Chương 5 ~ 7

Edit: Doãn Kiệt
Beta: Doãn Thu

5.

Một hôm nọ đi bang chiến, [Phồn Hoa Tam Thiên] mở YY xách cả đám lên, Phạm Tiểu Khanh cũng nằm trong nhóm này.

Đối thủ là bang phái hạng nhất Thất Nguyệt Lưu Hỏa, bang địch có lực lương tương đương với bang hội của [Phồn Hoa Tam Thiên] trên mọi phương diện, thậm chí nhân số còn nhỉnh hơn [Phồn Hoa Tam Thiên].

Phạm Tiểu Khanh lần đầu lên YY của bang, vừa lên đã nghe thấy một giọng nam dễ nghe đang chỉnh chỗ này chỉ huy chỗ kia, cô chợt ngỡ ngàng. Thấy người nói là [Phồn Hoa Tam Thiên] thì không hiểu sao tim lại đập nhanh vài nhịp. Hơn nữa, giọng nói này thật quen tai, rất giống người nào đó.

Nhưng chỉ lát sau cô đã hoàn hồn, đứng ngay ngắn ở vị trí anh phân công.

[Phồn Hoa Tam Thiên] để cô đứng trước mặt vú em, chức nghiệp của cô thích hợp làm lá chắn thịt, đương nhiên là phải hy sinh bảo vệ vú em.

Đến lúc bang chiến bắt đầu Phạm Tiểu Khanh mới cảm thấy hiện trường hỗn loạn cỡ nào, cô giết đỏ cả mắt rồi, dứt khoát nhìn đao tiếp đón thẳng hướng bang địch. Chết thì quay lại điểm phục sinh, sống lại thì chạy về giết tiếp.

Bang chiến kết thúc, việc Phạm Tiểu Khanh nhiệt huyết sôi trào bảo vệ tiểu vú em khiến người trong bang trêu chọc một phen.

Phạm Tiểu Khanh vốn cũng không phải một người mặt dày, bị khen chưa được mấy câu đã đỏ mặt, "Không phải, quân lệnh như núi mà."

Đúng vậy, [Phồn Hoa Tam Thiên] chỉ định cô làm lá chắn thịt cho vú em, cô đương nhiên phải muôn lần chết cũng không từ. Nếu cãi quân lệnh, anh ta sẽ có đủ biện pháp hành hạ cô.

Cô vừa dứt lời, YY bỗng yên lặng xuống, dường như ngoài ý muốn cảm thấy giọng nói của vị nữ kiếm khách ba lần bốn lượt dám phạm thượng với bang chủ lại... mềm như vậy.

Phạm Tiểu Khanh còn chưa kịp xấu hổ đã nghe [Phồn Hoa Tam Thiên] nói: "Ầu, là Khanh Khanh nhà tôi đấy ư?"

Giờ thì đến lượt Phạm Tiểu Khanh cứng người, sau đó đỏ mặt không nói gì nhanh nhanh chóng chóng logout...

Phạm Tiểu Khanh lại không nghĩ rằng bản thân mình chạy trối chết như thế thì chuyện không có gì cũng thành có gì rồi, YY đang im ắng đột nhiên tuôn ra mấy giọng nói ủng hộ, "Đệch, Tam Thiên ra tay nhanh quá."

[Phồn Hoa Tam Thiên] cũng không giải thích gì, im lặng thừa nhận.

Vì vậy, trong lúc thần không biết quỷ không hay, Phạm Tiểu Khanh đã ngồi chuẩn vị trí bang chủ phu nhân rồi.

6.

Lại nói khi nào thì Phạm Tiểu Khanh chân chính biến thành bang chủ phu nhân, cái này phải kể tới hoạt động đêm thất tịch.

Hoạt động đêm thất tịch là một trận tranh tài phu thê, kể cả kết hôn trong ngày hôm đó cũng có thể tham gia hoạt động này, do hệ thống rút thăm ngẫu nhiên lựa chọn các tuyển thủ tiến hành PK.

Vì vậy, chiều hôm ấy Phạm Tiểu Khanh vừa vào game đã thấy [Phồn Hoa Tam Thiên] đang ngồi xổm canh ở vị trí cô logout hôm qua. Vừa thấy cô online đã vội vàng lôi tọa kỵ ra mời cô cùng cưỡi.

Phạm Tiểu Khanh cứ thế tự nhiên bị vác lên ngựa mang tới miếu Nguyệt lão.

Cô nhìn một đám người láo nháo trước miếu Nguyệt lão, nghi ngờ nhìn [Phồn Hoa Tam Thiên], đỉnh đầu chảy xuống ba vạch đen, im lặng dòm người trước mặt.

Bộ dạng [Phồn Hoa Tam Thiên] lại rất tự nhiên, kéo cô tới dưới tàng cây lớn cạnh miếu Nguyệt lão hỏi: "Có còn muốn làm bảo tiêu của anh không?"

Phạm Tiểu Khanh vốn phải rất vui sướng nói không muốn, nhưng ngón tay đặt trên bàn phím lại đột nhiên chần chờ, một lúc lâu sau mới chậm chạp cho một câu không liên quan mấy, "Cũng được..."

[Phồn Hoa Tam Thiên] biết cô đã nhìn thấy, lại nói: "Cho em một cơ hội."

Phạm Tiểu Khanh nháy mắt mấy cái, cảm thấy hứng thú, "Thật? Tôi đã sớm trông ngày ngóng đêm muốn thoát khỏi ma trảo của anh."

[Phồn Hoa Tam Thiên] ngẫm nghĩ một lát mới nói tiếp: "Kết hôn đi, thắng tranh tài phu thê đêm nay thì em không cần làm bảo tiêu của anh nữa."

Tuy thời gian này Phạm Tiểu Khanh đã biết [Phồn Hoa Tam Thiên] là một vị nham hiểm đen tối, nhưng lật đi lật lại mấy câu này cũng không tìm ra một xíu tì vết nào, cô vội vàng kéo người đến trước mặt Nguyệt lão muốn kết hôn.

Kết hôn cần tơ hồng và điểm thân mật, tơ hồng thì [Phồn Hoa Tam Thiên] có lâu rồi, điểm thân mật... anh sờ cằm cười tủm tỉm, trói bên cạnh người một thời gian như thế mà không có điểm nào thì anh thật sự nên đi úp mặt vào tường kiểm điểm bản thân.

Cho nên, người nào đó đã tiến vào bẫy mà vẫn hồn nhiên không biết, vui mừng kéo anh đi PK.

Khoảng thời gian này kết đội đi phó bản với Tam Thiên đều là cô gánh phần chém quái, kỹ thuật luyện tới thành thục từ lâu rồi, vì thế Phạm Tiểu Khanh vùng lên đánh một trận cực đẹp mắt, tuy cuối cùng không đạt hạng nhất nhưng cũng đứng thứ ba.

[Phồn Hoa Tam Thiên] thấy danh phận của mình chính thức rồi, hài lòng xoa đầu nữ kiếm khách, cười đầy thỏa mãn.

Phạm Tiểu Khanh còn đang đắm chìm trong sự hưng phấn khi thoát khỏi [Phồn Hoa Tam Thiên], nhìn thấy trên đỉnh đầu mình hiện mấy chữ "Nương tử của Phồn Hoa Tam Thiên" đỏ chót liền hết cười nổi.

... Mẹ nó, bị gài rồi! ! !

[Phồn Hoa Tam Thiên] thấy cô rốt cuộc phản ứng kịp rồi, lập tức cười càng kiêu ngạo hơn, "Tiểu Khanh, em có cảm nhận gì với thân phận mới của mình?"

Tình lữ vừa kết hôn xong sẽ được Nguyệt lão chúc phúc, mà chúc phúc biến thái này chính là, trong một tháng, bất kể là nguyên nhân gì cũng không thể ly hôn, nói cách khác... Phạm Tiểu Khanh có muốn cưỡng chế ly hôn cũng phải chờ một tháng sau.

Một chút xíu xiu áy náy sinh ra vì thoát được [Phồn Hoa Tam Thiên] tiêu tan thành mây khói, cô khí phách khiêng đại đao phát cuồng chém chết [Phồn Hoa Tam Thiên] ngay trước mặt bang chúng vừa kết đoàn tới chúc mừng.

Phạm Tiểu Khanh thổi thổi máu dính trên đại đao, âm hiểm cười, "Đêm tân hôn, cho đại đao thấy ánh sáng một chút."

Tân lang vô tội ngã xuống đất không dậy nổi: "..."

Các bang chúng trợn mắt há mồm: "..."

7.

Phạm Tiểu Khanh vốn định đủ một tháng thì dứt khoát ly hôn, ly không được thì cưỡng chế ly. Nhưng Phạm Tiểu Khanh lại không tính tới mức giá biến thái công ty trò chơi đặt ra, cưỡng chế ly hôn nhất định phải trả một khoản phí ly hôn rất lớn.

Cô vuốt túi tiền trống rỗng của mình, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Cô còn thắc mắc sao hôm qua bang chiến [Phồn Hoa Tam Thiên] lại tìm cô vay tiền, cô vốn muốn vui vẻ kết hòa bình ly, ai biết anh còn có một chiêu này!

Cho nên, sau khi Phạm Tiểu Khanh vác đao đuổi [Phồn Hoa Tam Thiên] khắp ba con phố liền mặc kệ. Người ta chạy nhanh hơn cô mà, còn có thể dùng tọa kỵ bay đi, cô chỉ có một con hồ ly nhỏ gãy chân... Đuổi bằng mắt!

Đạo cao một thước thì ma cao một trượng, Phạm Tiểu Khanh nghiến răng, đêm đó thu một đồ đệ, gạt tên kia ra một bên.

Không thể cưỡng chế ly hôn thì xử lý lạnh, chiến tranh lạnh!

Kết quả ban đầu cũng khả quan, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, mới vài ngày cô đã tròn mắt nhìn đồ đệ vừa thành công xuất sư của mình quay đầu gia nhập chỗ của người khác...

Thôi được, kế này không được thì kế khác.

Phạm Tiểu Khanh dựa theo phẩm đức tốt đẹp của dâu hiền vợ thảo, ủng hộ tướng công có ba vợ bốn nàng hầu, công khải tuyển vài nữ game thủ xinh đẹp đưa tận cửa.

[Phồn Hoa Tam Thiên] vừa ra khỏi chiến trường, cả người sát khí còn chưa rút hết đã thấy Phạm Tiểu Khanh lằng nhằng dây dưa với mấy vị này, anh lập tức hiểu rõ, giơ tay chém xuống một chiêu giết toàn bộ.

Phạm Tiểu Khanh trợn mắt há mồm nhìn hiện trường, Tam Thiên sung sướng vui vẻ dẫm thi thể đi tới trước mặt cô: "Phu nhân thật nghịch ngợm, đưa mấy tên hề tới nhảy nhót thử lòng vi phu ư?"

Khóe môi Phạm Tiểu Khanh giật không ngừng, chớp mắt, trực tiếp thoát game.

Sau lần đó, Phạm Tiểu Khanh càng giở hết mánh khóe. Một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng đem ra hết rồi, [Phồn Hoa Tam Thiên] vẫn ung dung bình tĩnh, đánh chết cũng không ly hôn...

Tại sao chứ? Rõ ràng có thể ôm ấp hậu cung ba nghìn, sao cứ thích khư khư một gáo hả?

Cho đến một tháng sau thì cô hết hi vọng triệt để, trước đó cô gây sự làm cho gà bay chó sủa khắp nơi, nhưng đằng sau cô có [Phồn Hoa Tam Thiên] che chở, ai cũng không dám động tới cô chút nào.

Nhưng nếu [Phồn Hoa Tam Thiên] bỏ đi thì sao?

Chuyện là thế này, chiều hôm đấy login, thế mà lại thấy [Phồn Hoa Tam Thiên] đang online. Từ khi quan hệ của cô với [Phồn Hoa Tam Thiên] trở nên kéo không đứt gỡ càng rối, Phạm Tiểu Khanh liền tạo thành thói quen đuổi tới chỗ anh treo máy ngồi bày sạp.

Lập tức dò tìm tọa độ của anh, dùng kỹ năng phu thê trực tiếp truyền tống tới.

[Phồn Hoa Tam Thiên] đang đứng cạnh hồ tình nhân, mà bên cạnh anh là một nữ game thủ ngồi ngoan như chim nhỏ nép vào người. Cô chớp chớp mắt, lại chớp chớp, sờ sờ lồng ngực có chút chua, trốn sau một cái cây.

May mà hai người cũng không phát hiện ra cô, cô nghiên cứu thử nữ game thủ tên [Mưa bụi an yên] này mới phát hiện ra, đây là cô nàng mấy hôm trước cô giật dây đưa tới trước mặt [Phồn Hoa Tam Thiên], lập tức có loại cảm giác buồn bực đến đấm ngực dậm chân.

Cô ngồi xổm nhéo cỏ một lúc vẫn cảm thấy hình ảnh thấy hai người dựa sát vào nhau thầm thì to nhỏ rất ngứa mắt, rút đao chạy tới trước chém chết [Mưa bụi an yên] ở bờ hồ tình nhân.

Chém xong mới giải được cảm giác buồn bực trong ngực, ngẩng đầu rời đi.

Cho nên, khi Phạm Tiểu Khanh bị vây ở dã ngoại liền hiểu đêm nay không hay rồi, phản ứng đầu tiên của cô là lột sạch đám trang bị cực phẩm trên người nhét vào kho hàng.

Nguyên nhân rất đơn giản, trang bị này là sính lễ [Phồn Hoa Tam Thiên] tự làm đưa cho cô.

Sau khi làm xong cô mới đột nhiên phát hiện ra, tiềm thức đã bán đứng bản thân, rõ ràng là cô thích [Phồn Hoa Tam Thiên].

Bị kết luận của mình hạ gục, Phạm Tiểu Khanh bị vây đánh luân giết rớt năm cấp. Chờ [Phồn Hoa Tam Thiên] cả người sát khí chạy đến thì quanh người cô đã nằm đầy trang bị bị đánh rớt.

Anh không chớp mắt nhìn cô, để vú em kéo người dậy, bảo vệ cô sau thân thể cao lớn vững chãi của mình.

Phạm Tiểu Khanh nhìn người đang che chở trước mặt, ngồi trước máy tính mà nước mắt dàn dụa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro