Quyển 1: Lần Gặp Đầu Tiên - Chương 1: Cuộc cá cược ở lầu Thiên Hương
Gió thê lương gào thét, cỏ dại lưa thưa lay động. Vài nắm đất vàng, một ngôi mộ hoang cô độc.
Trên mộ không bia, không tên, chỉ có mấy cọng cỏ dại cứng cỏi bị gió lớn quật ngã rồi lại kiên cường vươn mình đứng dậy, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Trước mộ có một chàng trai trẻ đang quỳ. Nhìn từ phía sau, thân hình có vẻ gầy yếu, tà áo rộng thùng thình bay trong gió càng làm lộ rõ vóc dáng mảnh khảnh của hắn.
Hắn dường như đã quỳ ở đây rất lâu mà không hề nhúc nhích. Trước mặt không có đồ cúng, cũng chẳng có rượu. Hắn chỉ thất thần nhìn chằm chằm vào ngôi mộ cô độc, ánh mắt không rời như thể đã hóa đá.
Trên gương mặt hắn không có nét bi thương, cũng chẳng rơi lệ, chỉ có vẻ ngơ ngác như thể có thể xuyên qua ngôi mộ này mà nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
Một lúc lâu sau.
"Cha, con về rồi." Hắn bình thản thốt ra mấy chữ, rồi không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
Những ngón tay gầy guộc vốc một nhúm đất vàng pha sắc đỏ, nhẹ nhàng rải lên mộ. Vô số hạt đất men theo sườn mộ lăn xuống lả tả, vương vào áo bào xanh trên người hắn.
Áo bào của hắn đã hơi cũ nhưng vô cùng sạch sẽ. Thấy đất đỏ rơi xuống, hắn chỉ hơi nhíu mày rồi phủi sạch, chậm rãi đứng lên.
Tà áo ngoài bị gió lạnh trên núi cuốn tung, bay phần phật. Hắn ngây người nhìn cát bụi bị gió thổi bám vào áo mình, một lúc sau mới lẩm bẩm: "Gió nổi lên rồi... vẫn nên xuống núi trong đêm thì hơn, núi hoang rừng vắng... quả là đáng sợ."
Hắn nhặt bọc vải xanh dưới đất khoác lên vai rồi chậm rãi bước xuống núi.
Ngọn núi này hình như rất cao, mịt mờ sương trắng bao phủ. Đợi chàng trai đi xa, sương dần tan, nhìn kỹ mới hay trên sườn núi chi chít mộ hoang, thì ra là cả một bãi tha ma!
Chỉ là chàng trai ấy chưa từng quay đầu nhìn lại... Hắn chỉ siết chặt bọc vải sau lưng, kiên định bước xuống núi.
Lúc này vừa đúng giờ Dậu, hoàng hôn đã buông. Chàng trai ngước nhìn mặt trời dần ngả về tây, lại thấy phía trước hình như có một quán trà. Đúng lúc đang khát, hắn nghĩ có thể ghé vào nghỉ chân.
Đến gần mới phát hiện trên lá cờ bay trong gió không phải chữ "Trà" như hắn tưởng, hóa ra đây không phải quán trà, mà là một dịch trạm.
Dịch trạm khá đơn sơ, chỉ lưa thưa vài con ngựa. Cạnh dịch trạm có một lều cỏ, bên trong có một người đàn ông dáng vẻ văn nhã, da trắng trẻo đang ngồi. Người này cúi đầu uống trà, thấy có người đến cũng không ngẩng lên mà vẫn ung dung nhấp từng ngụm.
Chàng trai đeo bọc vải bước vào lều, nhìn quanh một lượt nhưng không thấy trà để uống, bèn nhìn chằm chằm người đàn ông đang thảnh thơi kia, cứ thế nhìn không chớp mắt cho đến khi người kia ngẩng đầu lên.
Đôi con ngươi đen nhánh như mực, đó là ấn tượng đầu tiên đọng lại trong tâm trí chàng trai. Quá đỗi rõ nét, khó mà quên được! Đôi mắt ấy sáng ngời có thần, trong trẻo tĩnh lặng, đen trắng phân minh.
Người đàn ông mỉm cười: "Tiểu huynh đệ, đi đường xa mệt rồi, muốn uống trà chăng?"
Chàng trai nhìn nụ cười ấy, lại liếc chén trà trên bàn, gật đầu: "Muốn."
Người đàn ông bật cười: "Vậy thì tốt, mời tiểu huynh đệ ngồi."
Chàng trai cũng chẳng khách sáo, sải bước đến ngồi xuống ghế đối diện, đặt bọc vải lên bàn, lập tức cầm ấm trà và chén không trên bàn tự rót đầy rồi ngửa cổ uống cạn.
Người đàn ông mỉm cười đẩy thêm một ấm trà về phía hắn: "Uống chậm thôi, đều là của huynh đệ cả."
Nghe vậy, chàng trai chẳng hề áy náy mà chỉ ngơ ngác nhìn hắn, "ừ" một tiếng rồi lại cúi đầu uống tiếp.
Trong lều cỏ thoáng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hắn uống trà.
Cuối cùng cũng đã hết khát, chàng trai dừng lại. Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt người đàn ông vẫn chăm chú quan sát mình, trong mắt có chút dò xét.
Chàng trai cười, khoe hàm răng trắng đều: "Đa tạ huynh đài đã cho chén trà giải khát. Tại hạ còn phải lên đường, không làm phiền nữa, xin cáo từ."
Người đàn ông cười: "Tiểu huynh đệ từ trên núi xuống sao?"
Chàng trai hơi sững người: "Đúng vậy."
Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, thân hình cao hơn hắn nửa cái đầu. Hắn vòng qua bàn gỗ bước ra ngoài lều, nhìn trời rồi nói: "Nơi này hoang vắng, ít người qua lại, mấy chục dặm quanh đây không có khách điếm nào. Từ đây đến Biện Thành ít nhất cũng mất nửa ngày đường. Tiểu huynh đệ nếu cứ đi như vậy, e là đêm nay phải ngủ ngoài đồng hoang rồi."
Chàng trai thản nhiên liếc trời đang dần tối: "Huynh đài không phải cũng đi một mình sao?"
Người đàn ông quay đầu cười, chỉ vào dịch trạm bên cạnh, thong thả nói: "Ta có ngựa tốt, còn tiểu huynh đệ?"
Chàng trai đáp: "Ngựa ư? Chưa chắc đã nhanh bằng chân ta."
Người đàn ông như chợt hứng thú: "Vậy chúng ta thử so tài xem sao?"
Chàng trai tỏ vẻ không hứng thú, lười nhác hỏi: "So thế nào?"
Người đàn ông cười: "Ngựa của ta đến giờ Tuất sẽ tới Biện Thành. Nghe nói Biện Thành có tửu lâu nổi tiếng tên là lầu Thiên Hương, đêm nay ta sẽ bày một bàn rượu ở đó chờ tiểu huynh đệ. Nếu tiểu huynh đệ đến được Biện Thành trước giờ Tuất thì cứ đến lầu Thiên Hương tìm ta. Đêm nay hai ta sẽ uống một trận say sưa, thế nào?"
Chàng trai nghe vậy thì ngẩn người một lúc, rồi nói: "Vậy ta muốn món cua say nổi tiếng nhất của lầu Thiên Hương, được chứ?"
"Thì ra tiểu huynh đệ là người bản xứ, tại hạ đã nhìn nhầm rồi." Người đàn ông khựng lại, ánh mắt càng thêm sáng: "Được, quyết định vậy đi. Tại hạ tên Thẩm Bạch, đêm nay giờ Tuất ở lầu Thiên Hương, không gặp không về."
Chàng trai "ừ" một tiếng, quay lại bàn lấy bọc vải khoác lên rồi đi thẳng.
"Khoan đã!" Người đàn ông mỉm cười ngăn hắn lại: "Tại hạ còn chưa biết danh tính tiểu huynh đệ."
Chàng trai ngẩn người: "Không nói được không?"
Người đàn ông cười: "Tiểu huynh đệ đã uống trà thượng hạng của ta, ta còn chưa đòi tiền trà, sao chỉ một cái tên mà cũng keo kiệt thế?"
Chàng trai dường như chẳng hiểu, ngây ra hồi lâu rồi nói: "Tiền trà, ta có." Vừa nói vừa lục lọi trong bọc vải, tìm một lúc lâu mới lẩm bẩm: "Túi tiền mất rồi." Trong mắt chẳng có lấy một tia hoảng hốt, như thể đó không phải tiền của mình.
Người đàn ông càng thấy thú vị: "Vậy tính sao đây?"
Chàng trai có vẻ tiếc nuối, buộc chặt lại bọc vải rồi thong thả khoác lên lưng, nhẹ vung tay áo, cúi người hành lễ: "Tại hạ tên Lục Nguyên Thanh, gặp được Thẩm công t.ử tại đây quả là tam sinh hữu hạnh." Nói xong bèn đứng thẳng dậy, lại hỏi: "Ta đi được chưa?"
Thẩm Bạch bật cười: "Vậy hẹn gặp Lục công t.ử ở lầu Thiên Hương." Nói rồi làm động tác mời.
Lục Nguyên Thanh cũng chẳng khách sáo, siết chặt bọc vải, thong thả rời đi.
Một gã áo đen dắt ngựa đến gần: "Công tử, chuẩn bị lên đường chứ?"
"Ừ." Thẩm Bạch dõi theo bóng Lục Nguyên Thanh đi xa, lúc này mới nhận dây cương, phi thân lên ngựa, hồi lâu sau mới hỏi: "Ngọc Đường, ngươi nói tối nay ta có gặp lại vị tiểu huynh đệ tên Lục Nguyên Thanh kia ở lầu Thiên Hương không?"
"Công tử, cho dù hắn có tuyệt kỹ trong người, muốn đến Biện Thành trong một canh giờ cũng là chuyện không thể. Ngay cả thuộc hạ cũng không làm được, huống chi... hắn không hề có võ công." Gã áo đen suy nghĩ rồi đáp.
"Vậy sao?" Thẩm Bạch nhìn về hướng Lục Nguyên Thanh biến mất, cười: "Ngọc Đường, không biết vì sao ta có linh cảm là sẽ sớm gặp lại Lục huynh đệ này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro