[Full] Người tình

Cre: ficland

Người tình.

Author. Meg.
Genre. light shoujo-ai
Summary. “Chỉ cần em nói yêu tôi, giao ước sẽ chấm dứt.”
Status. Completed.
A/n. thử viết part 2 của fic “7love” – kedaikho_lmp. Muốn chơi với con nhỏ nhân vật chính trong fic chút.


~ ~ ~

“Em sẽ không định tự tử phải không ?”

Linh quay lại bởi giọng nói của kẻ lạ mặt sau lưng mình, cô cau mày. “Tôi làm gì kệ tôi. Mắc mớ gì đến chị ?”

Kẻ phá đám kia buông một cái nhếch mép. “Chỉ là... tôi muốn xem một người tự tử ra sao thôi.”

Không nên phí thời gian với con người này. Linh tự nhủ thế. Bàn chân cô đang chạm những con sóng nơi rìa cát. Cô tiếp tục đi, nước đã tới đầu gối. Giọng nói đáng ghét kia lại vang lên đằng sau.

“Sao lại tự tử vậy ? Thất tình à ?”

Sự bình tĩnh trong Linh biến mất, cô rít lên “Chị có thói quen xía mũi vào người khác vậy à ?” Bước chân Linh vẫn tiếp tục hướng về biển. Mực nước giờ đã ngang hông cô.

Nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi cô gái lạ.

Khi nước đã dâng tới gần vai Linh thì một bàn tay níu cánh tay cô lại. Là cô gái xa lạ kia.

“Chị muốn gì ? Tính chết chung với tôi sao ?” Linh gằn giọng, muốn giằng tay mình ra khỏi tay cô gái kia.

“Đừng làm vậy.”

“Tôi không còn lý do gì để sống.” Chẳng còn gì để ngăn Linh không gào thằng vào mặt cô gái kia.

“Tôi sẽ cho em lý do để sống.” Linh mở to mắt nhìn con người vừa thốt ra những lời vừa nãy.

“Là gì ?” Đôi môi Linh mấp máy.

Ngón tay thanh mảnh quệt nhẹ ngang mặt Linh. Cô thấy ươn ướt.

“Em đang đứng trên ranh giới, tuỳ em chọn lựa. Em có thể lao đầu xuống biển ngay tại đây, tôi sẽ không cứu em. Hoặc...” cô gái ngưng lại vài giây. “Kí giao ước với tôi.”

“Tôi...” Linh ngỡ ngàng, cô hoàn toàn bất ngờ trước con người này.

“Tôi sẽ chăm sóc em.”

Trên đời này, ngoài chị ra, còn có người khác có giọng nói ấm áp đến vậy sao ? Linh thoáng chút dao động. Chết hoặc ở bên một cô gái xa lạ. Cô không muốn phản bội chị, nhưng mọi ý nghĩ tự tử đi đâu hết sạch. Dường như biển đã cuốn trôi chúng trong mỗi bước cô đi. Linh khẽ gật đầu. Khi vừa ngẩng lên, môi cô và cô gái lạ kia đã chạm nhau. Mùi thơm nhàn nhạt lẫn với gió biển mặn mòi tạo thành một mùi hương kì lạ. Chị đã biến mất khỏi đầu Linh.

Cô gái lạ kia tên Phong. Ít nhất là cô ta nói vậy. Suốt quãng đường từ chỗ hai người đứng tới khi vào tới bờ, Phong không buông tay Linh ra dù chỉ là nơi lỏng một chút. Có lẽ cô ta sợ Linh lại chạy ra tự tử tiếp chăng ? Ngốc thật. Linh thầm nghĩ vậy. Nụ cười hiếm hoi hiện ra trên đôi môi ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ còn mỉm cười thật lòng.

“Vì em đã kí giao ước với tôi nên em cần biết những điều khoản trong giao ước.” Giọng Phong đều đều, quấn quýt trong những cơn gió biển thổi ù ù. Khi đến được tai Linh thì giọng nói đó biến thành một thứ tạp âm kì lạ.

“Hả ?”

“Thứ nhất, chúng ta là người yêu, tôi sẽ chăm sóc em. Thứ hai, giữa chúng ta không có tình dục.” Tới đây Linh chợt thấy nhói trong lòng, cô yêu chị chứ đâu có yêu Phong. Làm sao có thể xảy ra điều đó giữa cô và người cô không yêu chứ. Linh tự mỉa mai mình. Phong vẫn đều đều nói như giọng ông thầy cô trên lớp. “Thứ ba, tôi sẽ không nói yêu em. Thứ tư...” Phong bỗng ngưng lại làm Linh chợt tỉnh.

“Gì nữa ?”

“Chỉ cần em nói yêu tôi, giao ước sẽ chấm dứt.”

~ ~ ~

“Vậy giao ước này sẽ kéo dài trong bao lâu ?” Linh hỏi khi cả hai đang ở trong phòng thay đồ của một cửa hàng. Thực ra, cô ta ở phòng thay đồ bên kia. Nhưng cái vách mỏng quá nên nói gì cũng nghe thấy hết.

“Thì như tôi đã nói trong điều thứ tư rồi đó. Chỉ cần em nói yêu tôi, giao ước này sẽ chấm dứt.”

“Nếu như e...” Chợt Linh thấy gượng mồm khi phải xưng em với Phong. “Nếu như em không bao giờ nói yêu Phong thì chúng ta sẽ là người yêu mãi à ?” Mặc xong chiếc váy vào người, cô bước ra. Cùng lúc với Phong.

“Em có thể hiểu như vậy.” Phong mặc cái áo trễ vai màu đỏ, cùng với quần jean ngắn ngang đùi, trông khêu gợi hết sức. Hoàn toàn khác với cô gái mặc áo thun rộng thùng thình và quần túi hộp nơi bãi biển của một giờ đồng hồ trước. Thấy Linh ngây ra nhìn mình, Phong tiến đến bẹo má cô một cái. “Vậy em đã muốn nói yêu tôi chưa ?” Linh biết mình bị trêu chọc, nhưng cô chỉ khẽ lầm bầm trong miệng. “Không bao giờ.”

Thanh toán xong tiền quần áo, dĩ nhiên Phong trả. Cô quay sang Linh hỏi, “Muốn đi ăn gì cho bữa tối nào, người yêu ?” Hai chữ “người yêu” cô ném vào chỉ định đùa vui nhưng vô tình lại làm trái tim Linh co thắt. Linh cười gượng với Phong, “Em muốn uống rượu.” Phong tròn mắt nhìn Linh rồi cười ngán ngẩm, “Okay, mình sẽ đi bar cho em uống, nhưng là sau khi chúng ta đã ăn tối. Tôi tập suốt cả buổi chiều, giờ đói muốn xỉu tại chỗ này.”

Phong quả thực đang rất đói. Cô ta ăn hết tận hai combo, nhưng lại ăn với một phong thái rất thoải mái chứ không vội vàng như người đang bị đói. Linh biết được thêm Phong là học sinh năm nhất trường nghệ thuật, cô học đàn piano. Nhưng Phong lại có niềm đam mê với những điệu nhảy breakdance. Cái bộ đồ dị hợm cô ta mặc trên người hồi chiều là quần áo tập nhảy. Giờ Linh mới có cơ hội ngắm kĩ Phong, khuôn mặt đẹp, mái tóc quăn lọn được buộc cao để lộ phần vai trần không được cổ áo che chắn. Chắc chắn với người khác, Phong rất quyến rũ. Nhưng với Linh, chỉ có chị mới làm cô xao lòng.

Mấy ngón tay thon dài của Phong mơn man khuôn mặt Linh khiến cô giật mình, hẫng hụt đứng giữa những ảo vọng của bản thân. Chị đã đi rồi, sẽ không bao giờ trở lại với cô nữa. Con người đang ở trước mặt Linh chính là lý do để cô sống, Phong sẽ mãi ở bên và chăm sóc cô. Bất giác Linh cầm lấy bàn tay còn lại của Phong, định áp nó lên má mình. Trong tíc tắc, cô thấy tay mình đau nhói. Bàn tay đang vuốt ve má Linh biến mất, bởi nó chính là thủ phạm vừa tét vào tay cô một cái rõ đau.

“Á ! Sao đánh em vậy trời >”< ?”

Phong ngơ ngác. “Ơ... tôi tưởng... em tính giành bánh quy của tôi =.=”

Linh vừa cáu vừa buồn cười. Nửa muốn binh một cái, nửa muốn hôn lên má cô ta. Cái cách Phong trề môi với cô nhìn dễ thương chết được. Linh cười như chưa bao giờ được cười. Phong vừa nhai bánh quy vừa chìa cái điện thoại ra cho cô lưu số. Lướt qua cái danh bạ dài dằng dặc, Linh tặc lưỡi. “Có bao nhiêu cô gái kí giao ước với Phong rồi ?”

“Không nhiều lắm đâu.” Giọng Phong lại trầm trầm, vừa đủ nghe.

“Giao ước nào dài nhất ?” Linh tiếp tục hỏi.

“Ba tháng. Khoảng vậy.”

“Em nghĩ mình sẽ làm một kỉ lục mới.”

Phong cười nhẹ. “Nếu có thể, tôi mong em sẽ không bao giờ nói yêu tôi.”

“Vậy tại sao lại lập giao ước với em ? Chẳng phải làm người yêu thực sự của em sẽ tốt hơn sao ?”

Phong không trả lời câu hỏi của Linh.

-tbc-

Chẳng còn gì đau đớn hơn việc trông thấy chị uống cùng một đứa con gái khác, cười cợt, bá vai bá cổ, ôm ấp cô ta. Nhất là, hai người họ chỉ cách Linh chưa đầy mười mét. Linh nốc rượu liên tục, mặc cho Phong yêu cầu cô ngừng lại. Rượu đắng ngắt, cay xè, nhưng cô vẫn cứ ép mình uống. Nước mắt muốn trào ra, Linh không ngăn nổi những giọt mặn trượt dài trên má mình. Người bồi rượu và Phong nói điều gì đó, nhưng Linh chẳng nghe nổi vì tiếng nhạc đã át hết. Ấy vậy mà tiếng khúc khích phát ra từ phía đằng sau của hai con người kia vẫn lọt vào tai cô, rõ mồn một. Linh tự thấy mình điên mất rồi, ngồi đây để chỉ càng đau đớn, nhưng cô không chịu nghe theo lời Phong về nhà.

Khi đã mất hết kiên nhẫn của mình, Phong lôi bằng được Linh về nhà. Mắt cô lướt về phía chị và nhận ra, chị đang nhìn mình. Ánh mắt ấy chẳng bao giờ thay đổi, chúng như muốn soi mói, bóc mẽ cô, nói với cô rằng cô thật thảm hại. Chết tiệt cô đi. Cô đã làm một chuyện điên rồ. Kéo Phong lại và hôn cuồng nhiệt. Hơi rượu và dịch của Phong trộn lẫn với nhau làm Linh phấn khích. Phong thực sự hôn rất giỏi, lưỡi của cô ta quấn lấy lưỡi Linh, khêu gợi, mời mọc. Nhưng trước khi Linh bắt kịp được nhịp điệu, Phong đã dứt ra khỏi cô, mắt liếc qua chị và cô gái kia, buông một tiếng cười khẩy rồi dìu Linh ra khỏi chỗ đó.

Sáng ra, khi tỉnh dậy, Linh đã thấy mình đang nằm ở phòng riêng. Vớ lấy cái điện thoại, chín giờ năm mươi phút sáng, kèm theo đó là một tin nhắn. Cô vội mở khoá bàn phím. Là của Phong. “Chào buổi sáng, bé yêu.” Lảo đảo vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, cô tự nhủ với chính mình. “Hay thật, tính tự tử mà cũng chọn ngày thứ bảy để mai không phải đi học nữa, mình hoá con ngoan trò giỏi mất rồi.” Đi xuống bếp dưới nhà, Linh định trụng một gói mì tôm cho qua bữa thì thấy nồi cháo để trên bàn đè trên một tờ giấy. Cô cầm lên lẩm nhẩm đọc. “Tối qua đưa em về nhà, tôi đã thay quần áo cho em. Khỏi lo, ba mẹ em chưa đi công tác về đâu. Giờ thì ngoan ngoãn ăn cháo đi, tôi nấu đấy. Ăn xong thì uống thuốc giảm đau. Cá chắc chắn giờ em đang rất đau đầu.” Đọc tới đây, Linh mới nhận ra cảm giác khó chịu hiện đang có của mình là gì. Vớ lấy một cái tô thuỷ tinh, Linh múc cháo ra rồi đặt vào lò vi sóng, không quên đọc nốt câu cuối trong tờ giấy. “P/s: Hôm nay là Chủ nhật, nếu muốn đi chơi thì gọi điện cho người yêu của em để cô ta đưa em đi ^^ ”

“Cháo ngon thật.” Linh nói một mình. Vừa ăn cô vừa bâng quơ nghĩ tới Phong.

~ ~ ~

“Nhóc hết đau đầu chưa ?” Phong cười, trao cho Linh cái mũ bảo hiểm. Vậy là Phong đến thật, chỉ vì một tin nhắn “Em muốn đi chơi.” của Linh. Cô nhìn con Lx đỏ bóng loáng của Phong, cắn môi. “Nhà Phong giàu lắm à ?” Phong bỗng nhìn cô trân trối, Linh nhận ra mình vừa hỏi một câu vô duyên tới mức cô muốn đào một cái lỗ sâu đến tận tâm trái đất để trốn. Nụ cười baby ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt kẻ đang ở trước mặt cô khiến cô bớt ngượng hơn một chút. “Ừ, em có thể nghĩ vậy.” Nhưng cô vẫn không thể mở miệng trả lời khi Phong hỏi cô muốn đi chơi đâu.

“Em muốn đi mua quần áo không ?”

“Thôi, em cũng chẳng mấy khi đi ra ngoài đâu mà.”

“Vậy em muốn đi đâu ?”

“Em không biết nữa.” Mắt Linh chợt bị thu hút bởi cái biển số xe 7777. Người kiểu gì mà lại treo một cái biển “tứ thất” như vậy nữa. Vừa chết, lại vừa mất mát. Mà Phong lại không có vẻ gì là giống mấy cô tiểu thư nhà giàu ham hố khác người. Trái lại, cô ấy rất ân cần, dịu dàng, lại biết nấu ăn nữa. Thảo nào những người trước chẳng được bao lâu đã nói lời yêu cô ấy.

“Sao Phong lại để biển số xe những bốn số bảy vậy ?” Linh hỏi khi cả hai đang đi trên đường. Rốt cuộc, cô chẳng biết đi đâu, để Phong muốn đưa cô đi đâu cũng được.

“Biển số giả đó em. Đó là ý thích thôi.” Phong cười, tiếng cười tan giòn trong gió vút.

Linh chợt nhớ ra, số điện thoại của Phong cũng có bốn số bảy cuối cùng. Vậy là, kèm theo ý thích ăn mặc xấu, tức là mấy bộ quần áo hip hop đó, thì Phong thích bốn số bảy đứng liền nhau. Mùi thơm thơm toả ra từ mấy lọn tóc nâu của Phong làm Linh thoải mái, định dụi vào tóc Phong hít hà mùi hương đó thì “Cốp !” một cái. Linh quên béng trên đầu hai đứa hiện giờ là cái mũ bảo hiểm. Phong hỏi ngay “Em buồn ngủ hả ?” làm Linh ngượng chín mặt, không lẽ nói em muốn dựa vào vai Phong. Rốt cuộc, cô chỉ gọn lỏn một câu “Không có gì đâu Phong.” Phong chỉ ừ một tiếng, rồi như nhớ ra điều gì, cô lại nói tiếp.

“Này nhóc, ôm chị chặt vào không khéo ngủ quên rơi luôn xuống đường thì chị chẳng biết đường nào mà nhặt lại đâu.” Vừa nói Phong vừa cười bỡn cợt Linh, Linh đấm nhẹ vào cạnh sườn Phong rồi ôm ghì lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô gái ngồi phía trước. Chẳng hiểu sao thấy hạnh phúc ở đâu ùa đến.

“Đến rồi.” Phong dừng xe, chờ cho Linh xuống rồi cứ thế mà phi thẳng xe lên vỉa hè. Linh ngạc nhiên hỏi Phong. “Phong cần sửa tóc à ? Trông đã đẹp rồi mà.”

Đáp lại Linh chỉ có nụ cười của Phong, sao nhìn gian manh hết sức.

Năm phút sau tiếng gào thét phát ra từ cái cổ họng của Linh như muốn làm nổ tung tất cả đồ thuỷ tinh trong cửa hàng.

“Không đâu. Tóc em rất ỔN.” Linh cố gắng nhấn mạnh từ “ổn” với Phong. Nhưng cô chẳng hề chú ý tới Linh mà quay sang nói gì đó với chủ cửa hàng, Linh đoán vậy vì màu tóc kì quái xanh đỏ trắng như cờ nước Pháp của anh ta.

Rốt cuộc đến lúc làm tóc thì Linh lại ngồi ngoan như một chú cún con. Phong đứng đối diện cô, hông tựa vào chiếc kệ cao, bày đầy những chai lọ màu mè đủ tên tuổi mà Linh chẳng đọc nổi. Phong lại mặc một bộ đồ na ná bộ hôm trước, tức là áo thun rộng thùng thình như của con trai và cái quần túi hộp đũng như muốn bằng đầu gối, hôm nay gắn thêm một sợi xích mảnh bên hông quần. Linh chẳng bao giờ thích nổi cái kiểu quần áo dị hợm như vậy. Nhưng cô lại rất thích hai chiếc băng đô trên cổ tay Phong, nhìn hay hay. Còn mấy ngón tay thanh mảnh mềm mại kia không được bảo vệ gì cả, Linh tự hỏi làm sao Phong có thể vừa nhảy breakdance vừa giữ cho tay mình an toàn được. Nghe nói dân học đàn kị nhất làm tổn thương bàn tay. Thỉnh thoảng Phong rời mắt khỏi cuốn tạp chí đang đọc, nhìn Linh rồi cười toe. Bất giác, Linh thấy mặt mình nóng bừng.

“Xong rồi.” Người làm tóc nói với Linh, Phong buông cuốn tạp chí nhìn Linh. Thấy Phong cứ nhìn mình mà chẳng ừ hử gì, cô hỏi “Sao vậy ? Xấu lắm hả ?” Phong nhướn mày, dường như đang suy nghĩ gì đó đăm chiêu lắm. Linh cảm thấy kiên nhẫn của mình đã hết thì Phong thản nhiên buông một câu. “Em tự ngắm mình trong gương đi.” Linh giật mình, nãy giờ cô vẫn chưa soi gương. Nhỡ đâu mà xấu thì... mai là thứ hai rồi, đi học chúng nó cười cho chết mất. Anh đầu ba màu kia cười cười với Linh, “Em khỏi lo, rất xinh. Phong nó có mắt thẩm mĩ tốt lắm.” Thôi thì đằng nào cũng đối diện với hiện thực khốc liệt, Linh tự nhủ với mình. Hít một hơi lấy tinh thần, cô quay lại gương. Và trợn mắt lên.

Cô gái trong gương trông chả giống cô thường ngày gì cả. Có lẽ là có những nét hao hao, nhưng chẳng giống chút nào. Cô gái kia có một khuôn mặt nữ tính với những lọn tóc ngắn gợn sóng ôm lấy khuôn mặt, trông rất dễ thương. Linh quay sang Phong, ngơ ngác. Đáp lại cô chỉ có một cái gật đầu nhẹ.

“Đi thôi.” Phong nói rồi đi ra cửa.

“Huh ? Đi đâu ?” Linh gọi với theo.

“Hoàn thiện.”

-tbc-

~ ~ ~

“Bao giờ mới hết ?” Linh nhõng nhẽo. Chẳng nhớ cô đã thử bao nhiêu bộ quần áo với váy rồi.

“Ngay bây giờ.” Phong cười. “Nếu không phiền thì em xách mấy cái túi đằng sau lưng mình đi rồi chúng ta đi ăn cái gì đó.”

Linh ngoái lại đằng sau suýt té bổ chửng vì cả đống đồ.

“Ôi giời, ai lại ăn pizza bằng dĩa thế kia hả ? Tiểu thư quá đi. Bánh này phải ăn bằng tay mới đúng.” Phong càu nhàu. Linh thấy tiếng càu nhàu của Phong buồn cười kinh khủng. Trong quán, có mấy thanh niên nhìn Linh, mồm như muốn không khép lại được.

“Alô !” Phong miệng đầy bánh, nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói. Trông cô chẳng giống tiểu thư con nhà giàu chút xíu nào, càng chẳng giống một nghệ sĩ dương cầm trong tương lai. “Đang ăn, ba mươi phút nữa đi bố. Trời đánh còn tránh miếng ăn mà.” ... “Ờ, rồi.” ... “Hả ?” ... “Thằng kia, mày lợi dụng tao vừa thôi cho đứa khác còn lợi dụng với chứ.” ... “Bye.”

Linh mỉm cười nhìn Phong nghe điện thoại. Thấy khoé miệng Phong dính sốt, bất giác cô cầm cái khăn giấy rồi đưa tay chùi nhẹ. “Thanks !” Phong nhướn người sang hôn khẽ lên má cô đánh chụt một cái. Trước đây khi đi ăn với chị, cô cũng từng chùi nước sốt dính trên má chị như vậy, nhưng có khác, chị của cô chỉ cười, rồi giật chiếc khăn giấy trên tay cô để tự giải quyết nốt phần sốt dính. Linh biết thật không phải khi so sánh hai người con gái với nhau. Nhưng Phong hơn chị nhiều lắm. Hai ngày ở bên Phong dường như ngang bằng vài tháng cô ở bên chị. Phải mất một thời gian dài chị mới có thể quen với việc được cô chăm sóc, mất một thời gian dài chị mới nhớ được cô thích mặc quần áo như thế nào, ăn đồ ăn gì. Vậy mà Phong chỉ cần hai tiếng để có thể đi một quãng đường bằng với quãng thời gian cô và chị làm bạn. Hai ngày để bằng với quãng thời gian cô và chị là người yêu của nhau...

Đời thật trớ trêu !

“Này nhóc, em muốn về nhà hay muốn xem tôi tập nhảy ?” Phong xách ra khỏi cửa hàng thêm hai cái bánh pizza. “Cho chúng nó đấy.” Phong nói mà không cần nghe Linh hỏi.

“Em muốn xem Phong nhảy.”

Bãi tập của Phong là khoảng sân rộng trong công viên. Khi đến nơi, đã thấy mấy người đang nhảy những vũ điệu tự do, hình như là B-boy. Linh khẽ cau mày, cô chẳng biết gì về hip hop, càng không quan tâm đến những vấn đề không dính dáng tới mình. Đột nhiên cô nhận ra mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, theo phản xạ, cô nép mình đằng sau cánh tay Phong.

“Không phải tụi nó nhìn em đâu, ờ mà có lẽ thế.” Phong đảo mắt. “Chủ yếu là hai cái pizza loại lớn em đang cầm cơ, bé con ạ.”

Linh chợt nhận ra mình vẫn đang cầm chặt túi bánh trên tay. Phong lấy túi bánh từ tay Linh, giơ ra trước mấy người kia. “Thế bọn mày có tính ăn không hay cứ nhìn bạn gái tao hoài vậy hả ?”

Một anh tóc màu đỏ cười đểu. “Mày lúc nào cũng kiếm được bạn gái ngon lành thế là sao hả Phong ?” Phong ngay lập tức giơ ngón giữa với anh ta. “Ăn nhanh còn tập. Gần tới ngày thi đấu rồi bọn mày.”

Phong quay sang Linh, hôn khẽ lên trán cô, thầm thì, “Tôi sẽ cố xong sớm để đưa em về nhà.” Linh định nói rằng mình không hề mong về sớm, nhưng rồi lại thôi, cô chỉ cười đáp lại Phong.

Nhìn nhóm của Phong nhảy kèm theo tiếng nhạc dance không quá đến nỗi khó chịu. Linh nghĩ cô có thể làm quen với cuộc sống náo động của Phong. Cô đã sống trong sự yên bình quá lâu rồi. Chị cũng là một trung tâm của sự tĩnh lặng, có lẽ vì sự câm lặng đồng điệu đó mà cô yêu thích chị. Nhưng cô muốn thay đổi, cô không muốn nghĩ tới chị nữa. Phong đang thay đổi cuộc sống của cô từng chút một. Cô nhìn như bị hút hồn vào từng động tác của Phong, thót tim khi Phong làm động tác đạp lên tay hai người con trai bắt sẵn để bật ngược một vòng về phía sau để kết thúc phần trình diễn. Chợt cô nảy ra một ý.

Buổi tập kết thúc, mướt mát mồ hôi, Phong cười đắc thắng khi cô đưa Phong chai nước. “Kiểu này đội dễ giành giải lắm. Mọi người đều đang làm hết sức mình.” Linh ngập ngừng ngắt lời Phong. “Về nhà em ăn tối nhé, mình sẽ cùng đi chợ. Chị thích ăn món gì, em nấu.”

“Em biết nấu cá kho tộ Quảng Nam không ?” Phong nhướn mày đầy ngụ ý.

“Ơ... em không biết.” Linh chột dạ. “Hay Phong chỉ em cách làm, em sẽ nấu.”

“Thôi.” Phong khoát tay. “Món đó làm lâu lắm, tôi đang đói chết được nè. Em nấu gì tôi cũng ăn được hết.”

Rốt cuộc Linh quyết định làm món tủ của mình. Thịt kho tàu và trứng cút, ăn cùng canh cải xanh với một chút thịt bằm. Phong cứ khen suốt, ăn vèo vèo mấy bát liền. Linh tự hỏi Phong làm sao giữ được phom người đẹp thế với việc ăn vô độ như kiểu thùng phi không đáy như vậy.

“Ngon thật không ? Hay chỉ khen lấy lòng con gái thôi ?”

“Ngon thật mà. Hơn nữa, ai nấu cho mình ăn cũng đáng trân trọng hết.” Phong cười toe, Linh thấy cõi lòng lạnh ngắt của cô cơ hồ như ấm lại.

“Không lẽ không có ai nấu cho Phong ăn ?”

“Uhm...” Phong đang măm nốt đống rau. “Có thể nói vậy đấy.”

“Em không thể biết nhà Phong ở đâu, đúng không ?”

Phong bỗng buông bát, rồi đặt đôi đũa ngay ngắn phía trên. “Ừ, đúng vậy.” Linh nói như thì thầm. “Vì nếu giao ước kết thúc, Phong sợ người ta tìm lại mình hả ?” Giọng Phong trầm trầm. “Em có thể cho là vậy.” Linh cảm thấy mình đã làm người con gái trước mặt không vui, cô vội chuyển chủ đề. “Sao lại không ăn nữa vậy ? Cơm không ngon ?” Linh nhìn con người kia trầm ngâm giây lát, rồi ngơ ngác bảo cô. “Hết cơm rồi thì làm sao ăn được nữa ?”

Dù đã dần quen với sự ngớ ngẩn của Phong nhưng Linh chẳng bao giờ nhịn cười được.

Sau khi giúp Linh rửa bát xong, Phong đòi về. Linh định hỏi vì sao thì nhận ra con người trước mặt đang nhăn nhó vì người ngợm bẩn như chó con nghịch bùn. Sau năm phút, bộ pijama rộng nhất của Linh bị cô ném chung với Phong vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Ba mươi phút sau Phong đi ra, mái tóc quăn lọn ướt nước nên có duỗi ra đôi chút.

“Sấy tóc nhé.” Linh cười, giơ ra chiếc máy sấy trước mặt Phong.

Phong không đáp lời Linh, chỉ ngoan ngoãn ngồi lên giường cho cô sấy tóc. Đột nhiên Phong vòng tay qua eo Linh ôm chặt, lại còn vùi mặt vào ngực cô nữa. Linh mặc kệ, tiếp tục hoàn thành việc mình đang làm. Khi hất ngược phần tóc gần tai của Phong để sấy, Linh nhìn thấy sáu chiếc khuyên đá lấp lánh gắn ở tai Phong, cô lắc đầu le lưỡi. Sấy xong thì tóc Phong cứ quăn tít lại, xù bông lên. Chết thật, Linh thầm nghĩ, chắc hẳn việc sấy tóc không có kĩ thuật của cô đã làm mái tóc Phong thành ra vậy. Hi vọng cô ấy không giận. Khi Linh tắt máy, Phong ngước lên nhìn cô, giây phút ấy, cô muốn quên hết tất cả quá khứ để yêu người con gái trước mặt này. Nụ hôn ngọt ngào của Phong làm cô phát điên. Nhưng lý trí vẫn kịp thời cảnh báo cô dừng lại trước khi quá muộn. Cô không thể yêu Phong

Vùi mình vào ngực Phong, Linh cuối cùng cũng có một giấc ngủ không có những cơn mơ về chị.

“Ngủ ngoan, bé con.”

~ ~ ~

Linh thức dậy bởi mùi xào nấu. Liếc nhìn đồng hồ, sáu giờ năm phút. Cô uể oải soạn sách vở rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Đúng lúc cô chui ra khỏi nhà tắm chuẩn bị lấy đồng phục để thay thì Phong ló đầu vào. “Chào buổi sáng, bé con.” Một nụ hôn được đặt lên trán cô rất nhanh. “Cho em năm phút để mặc quần áo. Mình ăn sáng rồi chị sẽ đưa em đi học.”

“Ôi, Linh cắt tóc à ? Dễ thương quá !” Cả lớp trầm trồ bởi mái tóc mới của Linh. Cô cũng thích nó nữa, màu tóc cháy nắng đã được thay bằng màu nâu hạt dẻ nữ tính. Tự nhiên cô thấy tự tin hẳn ra. Phong quả thực rất có mắt thẩm mĩ.

Vài tuần sau đó, Linh nhận được vài lời tỏ tình làm quen của mấy bạn trai cùng khối và cả khối trên. Nhưng cô từ chối tất cả. Mấy bạn gái cùng lớp hỏi sao Linh không chịu nhận lời bạn nào, rồi lại đoán già đoán non rằng cô đã có bạn trai. Cô chỉ cười cho qua chuyện. Cô chẳng yêu ai, lại càng không thể có cơ hội với người con gái tuyệt vời hàng ngày đưa đón cô đi học. Rồi ba mẹ cũng đi công tác về, ba khen tấm tắc mái tóc điệu đà của cô, còn mẹ cô đôi lần hỏi có bạn trai chưa, nếu có thì phải dẫn về coi mắt gia đình. Linh đỏ mặt lí nhí, “Con có tí tuổi đã coi mắt là sao ?”

Linh thích làm cô người yêu nhõng nhẽo của Phong. Hàng ngày được Phong đưa đón đi học, cuối tuần lại đi chơi với Phong, Phong quả thực luôn biết làm mới mọi thứ trong cuộc sống của mình và của Linh. Khi thì đi xem phim, khi thì lại dạy cô trượt pa-tanh. Cứ nghĩ đến mấy lần ngã là Linh sợ xanh mắt mèo, nhưng Phong vẫn bắt cô phải tập. Phong thì khỏi chê, trượt pa-tanh giỏi, trượt ván trượt cũng giỏi nốt. Linh luôn tự hỏi Phong có thể không biết làm gì nữa không.

Phong là liều thuốc quên để cô không nhớ tới chị, nhưng đồng thời Phong cũng là liều kịch độc đang dần ăn mòn cô. Mỗi cử chỉ ân cần của Phong dành cho cô, mọi điều Phong làm cho cô, những cuộc trò chuyện qua tin nhắn của Phong và cô... Tất cả đang làm cô không thể sống mà thiếu Phong. Giao ước của cô đã kéo dài được bốn tháng, liệu nó có thể kéo dài được đến bao giờ ?

À không, nên hỏi rằng, liệu cô có thể lừa dối trái tim mình được đến bao giờ ?

~ ~ ~

Linh gặp lại chị vào một buổi chiều nhạt nắng. Con người đó vẫn vậy, không thay đổi, trầm ngâm bên ly cà phê đen đặc pha một thìa đường. Cuộc nói chuyện xã giao đứt quãng giữa hai con người chẳng có lý do gì để nói chuyện với nhau.

“Em khoẻ không ?”

“Em ổn.”

Sự im lặng kéo dài tưởng chừng như vô hạn.

“Tôi... xin lỗi em về chuyện của Nhung. Lúc đó tôi thực sự bị thu hút bởi cô ấy.”

“Còn lúc này ?” Linh hỏi, giọng lạnh tanh.

“Tôi nhớ em.”

Bao nhiêu ngày cô chờ mong nghe ba chữ này từ miệng kẻ đang ngồi trước mặt kia. Cô đã nghĩ mình có thể mắng thẳng vào mặt kẻ kia vì đã làm cho cô đau khổ đến nhường nào, thậm chí cô đã nghĩ tới điều tệ hại nhất, nếu không có Phong. Vậy mà giờ, sau khi nghe xong, cô thấy lòng mình nhẹ tênh. Điều duy nhất cô nghĩ đến là Phong. Rằng cô ấy đang làm gì.

“Chị quả là kẻ khốn nạn.” Linh đều đều buông từng từ. Thả tờ bạc lên bàn, cô đi thẳng, không một lần ngoái lại. Đúng lúc người phục vụ bưng ra ly nước cam.

Linh trở về nhà, nhưng trước đó, cô ghé chợ mua cá lóc về làm cá kho tộ Quảng Nam cho một kẻ luôn sáng cả mắt lên nếu nghe thấy tên món đó. Nhắn một cái tin gọn lỏn, “Bảy rưỡi, có cá kho tộ Quảng Nam.”

Linh ôm Phong trên giường của mình như mọi khi. Cô vùi mặt vào cổ Phong, thì thầm, “Nếu em nói yêu Phong, giao ước sẽ chấm dứt ?”. “Ừ.” tiếng Phong trầm trầm. “Vậy Phong sẽ đi luôn sau khi em nói vậy hay sẽ ở lại cho đến lúc em ngủ ?”. “Cho đến lúc em ngủ.”. “Vì sao ?”. “Cần thời gian làm vài việc.”

“Phong có yêu em không ?”

Đáp lại cô chỉ có lặng thinh. Bởi nụ hôn ngọt ngào của Phong đã nuốt trọn lưỡi của hai người.

Bất chợt cô dứt ra khỏi Phong. Cô gái nhướn mày nhìn cô. Cô hôn khẽ lên đôi môi kia một lần nữa. Rành mạch. Cô nói, “Em yêu Phong.” Cô hít vào một hơi thật sâu, rồi nói tiếp, “Được rồi, bây giờ em đã nói ra, Phong có thể đi ngay bây giờ.” Linh run run, cô bắt đầu mất bình tĩnh. “... trước khi em có thể thực sự nhận ra Phong đã biến mất khỏi đời em.”

“Tôi cần xoá hết tin nhắn trong điện thoại của em, và số điện thoại của tôi.”

“Chẳng khác đâu.” Linh bật cười nhạt nhẽo, nhìn Phong xoá tin nhắn và số điện thoại của cô ấy. “Em đã nhớ hết nội dung tin nhắn và cả số điện thoại của Phong rồi.”

“Đốt hết ảnh chụp của tôi và em, thiệp chúc mừng, giấy nhắn tôi viết cho em.”

“Tất cả ở trong chiếc hộp hồng trên bàn ấy. Ngoài ban công có một chậu cây rỗng, chị có thể đốt chúng trong đó.”

Linh nhìn ngọn lửa liếm gọn từng phần giấy, cô tự nhủ phải dằn lòng mình lại, nhưng nước mắt cô vẫn lăn dài trên má.

“Còn gì nữa không ?” Cô hỏi.

“Tôi đã xoá bỏ hết những gì chứng mình có sự tồn tại của tôi trong đời em rồi.”

“Phong còn bỏ sót một thứ đấy.”

“Còn nữa sao ?”

“Còn em đây này Phong. Sao không thiêu chết em đi luôn ? Làm sao em quên được nụ hôn của Phong, những ngón tay Phong chạm vào người em, làm sao em quên được tất cả những kỉ niệm đẹp giữa Phong và em hả ?” Linh gằn từng chữ, nước mắt thi nhau tuôn rơi.

Những ngón tay mảnh dẻ của Phong gạt khẽ những giọt nước mắt trên má Linh. “Tại sao Phong còn ở đây ? Phong đừng đối xử tốt đẹp với em làm gì. Đừng có thêm bất cứ kỉ niệm nào với em nữa.” Linh thút thít, những giọt nước mắt ngỡ như vừa ngừng rơi giờ đây lại tiếp tục lã chã.

“Tôi đã hứa sẽ ở đây cho tới lúc em ngủ mà.”

“Vậy ra góc kia ngồi đi. Tránh xa cái giường giùm !”

Nói vậy nhưng Linh vẫn tiến đến ngồi cạnh Phong, và dựa vào vai cô. “Tôi ước em không nói ra điều đó.” Phong thì thầm.

“Tại sao ?”

“Thì chúng ta sẽ tiếp tục ở bên nhau.”

“Nếu muốn ở bên em, sao không nhận lời yêu em ?”

“Em không hiểu đâu.”

“Em sẽ không hiểu điều gì ?” Linh thở dài.

“Rằng tôi không đáng để được yêu. Nhất là từ một cô gái như em.”

“Phong là đồ ngốc nhất trên đời.”

“Còn em là đồ đại ngốc nên mới yêu một kẻ ngốc nhất trên đời là tôi.”

...

Khi Linh tỉnh dậy, Phong đã đi. Đúng như giao ước, mọi bằng chứng chứng tỏ sự hiện diện của Phong trong đời cô hoàn toàn biến mất. Ngón tay Linh chạm khẽ vào nơi Phong đã ngồi đêm qua. Dẫu có nắng đang chiếu thằng vào, vậy mà tê buốt.

Rốt cuộc giao ước vẫn chỉ là giao ước.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #truyenles