương mới biết nguồn gốc của mảnh vải này. Khoảng nửa năm trước, có một thương nhân nước Thiên Trúc đi ngang qua Biện Thành, cùng chủ nhân của Lăng La Các, cũng chính là chủ nhân Lưu phủ, tới Tiêu Tương Quán bàn chuyện làm ăn. Thương nhân ấy say rượu, khoe khoang rằng nước Thiên Trúc có loại tơ 'Băng Nhận Ti' vô cùng quý hiếm, được luyện từ sợi tơ do loài 'tằm bất tử' nhả ra. Thành phẩm mỏng như tơ, chạm vào như lướt trên lưỡi dao. Không chỉ thế, vải dệt từ loại tơ này mặc trên người thì đao thương bất nhập, còn có thể hút giữ kim loại như vàng bạc, đồng, sắt, quả là thần kỳ. Chủ nhân Lăng La Các vốn tự phụ kiến thức sâu rộng, ban đầu không tin. Thương nhân kia bèn sai người lấy nửa tấm vải dệt từ Băng Nhận Ti ra. Chủ nhân vừa thấy bèn kinh ngạc, vội vã mua lại năm tấm."
Thẩm Bạch gật đầu: "Đúng vậy, Ngọc Đường đã tìm thấy nguyên một tấm vải Thiên Trúc dưới nệm giường ở lầu giữa hồ. Chẳng lẽ kẻ chúng ta gặp đêm đó chính là công tử ngốc của Lưu phủ, Lưu Lập Dương?"
Lục Nguyên Thanh lắc đầu: "Một kẻ đã ngốc dại thì sao có thể đi làm chuyện cưỡng bức nữ tử?"
Thẩm Bạch lại nói: "Càng kỳ quái hơn là..." Hắn nhìn Tống Ngọc Đường, y cười nhạt: "Trong lầu giữa hồ hoàn toàn không có ai. Đừng nói là Lưu công tử, ngay cả Tịch Lộ cô nương vốn nên ở đó cũng chẳng thấy đâu cả!"
Lục Nguyên Thanh nhíu mày: "Con thuyền nhỏ có đậu ở bên cạnh lầu giữa hồ không?"
Tống Ngọc Đường gật đầu.
Lục Nguyên Thanh thở dài: "Liễu cô nương đã kể cho ta nghe lai lịch của Tịch Lộ. Ta đoán giờ này nàng ta hẳn đang ở chỗ Hàn Thiên Chi của Mạc Sầu Đường rồi."
Thẩm Bạch hỏi: "Ý ngươi là Tịch Lộ đã dẫn Lưu công tử tới Mạc Sầu Đường? Họ đến đó làm gì?"
Lục Nguyên Thanh gật đầu: "Đại nhân có từng nghe danh 'Ngọc Diện Hồ ly' Liễu Âm chưa?"
Tống Ngọc Đường xen vào: "Đến cả tên thư sinh như ngươi cũng biết tên dâm tặc Liễu Âm ấy à?"
Lục Nguyên Thanh lắc đầu: "Chỉ biết chút ít, mới nghe Liễu cô nương kể lại thôi."
"Liễu cô nương?" Thẩm Bạch cảm thấy như rơi vào sương mù dày đặc: "Chuyện này lại có quan hệ gì đến nàng ấy?"
Lục Nguyên Thanh lại như có chút cảm khái, nói: "Chuyện này nói ra thì dài lắm..."
Y bỗng "à" một tiếng: "Người chúng ta chờ đêm nay... đã tới rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro